Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn trình diễn quá đặc sắc nên Thái hậu vui vẻ trong lòng cho gọi hai nữ tử mà ban thưởng

- Quả nhiên là 2 nữ tử đặc biệt một ôn nhu như nước, một lại hoạt bát lanh lợi, còn xinh đẹp hơn người. Thái hậu không tiếc lời khen ngợi làm Vương tể tướng cũng nở mặt nở mày trước quan lại triều đình

- Đa tạ Thái Hậu khen thưởng, tiểu nữ chỉ là tài hèn sức mọn,chỉ mong làm Thái hậu vui lòng. Ngư nhi đối đáp làm Thái hậu càng ngày càng hài lòng về 2 nàng hơn quả nhiên là tú ngoại huệ trung (bên ngoài đẹp đẽ, bên trong thông minh)
---------------------------------------------------

Ngư nhi đưa mắt nhìn sang nhị vương gia, nở nụ cười như hoa nắm lấy tay Sư tỷ đi đến bên đại vương gia và nhị vương gia

- Tại sao vương gia có thể theo kịp tấu khúc của nhị muội với lại đại vương gia xin người thu hồi ánh mắt đừng nhìn về tiểu nữ bằng ánh mắt sỗ sàng, tiểu nữ không muốn bị các tiểu thư kia căm ghét" Sư nhi đưa mắt nhìn hai người rồi nói làm đại vương gia mặt cắt không còn giọt máu từ trước tới giờ chưa ai dám nói với hắn như vậy và hắn cũng chưa bao giờ thất lễ với ai

- Tiểu thư, là ta không đúng xin lỗi nàng. Ma Kết ngượng ngùng lên tiếng

- Về việc tại sao có thể biết được khúc tấu của nàng thì đó chính là tâm linh tương thông a. Song Tử vừa nói vừa cười bày ra bộ mặt rất phởn làm cho Ngư nhi rất muốn đánh hắn a

Ha ha ha

- Tiểu thư thật ra thì ngày lễ hội chỉ là tình cờ ta và đại ca đã thấy tiên nữ trong trăng một đàn một vũ bên đình cho nên......

Cả bốn người trò chuyện với nhau một lúc thì Sư nhi đột nhiên nhớ đến tiểu muội muội đáng yêu của mình

- Ngư muội, tiểu Xử ... tiêu rồi tiêu rồi phải đi kiếm muội ấy nhanh thôi nếu không muội ấy nhất định sẽ gây họa. Sư nhi gấp gáp quýnh quáng nói với Ngư nhi.

Kết ca thấy vậy liền nói- Nè trong cung rộng lớn khó tìm người lắm, để ta đi cùng hai người tìm sẽ dễ dàng hơn

- Vậy phiền huynh rồi.

Bốn người họ rời đi nhưng đồng thời cũng lọt vào mắt Thái Hậu. Thái Hậu gật đầu mỉm cười nghĩ thầm xem ra bữa tiệc này thật sự có ý nghĩa rồi chỉ tiếc là hoàng thượng lại không để mắt đến những người cô nương kia mà đã trốn đi đâu rồi không biết
__________________°_°_______________

Quay lại với Xử nhi của ta nè

Sau khi Xử lắp đầy bụng mình liền chạy ra khỏi bữa tiệc mà đi dạo vài vòng vô tình lại đi đến ngự hoa viên đã vậy còn có một hồ sen thật lớn ,hoa sen nở rộ thật thơm kích thích khứu giác của nàng

Nàng ngồi trên bờ sen cởi đi đôi hài dưới chân để hai chân mình xuống nước những chú cá nhỏ cứ bơi tới bơi lui quanh chân nàng làm nàng thích thú không ngừng.

Trăng thanh, gió mát, hương thơm của sen, ánh sáng mặt trăng như ôm lấy thân ảnh của cô gái nhỏ lung linh kiều diễm

Hắn không hiểu tại sao trong lòng rất buồn bực, hình ảnh tiểu hồ ly cứ luẩn quẩn quanh hắn

Nàng thích thú với những chú cá nhỏ, đã vậy còn lấy chân vẫy vẫy nước văng tung tóe lên không trung rồi cười khanh khách thành tiếng

Hắn nghe tiếng cười trong trẻo vang lên thì đi về phía nàng hình ảnh nữ tử toàn thân tử y tinh nghịch hoạt bát, thiên sinh lệ chất lại làm hắn ngẩn ngơ không ngờ có thể gặp được nàng vậy điều mà hắn nghĩ có thể là đúng a. Nàng và nữ tử vận huyết y múa kiếm hoa có thể có quan hệ mật thiết a

Nàng mãi nghịch nước với những chú cá rồi vươn tay với lấy cành hoa sen trong hồ nhưng do hoa ở xa mà nàng cố với tay nên vô tình lọt thỏm xuống hồ

Hắn nhanh như chớp, thấy nàng té xuống hồ liền thất hồn lập tức vận công phi đến bên cạnh nàng để cứu, nhưng điều không ngờ chính là hồ sen không sâu như hắn nghĩ chỉ sâu tới eo nàng thôi đã vậy nàng còn đi đến nơi có nhiều hoa sen đang nở rộ làm hắn không thể anh hùng cứu mỹ nhân

Nàng đứng trong hồ sen, tóc mềm rũ xuống vì nước, dính vào khuôn mặt phúng phính của nàng.

Nghe được tiếng động lớn từ sau lưng nàng quay lại nhìn hắn.Lúc này nàng chính là mỹ nhân diện tái phù dung ( xinh đẹp hơn hoa sen).

Nàng đi tới bên hắn vẫy vẫy tay trước mặt hắn nhưng hắn lại không có phản ứng làm nàng tức giận cốc vào trán hắn

- Tiểu hồ ly nàng dám đánh ta, hắn trừng mắt nhìn nàng tuy là nàng đánh không đau nhưng tôn nghiêm của hắn từ nhỏ tới giờ chưa ai dám nói lớn tiếng với hắn chứ đừng nói là đánh hắn

Nàng mỉm cười với hắn sau đó miệng nhỏ mở ra phán một câu làm hắn đơ người

- Mỹ nam nhân, người cứ việc đứng đây ta lên trước.

Thân hình nhỏ nhắn lướt qua người hắn đi đến thành bờ làm sao cũng không leo lên được. Hắn nhìn nàng như vậy liền tới bên nàng một tay nắm lấy tay nàng còn tay kia ôm lấy eo thon của nàng vận công bay lên không trung

- Woa, mỹ nam ngươi biết võ công sao?

Nàng vì đang thưởng thức võ công của hắn nên không để ý tay của hắn vẫn đang ở trên eo nàng mà hắn lại càng không có ý định buông tay ra

Sau một lát thì nàng sực nhớ ra tay hắn vẫn ở eo nàng nên nàng vội vội vàng vàng nhéo vào tay hắn làm hắn buông tay

- Mỹ nam, sắc lang mau buông tay. Nàng tức giận chu đôi môi đỏ mọng của mình ra nói với hắn.
Quả thật hắn không ngờ nha tiểu hồ ly này lại dám đánh hắn bây giờ lại còn nhéo hắn nữa thật là muốn hảo hảo dạy dỗ nàng a

- Nè sao ngươi ở đây vậy không lẽ ngươi là.....

Thiên Yết đang ngẩng cao đầu nghĩ rằng nàng đã đoán được hắn là ai vậy mà nàng lại nói hắn là

- THÁI GIÁM.

- Nàng..... nàng......

Hắn tức giận đến mức tím mặt, hắn anh tuấn tiêu sái có chỗ nào giống thái giám đâu chứ

- Này huynh là thái giám thật là đáng tiếc nha, thái giám là mỹ nam như vậy thì hoàng thượng và vương gia chắc là đại mỹ nam luôn nha. Nàng một câu thái giám,hai câu thái giám làm cho hắn muốn đánh người nha nhưng với nàng hắn không thể ra tay a, đúng là nàng làm khổ hắn mà

Haiz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro