Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết rơi phủ trắng những mái ngói đỏ, tường thành cao vời vợi vẫn bị tuyết trắng bao phủ. Ánh mặt trời bị che lấp bởi những đám mây làm cho không khí có chút âm u.

Đoàn người đang khiêng kiệu dẫm lên tuyết trắng đi đến Hạ Liên cung. Trong kiệu nữ nhân ấy có thể gọi là một tuyệt sắc mỹ nhân, lại mang một chút vẻ tinh nghịch chỉ cần nàng ta nhoẻn miệng cười, có thể sẽ khuynh đảo chúng sinh.

Nàng ngồi trong kiệu hai tay ma sát với đỉnh hương nên cơ thể có chút ấm áp. Đôi khi có những cơn gió cứ theo tấm màng mỏng bên cửa sổ kiệu mà bay vào làm nàng có chút khẽ rùng mình.

Kiệu đi khoảng một khắc thì cũng tới nơi cần tới. Cho a đầu Nhược Nhược vào thông báo với Xử phi có công chúa Thiên Quốc Liễu Xà Phu cầu kiến.

Xử nhi đang ngồi trên ghế quý phi, một thân hồng y yêu kiều thướt tha. Gương mặt có chút mệt mỏi tuy nhiên vẫn không làm mất đi sự trẻ trung xinh đẹp của mình.

- Nương nương bên ngoài có công chúa của Thiên Quốc cầu kiến, nương nương có muốn gặp nàng ấy không?

Xử Nữ lấy tay xoa xoa hai bên thái dương rồi dùng tay chống đỡ thân thể của mình, Chu Tước ở bên thấy vậy cũng nhanh tay đỡ lấy thân hình mảnh mai của nàng.

Khụ...khụ...

- Nương nương thời tiết lạnh như vậy hay để nô tì ra nói nương nương không khỏe, không thể gặp nha.

Xử Nữ nghe vậy liền cản Chu Tước lại, nói Chu Tước dìu mình ra ngoài và cho công chúa vào.

- Nương nương người đang bệnh, không thể ra ngoài sẽ bị nặng hơn.

- Chu Tước, có phải muốn ta dùng thân phận Xử phi để ra lệnh cho ngươi không?

- Nương nương. Vậy nô tì sẽ cho truyền, người đừng giận mà.

Xử Nữ được Chu Tước dìu ra ghế rồi cho truyền công chúa Thiên Quốc vào.

Nàng ta một thân lam y đôi mắt to tròn cùng với cái mũi cao cao, chỉ cần nhìn vào nàng thì khó ai có thể cưỡng lại nhan sắc của nàng. Nàng ấy thướt tha bước đến chỗ Xử phi mà hành lễ với nàng.

- Tham kiến Xử phi nương nương.

Xử Nữ đưa mắt âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới, giọng nói của nàng trong trẻo rất êm tai.

- Công chúa người không cần hành lễ với ta.

Xà Phu nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn nàng nói đa tạ. Giọng nói trong trẻo ấy lại một lần nữa vang lên.

- Xử phi nương nương, muội vào cung trễ hơn nương nương và cũng nghe không ít những lời đồn thổi về người. Hôm nay mạo muội đến đây thăm viếng người mong rằng không gây phiền phức tới người.

Xử Nữ khẽ cười, trong tâm cũng có không ít hảo cảm với nàng ta. Gương mặt xinh đẹp, có khí chất cũng rất biết cách ăn nói.

- Nàng không cần khách khí vậy đâu, trời rất lạnh mà nàng còn có lòng đến đây thì sao ta có thể cảm thấy phiền phức được. Nàng mau ngồi đi, nói xong Xử phi liền lấy tay chỉ cho nàng ta ngồi ở ghế bên cạnh.

- Tạ nương nương.

Sau khi an vị ở chỗ ngồi Xử Nữ mới nhìn nàng mà nói:

- Công chúa quả nhiên sắc nước hương trời, lại tri thông đạt lễ. Cũng rất xứng với hoàng thượng, long phụng hòa minh âu cũng là một chuyện tốt.

Liễu Xà Phu môi nở nụ cười ngọt ngào với nàng, cũng âm thầm đánh giá Xử Nữ.

- Xử phi nương nương người đừng nên khen tiểu nữ như vậy, nếu so về nhan sắc thì muội còn kém nương nương một phần, luận về tư cách để có thể xứng với hoàng thượng thì ngoài nương nương ra không ai có thể bằng.
Xử Nữ nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, nàng không thích phải nói chuyện khách sáo như vậy nên chỉ mỉm cười cho qua.

Khụ... Khụ...

Có lẽ không khí ngoài đây lạnh hơn trong phòng nên Xử Nữ vừa ngồi một lát thì cơn ho lại nhanh chóng kéo đến. Chu Tước ở một bên thấy nương nương ho như vậy liền đem đỉnh hương nhỏ đặt vào tay nàng giữ ấm.

Ngồi khoảng một canh giờ thì Xà Phu cũng cáo từ mà hồi phủ. Nhưng trước khi đi nàng ta còn để lại một câu hỏi cho Xử phi.

- Xử phi nương nương người thật sự muốn chia sẻ người đàn ông mà nương nương yêu cho người khác sao? Người thật sự yêu hoàng thượng?
Nói xong nàng ta cũng hành lễ rồi khởi kiệu về cung của mình. Những hạt tuyết trắng xoá vương trên nốc kiệu lâu lâu vì sự chao động của kiệu phu mà rơi xuống đất.

Chu Tước cũng nghe thấy câu hỏi của nàng công chúa Xà Phu, cũng đang rất thắc mắc Xử phi sẽ trả lời như thế nào? Nhưng nàng không dám vượt qua thân phận của mình mà hỏi nương nương.

Xử Nữ nhìn những hạt tuyết đang bám trên bệ cửa sổ, còn có những hạt nhờ gió thổi mà bay cả vào phòng rồi tan ra thành nước nhanh chóng thấm vào nền đất. Nàng ước rằng lòng mình cũng nhẹ như những bông tuyết ấy nhưng câu hỏi của nàng ta cứ như tảng đá đè nặng trái tim nàng.

Nàng cũng là nữ nhân cũng muốn được phu quân yêu thương dành trọn cho mình. Nàng thà làm một nữ nhi bình thường quần thoa áo vải để nam nhân ấy mãi mãi chỉ thuộc một mình nàng. Nàng khẽ thở dài một hơi rồi nhìn vào Chu Tước mà nói:

- Có phải ngươi muốn hỏi ta tại sao lại để hoàng thượng nạp công chúa làm phi không?

- Nương nương nô tì không dám.

- Ngươi biết không ta yêu chàng vì vậy ta cũng muốn chàng là của một mình ta, nhưng chàng là cửu ngũ chí tôn là vua của một nước. Chàng phải lo nội trong giặc ngoài nhiều khi ta thấy chàng phải thức đến khuya để phê tấu sớ, rồi thì ba ngày cấp báo biên cương có biến bảy ngày quân La Môn lăm le chiếm đóng thành môn. Làm cho chàng phải đau đầu đối phó còn chưa nói đến việc các quan lại trong triều có mưu đồ xóa ngôi.

Dừng lại một chút, ánh mắt Xử mông lung nhìn về phía bầu trời âm u.

- Chu Tước ngươi nói xem nếu như hai bên giao hôn như vậy có phải những phiền phức của chàng sẽ được giải quyết không ít.

Chu Tước đứng một bên nghe đến những lí lẽ, nỗi lòng của nương nương cũng rất đau lòng cho Xử. Nàng cũng là nữ nhi, cũng là người đã chứng kiến tận mắt cuộc tình đầy sóng gió của hai người họ. Nếu như nàng trong trường hợp này ắt hẳn sẽ không có can đảm,nhường hoàng thượng cho người khác.

Khụ...khụ...

- Nương nương người vào trong nghỉ ngơi đi, để nô tì gọi thái y đến chuẩn bệnh cho người.

- Uhm.

--------------------------------

Không khí âm u lại có tuyết rơi làm cho Thiên Bình mặt mày ủ rũ. Hơi nóng của những đỉnh hương bay ra làm cho không khí trong phòng có ấm lên không ít. Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng lật sách của nàng, ánh mắt chuyên chú vào quyển y thư lâu lâu lại lóe lên những cái nhìn kinh hỉ.

Nàng mỉm cười khi thấy được những phương pháp trị bệnh tâm đắc của thời xưa. Những cổ pháp y thuật bí truyền đã thất lạc từ lâu.

Nàng đang chuyên chú vào y thư thì trên vai bỗng nhiên có cảm giác ấm áp, nàng xoay người qua nhìn thì ra là chiếc áo lông cừu. Và càng ngạc nhiên hơn khi người khoác áo cho nàng lại là Bảo Bình. Ánh mắt ấm áp pha lẫn ngạc nhiên như nhìn hắn mà hỏi "sao chàng lại ở đây?"

- Nàng không cần ngạc nhiên tại sao ta lại ở đây, ta đã cho người vào truyền nàng nhưng nàng không ra nên ta phải đến đây để kiếm nàng thỏa lòng tương tư.

Nàng nghe lời mật ngọt từ miệng hắn nói ra, rồi hành động yêu thương nữa nên trong lúc đầu óc mơ mơ hồ hồ đã nhón chân lên hôn vào khóe miệng hắn một cái.

Chỉ là nàng không ngờ hành động của mình vô tình đã khơi dậy sự chiếm hữu của hắn. Hắn ôm nàng thật chặt, dùng lưỡi của mình cậy mở hàm răng của nàng, tay cũng vô thức siết chặt hơn như muốn khảm nàng vào tâm mình.

Hắn cứ ôm nàng xoay vòng, cả hai cứ cuồng nhiệt hôn nhau cho đến khi nàng đụng chân và ngã xuống giường. Hắn ôm nàng vào lòng, phả từng hơi thở nóng rực vào cổ nàng, hôn lên mắt, mũi và quấn quýt bên môi nàng say đắm. Tay hắn cũng không an phận mà đang di dời trên eo nàng, nhiệt huyết của hắn đang dâng trào và nàng đang cuồng loạn mê đắm trong những gì hắn mang đến...

-------------------------------

Khụ...khụ...

Xử Nữ trong người đang rất nóng, hai má cũng vì thời tiết lạnh mà cũng đỏ lên. Ánh mắt nhuộm màu mệt mỏi, nàng giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt nhưng cơn đau ở cổ cứ như lửa đang bốc cháy. Đã vậy từng cơn ho cứ kéo dài làm nàng vô cùng khó chịu.

Nàng nằm trên ghế quý phi kế bên là Thiên Bình đang dùng tay bắt mạch cho nàng. Lâu lâu mi tâm của Bảo Bình lại nhíu vào nhau làm Thiên Yết bên cạnh lòng rối loạn hơn, không biết về việc gì mà đệ đệ của hắn lại mang cái bộ mặt khó chịu như vậy đến đây chứ!

- Hoàng thượng, nương nương chỉ bị phong hàn người có thể an tâm. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ và ủ ấm cơ thể thật tốt sẽ không có vấn đề gì lớn.

- Ừ.

Hắn gật đầu rồi ngồi xuống ghế quý phi, ôm Xử Nữ vào lòng mà ủ ấm. Hắn nghe Trần công công nói chỉ cần người bị bệnh truyền bệnh cho người khác thì họ sẽ hết bệnh.

Thật không ngờ rằng hắn cũng có lúc điên khùng như thế này! Chỉ là một lời đồn bâng quơ thôi mà hắn đã tin và làm. Nếu như có ai biết được ắt hẳn hắn sẽ đem người đó diệt khẩu để không phải mất mặt.

- Xử nhi, nàng mau khỏi bệnh ta sẽ dắt nàng đi du sơn ngoạn thủy. Nàng bệnh như vậy ta rất đau lòng có biết không?

Ha ha ha

Hắn ngồi trên ghế ngước nhìn cái kẻ đang cười ha ha. Ánh mắt như phóng ngàn mũi dao vào người đệ đệ Bảo Bình. Giọng nói đầy đe dọa vang trong không trung, nói không ngoa còn lạnh hơn băng tuyết ngoài trời đang đổ.

- Bảo Bình, đệ cười cái gì? Có phải muốn ta cho đệ đi quét tuyết hay không?

Thiên Bình đứng ở một bên mà đổ mồ hôi hột trong lòng thầm nghĩ "cái hình phạt quái quỷ gì vậy trời, quét tuyết khi trời đang đổ tuyết. Hoàng thượng người quá thâm sâu rồi".

Bảo Bình cũng biết Yết ca là đang đe dọa mình, nhưng hắn vẫn còn đang rất căm phẫn nha. Sao biết bao nhiêu lúc không kiếm, bộ cung này hết thái y à mà nhầm ngay lúc hắn đang...

___________Hai canh giờ trước ________

Ưm...Ưm...

Nàng dùng tay phản kháng đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn cứ như núi đè trên nàng mà không nhúc nhích. Hắn nhìn vào mắt nàng nhẹ nhàng nói vào tai nàng:

- Tin ta, ta yêu nàng! Ngoan, hãy để ta yêu nàng.

Thiên Bình nghe được âm thanh nhu thuận từ hắn, sự phản kháng yếu ớt liền bị dập tắt. Nàng nhắm mắt lại để hưởng thụ sự sủng ái mà hắn đem đến.

Tay hắn chu du trên người nàng, mỗi cái vuốt ve của hắn đều làm nàng run rẩy. Tay của Bảo Bình đã cởi bỏ lớp xiêm y bên ngoài, hắn đang chìm đắm trong yêu thương trong dục vọng. Nàng e lệ chôn giấu mặt mình vào vòm ngực rắn rỗi của hắn, chiếc áo trắng bên trong cũng đã để hắn tuột đến ngang vai nàng. Môi hắn cũng đặt trên vai nàng, làn da trắng mịn màng cũng đã ửng hồng lên không ít. Cơn sóng tình trong lúc cao trào thì bỗng nhiên.

Cốc... Cốc... Cốc...

- Tiểu thư, có Chu Tước của Xử phi nương nương đến cầu kiếng.

Nàng ở bên trong nghe thấy A Đào nói với giọng gấp gáp liền thoát khỏi mị tình, đẩy hắn ra làm hắn ức chế tới giờ.

_________________

- Hoàng thượng, huynh thật không phải nha. Huynh ở đây tình chàng ý thiếp với tam tẩu, chỉ tội cho đệ đang ý xuân dào dạt lại bị người của huynh đến phá đám.

Bảo Bình vừa nói ánh mắt vừa liếc đến tiểu bạch thỏ của mình. Nàng hai má đỏ ửng, hai tay đan vào nhau mũi chân dí dí xuống đất mắt cũng không dám nhìn lên.

Thiên Yết nghe đến lời oán trách của đệ mình chỉ biết thở dài, trong lòng âm thầm tính toán có lẽ cũng đã đến lúc rồi.

- Được rồi, tất cả lui hết đi Xử nhi cần được nghỉ ngơi. Còn nữa đệ nhắn với đại ca, nhị ca và các đệ ấy ngày mai đến thư phòng ta có việc giao cho họ.

- Đệ lĩnh chỉ, đệ cáo lui hai người cứ việc ở đây xuân tình dào dạt. Nhưng hoàng thượng, tam tẩu đang bị bệnh huynh đừng để tam tẩu mệt quá. Nên cố gắng kiềm chế a.

Thiên Yết nghe đến đâu mặt đen đến đó, không nhanh không chậm phóng một đoản đao về phía Bảo Bình làm Thiên Bình sợ xanh cả mặt.

Cũng may thân thủ của Bảo Bình cũng không phải hạn thường nên nhanh chóng né qua một bên, sẵn tay ôm lấy eo thon của người đẹp Thiên Bình mà kéo đi. Khi đi cũng không quên quay lại cười ha ha ha thật lớn.

Bọn họ lui xuống trả lại không gian yên tĩnh vốn có của Hạ Liên cung, hắn nhìn nàng khuôn mặt nhợt nhạt đã vậy còn nóng và ho làm hắn đau lòng vô cùng. Hắn vuốt ve mặt nàng rồi bế nàng lên giường, ôm nàng vào lòng để sưởi ấm cho nàng chỉ mong rằng ngày mai khi thức dậy nàng sẽ khỏe lại. Hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần một lát nhưng nào ngờ khi thức dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro