Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trắng bay trong gió rồi tan ra thành nước thấm xuống nền đất lạnh, những bông hoa vì gió thổi mà run rẩy trong không khí lạnh, thời tiết vào buổi sáng sớm âm u làm cho không khí se lạnh hơn.

Bầu trời âm u không có ánh nắng cũng giống như trong lòng nàng rất khó chịu,  nàng thật sự cảm thấy rất đau lòng khi nghĩ đến phải chia sẻ người mình yêu thương cùng một nữ nhân khác. Nàng biết chàng là cửu ngũ chí tôn không thể chỉ vì tình yêu nam nữ tình trường tầm thường mà bỏ qua an nguy nước nhà.

Nàng đưa đôi tay trắng trẻo của mình đón lấy những bông tuyết đang bay, chúng đáp vào lòng bàn tay nàng sau đó lại vì nhiệt độ cơ thể bàn tay mà tan ra thành nước chảy xuống kẽ tay.

Nàng một thân huyết y nổi bật trên nền tuyết trắng có lẽ đây là lần đầu nàng mặt huyết y. Gương mặt tuy có chút mệt mỏi do bệnh nhưng khi nàng trang điểm, lại xinh đẹp đến động lòng người nàng không biết tại sao hôm nay nàng lại chọn huyết y. Chỉ biết rằng nàng nhất định phải nổi bật để trong mắt chàng chỉ có thể có mình nàng. Phải nàng ích kỷ, nàng nhất định phải ích kỷ bởi vì nàng yêu chàng, nàng không thể để cho công chúa Thiên Quốc cướp mất người mà mình yêu.

- Tiểu My ngươi nhìn xem ta hôm nay có phải rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng người hay không?

Nàng nhìn Tiểu My hỏi khóe miệng cười thật tươi hai má cũng ửng hồng nhưng nếu để ý thật kỹ đôi mắt nàng không cười. Nàng thật hận bản thân mình, tại sao lại ích kỷ đến như vậy không muốn chia sẻ chàng cho bất cứ ai, dù phải hi sinh cả con dân trong thiên hạ cũng không muốn chàng cùng công chúa Thiên Quốc nên duyên.

- Nương nương người rất xinh đẹp hoàng thượng nhất định sẽ bị người hút hồn a.

Tiểu My biết tại sao nương nương hôm nay lại quyến rũ mị hoặc thay đổi đến vậy và nàng hoàn toàn ủng hộ chủ tử của mình. Nàng cũng không muốn hoàng thượng sẽ vì công chúa Thiên Quốc mà đối xử lạnh nhạt với nương nương, tuy rằng hoàng thượng bây giờ rất yêu thương chiều chuộng nương nương nhưng lòng dạ nam nhân nếu không nắm chặt nhất định sẽ nhanh chóng thay lòng đổi dạ.

Xử Nữ nhìn ngắm mình trước gương đồng lại nở nụ cười tự chế giễu chính bản thân mình, thì ra nàng không phải là một nữ nhân có thể vì thiên hạ vì dân chúng, cũng không phải là một nữ nhân thấu tình đạt lý càng không phải là một nữ nhân khoang dung độ lượng. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường một nữ nhân vì người mình yêu mà đau lòng rơi lệ. Tất cả cũng chỉ vì chữ tình, vì tình mà yêu vì tình mà hận vì tình mà đau lòng vì tình mà tranh đoạt và vì tình mà trả giá tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của chính mình.

- Tiểu My, hoàng thượng đang ở đâu?

- Nương nương hoàng thượng đang ở thư phòng phê duyệt tấu sớ. Để nô tì đi dặn nhà bếp làm canh nhân sâm để nương nương đem đến cho hoàng thượng nha.

Xử Nữ không nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa mắt nhìn vào những cành cây bị bông tuyết phủ trắng xóa.

Không gian yên tĩnh chìm vào trong yên lặng chỉ có những làn khói mỏng manh lượn lờ trên không trung, những cái đỉnh tỏa hương lan tỏa sức nóng làm cho căn phòng rộng lớn có chút ấm áp.  Những cái trụ bằng vàng được khắc chạm trổ hình những con phi long bay lên làm cho sự uy nghiêm của căn phòng càng được nổi bật.

Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế gương mặt góc cạnh hai mắt như chim ưng mâu quan có lúc khẽ động lại có chút ảm đạm những ngón tay chạm vào bản tấu sớ nhìn những gì viết ở trong đó làm mi tâm hắn nhíu lại. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại ngã lưng ra phía sau để nghỉ ngơi.

Cánh cửa phòng được mở ra Trần Công Công bước vào bẩm tấu với hoàng thượng.

- Hoàng thượng, các vương gia cầu kiến.

Hắn mở đôi mắt mình ra rồi gật đầu với công công bảo cho truyền vào.

- Thần tham kiến...

Năm người họ chưa kịp hành lễ thì hắn đã vội nói:

- Không cần hành lễ đâu, các huynh đệ cứ như trước là được rồi.

Hắn liếc mắt sang Trần công công hiểu ý hắn, Trần công công liền nhận thánh chỉ trong tay hắn mà đọc:

- Các vương gia tiếp chỉ:

Thuận thiên thừa vận Hoàng Thượng chiếu viết Vương Sư Tử Trịnh Cự Giải Triệu Song Ngư Hạ Bạch Dương Lưu Thiên Bình tâm đầu ý hợp sánh duyên cùng các vị vương gia đã trải qua nhiều sóng gió đợi đến khi đầu xuân sẽ cùng nhau kết duyên sống đến răng long đầu bạc. Khâm thử!

Các vương gia bước lên nhận thánh chỉ từ tay của Trần công công sau đó tạ ơn vui vẻ. Thiên Yết tuy bên ngoài không biểu hiện sắc mặt nhưng ánh mắt tràn đầy ý cười khi nhìn thấy những huynh đệ của mình vui vẻ ra mặt. Cả sáu người cùng hàn huyên một lát thì cũng cáo từ ra về.

Thiên Yết đi ra khỏi bàn phê tấu chương hai tay chắp lại ở sau lưng ánh mắt hướng về phía trước nhìn những bông tuyết trắng đang bay trong gió, mái tóc bị gió thổi có chút rối. Hắn khẽ thở dài chuẩn bị quay về bàn để tiếp tục phê tấu thì trong mắt bỗng xuất hiện mỹ nhân, thân vận huyết y tuyệt diễm nổi bật trên nền tuyết trắng. Hình ảnh của tuyết trắng đối lập với xiêm y màu đỏ của nàng càng làm cho hình ảnh ấy nổi bật. Nàng phiêu dật trong gió cứ ngỡ rằng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng làm cho nàng tan biến, hắn cũng không kịp suy nghĩ gì liền nhanh chóng cầm lấy áo khoác ngoài của mình chạy nhanh ra phía cửa, làm Trần công công đứng đó không hiểu có việc gì xảy ra mà hoàng thượng lại gấp gáp đến vậy.

Bên ngoài Xử Nữ nhìn thấy hắn đang hấp tấp chạy ra thì trong lòng nhen nhóm ấm áp. Xử Nữ nhẹ mỉm cười chuẩn bị hành lễ thì đã bị Thiên Yết cắt ngang ôm lấy nàng vào lòng mà miệng thì trách mắng.

- Nàng là ngốc hay sao? Tại sao đang bị bệnh mà không biết lo cho thân mình còn ăn mặc phong phanh như vậy đi dưới trời tuyết? Nếu nàng bệnh nặng hơn ta sẽ rất đau lòng có biết không? Nàng...

Thiên Yết đang trách yêu nàng thì bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực ấm ấm, mà người trong vòng tay hai vai cũng khẽ run run trong lòng Thiên Yết trái tim như đang bị treo lơ lửng mặc người ta lăn xả. Thiên Yết liền nhanh chóng kéo nàng khỏi lồng ngực mà nhìn, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má nàng, ôm trọn hai bên má trong lòng bàn tay Thiên Yết dùng hai ngón tay cái gạt đi nước mắt mà nói:

- Nàng bị đau ở đâu hả ta gọi ngự y tới chuẩn bệnh cho nàng. Trần...

Lời của hắn chưa nói hết thì Xử Nữ đã lắc đầu, thanh hầu kiều chuyển (giọng nói trong trẻo yêu kiều) vang lên nhẹ nhàng.

- Đừng! Thiếp...

Thiên Yết nghe nàng nói không cần gọi thì cũng im lặng ôm lấy nàng. Nhưng trong lòng đầy lo lắng nói tiếp:

- Xử Nữ nàng không sao chứ? Nàng có lạnh không? Tại sao nàng không ở trong cung mà đi đến đây dưới thời tiết lạnh như thế này?

Xử Nữ không nói gì ôm chầm lấy eo của Thiên Yết. Nàng biết hắn là lo cho bệnh tình của nàng, nàng khóc không phải là do bệnh mệt hay vì lạnh. Mà là nàng hạnh phúc, hạnh phúc khi có hắn ở bên cạnh hạnh phúc khi có người lo lắng trách mắng nàng, yêu thương nàng trao cho nàng cái ôm ấm áp. Thiên Yết thấy nàng như vậy thì nhanh chóng bế nàng vào trong thư phòng để cho nàng ấm áp chứ tay của nàng đã lạnh rồi. Hai người tình chàng ý thiếp mà quên mất cô nương tiểu My nãy giờ bê chung canh hầm đứng chịu lạnh.

- Thuộc hạ...

- Miễn lễ đi! Vào thôi.

Trần công công thấy hoàng thượng bế Xử phi nương nương vào thư phòng thì cũng hiểu được nguyên nhân tại sao lúc nãy hoàng thượng lại gấp gáp như vậy, xem ra hoàng thượng thật sự bại dưới tay của Xử phi rồi. Ngôi vị hoàng hậu chắc chắn đã có người ngồi rồi.

Ánh mắt của Thiên Yết hoàn toàn đặt trên người của Xử Nữ, đầy cưng chiều sủng nịnh. Sau khi thả Xử Nữ xuống ghế thì Thiên Yết cũng cho tất cả lui xuống, trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người. Xử Nữ bây giờ mới ngước lên thấy chung canh nhân sâm tiểu My đặt trên bàn thì nàng đi đến mà bưng lại cho Thiên Yết.

- Huynh ăn đi, còn nóng đó để lâu sẽ không có công dụng nữa đâu!

Xử Nữ vừa nói vừa dùng muỗng múc lên một chút còn dùng miệng mà thổi vào để nguội bớt vì sợ nóng làm bỏng lưỡi hắn. Hắn nhìn những hành động của nàng thì trong lòng chảy qua dòng nước ấm áp, mở miệng để nàng đút vào một muỗng canh nhân sâm thay vì nuốt xuống thì Thiên Yết lại nhếch nhẹ khóe miệng dùng tay kéo Xử sát vào mình rồi áp môi mình vào đôi môi mềm mại của nàng đưa nước canh từ miệng của mình sang miệng nàng. Thiên Yết dùng lưỡi của mình khuấy đảo chiếc lưỡi nhỏ của nàng dẫn dắt nàng vào những đê mê mà hắn tạo ra.

Um... Yết!

Thiên Yết nghe được âm thanh nhu mì trong miệng cô, thì dục vọng được kiềm nén bấy lâu nay lại bùng nổ. Cũng không ngừng lại nụ hôn đó mà càng lúc càng cuồng nhiệt hơn, Xử Nữ vì có chút khó khăn trong hô hấp mà dùng tay đẩy đẩy nhẹ vai của Thiên Yết.

Thấy Xử Nữ có chút phản kháng mà hô hấp cũng có chút khó khăn nên đành phải luyến tiếc buông ra, nhưng cũng cắn nhẹ vào môi cô để trừng phạt sau đó mới hoàn toàn buông ra. Ánh mắt đầy dục vọng nhìn vào mắt Xử Nữ hoàn toàn bày ra không có sự che giấu. Thiên Yết dùng hai tay ôm lấy mặt Xử Nữ hôn nhẹ thêm một cái vào môi cô rồi khẽ cười nói:

- Nàng có tội! Tối nay ta sẽ trừng phạt nàng.

Xử Nữ khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt của Thiên Yết tràn đầy dục vọng không hề có sự che dấu, làm cho Xử Nữ không biết phải đặt ánh mắt mình ở đâu. Nàng cúi gầm mặt xuống rồi khẽ gật đầu, hai tay căng thẳng nắm lấy vạt áo của mình mà xoắn xuýt vào nhau, môi không tự chủ mà nở nụ cười nhẹ nhàng.

--------------------------------

Bầu trời đêm đen như mực, bao trọn tất cả vạn vật. Những cánh hoa bên ngoài đình không được che chở cứ bị gió và mưa phùn thổi rung rung chao đảo trước gió. Cơn mưa phùn lất phất bay trong đêm, Cự Giải lấy hai tay xoa xoa vào nhau rồi thổi hơi vào lòng bàn tay để tìm kiếm chút ấm áp. Nàng thân vận hồng y, mái tóc dài được vấn lên bởi cây trâm mà chàng tặng, nàng đi đi lại lại trong khuôn viên đình viện làm cho tà áo hồng y cứ bay phấp phới làm nàng giống như một tiên nữ giáng trần nhưng khuôn mặt thì lộ vẻ lo lắng cho Kim Ngưu, không biết chàng có bị mưa làm ướt không? Nếu nàng biết trước hôm nay trời không tốt thì nàng sẽ không hẹn tứ vương gia Kim Ngưu ra ngoài đi dạo rồi. Đúng là...

Cự Giải nhìn ra ngoài đình thì thấy nam nhân một thân bạch y phiêu dật trong gió, nước mưa thấm lạnh ở một bên vai. Trên gương mặt mang theo một chút gấp gáp, Kim Ngưu từ xa cũng đã thấy nàng đang đợi nên bước chân càng nhanh hơn. Nếu không phải vì có một số việc trục trặc thì hắn đã không để nàng đợi mình như vậy. Cũng may có lẽ do ông trời còn thương xót cho họ nên khi hắn bước hẳn vào đình thì mưa cũng chỉ còn lắc rắc vài giọt. Kim Ngưu bước đến bên cạnh Cự Giải cầm lấy tay nàng xoa nhẹ rồi thổi hơi vào ủ ấm, lúc nãy nàng cũng làm như vậy nhưng... Khi hành động này lặp lại thì nàng lại ấm áp hơn, không cần phải nói chỉ cần một hành động lo lắng như vậy thôi cũng đủ cho nàng trầm luân trong sự dịu dàng mà chàng mang đến. Hai ánh mắt chạm vào nhau, không cần nói chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để họ hiểu nhau rồi. Kim Ngưu ôm chặt Cự Giải vào lòng, môi mỏng nở nụ cười thỏa mãn rồi nói:

- Xin lỗi, xin lỗi nàng! Đã để nàng phải chờ đợi!

Cự Giải tìm được nơi ấm áp nhất nên cứ rúc vào lòng Kim Ngưu, nghe hắn nói như vậy thì nàng nhanh chóng lắc đầu. Giải ngước mặt lên nhìn Ngưu tính nói không sao nhưng khi nàng ngước lên thì Ngưu cũng cúi xuống, hai ánh mắt chạm nhau. Khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng vạn vật lu mờ trước ánh mắt của họ, không gian bóng tối làm nền cho tình yêu của hai người. Kim Ngưu cúi xuống hôn lên vần trán của nàng, nụ hôn rơi xuống mắt, mũi, má của nàng cuối cùng là cánh môi đỏ mọng của nàng. Những cái hôn vụn vặt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng nhuận của nàng rời đi rất chậm nhưng lại hoàn toàn chiếm ngự đôi môi mềm mại của nàng không rời. Kim Ngưu cạy mở miệng của nàng rồi đưa lưỡi của mình khuấy đảo cái lưỡi của nàng, bắt lấy những trận run rẩy mà hắn cảm nhận được từ lưỡi của nàng. Càng hôn càng sâu hắn chỉ hận ngay bây giờ không thể hòa quyện nàng vào hắn, sự chiếm hữu toàn bộ rơi vào người mà hắn yêu thương sâu sắc nhất. Nụ hôn kéo dài đến khi hắn thấy nàng không thể thở nổi nữa mới lưu luyến rời khỏi.

Cự Giải hai má đỏ ửng khuôn mặt vùi hẳn vào trong ngực hắn mà không dám rời khỏi. Cả hai tuy không nói một lời nhưng đều hiểu đối phương yêu mình nhiều như thế nào, Kim Ngưu cũng siết chặt vai và eo nàng hơn. Mưa phùn qua đi, ánh trăng tuy mờ ảo nhưng vẫn đủ sáng để minh chứng cho tình cảm của hai người.

Yêu chính là như vậy không cần nói những lời hoa mỹ, không cần những món quà đắt giá... Chỉ cần một ánh mắt yêu thương dịu dàng trao cho nhau cũng đủ để họ cảm thấy hai ta là của nhau. Mãi mãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro