Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về tiệc đại thọ

Thấy các huynh mình ai cũng có đôi có cặp đi hết rồi chỉ còn lại mình hắn thì......haizz

Đang đi dọc theo con đường treo đầy đèn những ánh đèn lung linh chiếu sáng hắn lại nhớ tới tiểu cô nương gặp được ở ngày hội dân gian. Nàng hoạt bát cũng rất vui vẻ lại còn am hiểu về y thuật chỉ tiếc rằng hắn lại hồ đồ không điều tra thân thế của nàng nên bây giờ chỉ có thể đứng đây mà nhớ nàng

Hắn mặt ủ mày chau, đang buồn chán thì đôi con ngươi đen láy của hắn lại bắt gặp hình ảnh của nàng. Hôm nay nàng không hoạt bát như lần trước mà là sâu lắng hơn, trầm lặng hơn, trưởng thành hơn còn xinh đẹp hơn

Nàng đang ngắm ánh trăng, đôi mắt mong lung xa xôi cô độc, nàng theo phụ thân vào chúc thọ Thái hậu cũng tình cờ biết được hắn lại là lục vương gia

Nàng chỉ là con của quan tri phủ cho dù lần trước gặp gỡ vô tình cùng nhau đi dạo thì sao chứ, hắn bây giờ có nhớ tới nàng không hay là hắn đang oanh oanh yến yến cùng những tiểu thư xinh đẹp khác.

Đang mơ màng trong những suy nghĩ nhập tâm của mình thì trên vai nàng xuất hiện thêm chiếc áo khoác. Nàng giật mình quay người lại thì nhìn thấy hắn người mà nàng đang suy nghĩ tới

- Nàng không lạnh à? Nàng có nhớ tới ta không?

- Lục vương gia người đừng giỡn với tiểu nữ, tiểu nữ chỉ là con gái của một tri phủ nhỏ nhoi làm sao dám nhớ tới người. Bình nhi giọng buồn bã nói nhưng trong lời nói cũng pha một chút châm biếm.

Hắn xoay người nàng lại ánh mắt hắn như xoáy sâu vào nàng ép nàng nhìn vào mắt hắn rồi bá đạo nói

- Tại sao không dám,bắt đầu từ bây giờ nàng phải nhớ tới ta cũng giống như ta nhớ tới nàng,nghĩ tới nàng.

Nàng còn đang bàng hoàng chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã ôm nàng vào lòng. Nàng trong ngực hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn đập rất nhanh tay của hắn cũng rất ấm áp.

Nàng vô thức vòng tay ôm lấy hắn. Nàng lần đầu gặp hắn thì đã khó có thể quên hắn rồi, tâm của nàng cũng đã theo hắn rồi. Nàng ở trong lòng hắn cười đến vui vẻ.

******************************

- Thái giám mỹ nam, ngươi không đi ra bữa tiệc hầu hạ Thái Hậu và Hoàng Thượng không lẽ...... ngươi trốn việc đi chơi sao. Nàng đưa ánh mắt trong veo nhìn hắn nghi ngờ hỏi hắn

Hắn tức giận đến mức nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói lớn

- Ta không phải là thái giám, nàng còn dám gọi như vậy ta sẽ chém đầu nàng

Nàng nhìn hắn như sinh vật lạ, đôi môi bắt đầu chu ra le lưỡi trêu chọc hắn đã vậy còn nói

- Thái giám mỹ nam người không nên lạm quyền a tuy người là thái giám được trọng dụng nhưng vẫn không thể chém đầu ta nha.

Hắn thực sự đã nhẫn nhịn nhiều rồi càng cấm nàng nói thì nàng nói càng nhiều lần. Hắn bây giờ thật muốn bóp chết nàng mà.

- Ta nói lần cuối cùng TA KHÔNG PHẢI LÀ THÁI GIÁM

Nàng thấy hắn tức giận nên cũng không nói hắn là thái giám chỉ là nàng không biết chữ chết viết ra sao nên lại tiếp tục trêu chọc hắn

- Được, được ngươi không phải là thái giám mỹ nam, không phải vậy ngươi là CÔNG CÔNG à.

Hắn long nhan phẫn nộ hai mắt chăm chăm nhìn nàng làm nàng cảm thấy sợ hãi. Hắn bước từng bước tới gần nàng còn nàng thì lui lại đến khi lưng nàng chạm vào bức tường lạnh lẽo thì bị hắn vây hãm trong lòng

Nàng cố gắng nở nụ cười thật tươi nhìn hắn hoà hoãn, cúi thấp người xuống chuẩn bị chui ra khỏi vòng vây thì lại bị hắn bắt lại. Giờ nàng thật hối hận vì sao lại chọc giận hắn, mà hắn là thái giám mỹ nam thì nàng nói đúng sự thật thôi làm gì tức giận dữ thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng thôi chứ đâu có dám nói ra miệng đâu chứ

Hắn nhìn nàng cười như con ngốc thì khóe môi cũng nhếch lên đầy nguy hiểm môi bạc mấp máy nói với nàng

- Tiểu hồ ly ta sẽ cho nàng biết hậu quả của việc chọc giận ta, cho nàng biết ta có phải là thái giám như nàng nói hay không

Nói xong hắn nắm lấy cái cằm nhỏ nhỏ xinh xinh của nàng môi hắn từ từ tiến đến gần cái miệng nhỏ xinh của nàng

Hơ hơ hơ tiêu ta rồi, có ai không cứu ta với, lão thiên người mau thức dậy cứu ta a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro