Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc này,  cả bầu trời phát sáng dịu nhẹ từ trung tâm vầng trăng tỏa ra. Trong màn đêm tối như mực, bỗng nhiên như được nhuộm sáng một màu ánh kim.

Dưới sự nhôn nhao của các vương quốc lớn, thì trên đỉnh tòa tháp thần điện Mễ Lan.

"Thật không tin được có sự trùng hợp như vậy, quẻ bói của ta lại ám thị liên quan đến lời tiên tri của ngài Samma. Người thức tỉnh ra năng lực Thần Nông này, sẽ đặc biệt như thế nào?" Bà lão tại thần điện thều thào.

"Bây giờ lời tiên tri của ngài Samma lại ứng hiện, sau bao nhiêu thế kỷ. Nếu như vậy, thì hãy mau cử đội u thần nhanh nhẹn nhất, tiến vào sa mạc truy tìm ngay người con gái trong quẻ bói." Ông lão ngồi trên bục, gấp giọng nói ra.

"Khoan đã, mai là lễ đính hôn của đại đế rồi, lại trùng hợp xảy ra chuyện này, rất có thể sẽ có biến trong buổi tiệc sáng mai." Người phụ nữ trung niên mở miệng.

"Không thể phái các u thần rời khỏi thần điện ngay lúc này được."

"Nếu như lỡ vuột mất cơ hội lần này, Thần Nông rơi vào tay của bọn U Nhai và Sa La thì sao?" Ông lão cất tiếng hỏi.

Bầu không khí thoáng chốc im lặng.


U Nhai và Sa La là hai cường quốc còn lại, cùng với Mễ Lan hình thành nên tam siêu cường quốc, tạo nên vạc chân ba kiềng, phát triển và cân bằng lẫn nhau.

"Theo ta thì cử anh em u thần nhà họ La vào sa mạc theo dõi tình hình, anh em họ là trinh sát giỏi nhất mà thần điện sở hữu, ta nghĩ họ sẽ không làm cho chúng ta thất vọng." Bà lão cất tiếng, làm tan vỡ bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.

"Được rồi, trước mắt cứ như vậy đi, sau khi đại lễ kết thúc, ta sẽ phái thêm người tiến vào sa mạc." Ông lão đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước đến bên cửa sổ nhìn lên trời đêm, thở dài nói ra.


Ngay lúc này, tại trong căn phòng màu xám, nằm dãy cung phía tây, thuộc vương cung Mễ Lan, dùng để đón tiếp khách quý các nước tới tham dự đại lễ.

Điện khách nơi sứ thần U Nhai ở,

"Đá truyền tin bên hoàng cung phát tín hiệu đến, bảo chúng ta ngày mai phải tranh thủ cơ hội, rời tiệc sớm, tìm kiếm tin tức về tình hình sa mạc Mễ Tha gần đây." Một trung niên râu quai nón lên tiếng.

"Chẳng lẽ lại chuẩn bị có dị biến gì sao?" 

Những tên thanh niên mặc trang phục màu tím than , thêu hình chim cú, biểu tượng quốc huy của nước U Nhai, thi nhau tụm lại, lao nhao hỏi.

"Cao tầng trong hoàng cung truyền tin đến, là có một lời tiên tri vừa mới xảy ra, không biết trước là tốt hay xấu, nhưng mà bảo chúng ta phải để ý tình hình về sa mạc gần Mễ Lan".


Điện khách của sứ thần Sala tại Mễ Tha,

"Mẫu hoàng đại nhân ban lệnh, ngày mai, sau khi đại lễ kết thúc, mau chóng quay về cung điện." Một phụ nữ dáng cao, mặc áo choàng hình ngựa một sừng, màu áo xanh lá, biểu tượng thánh thú mã thần của Sala lên tiếng.

"Tuân mệnh trưởng lão." Các cô gái trẻ cao thấp xung quanh, nghiêm mặt đáp lại.




Tình hình tương tự cũng diễn ra, ở trong những cứ điểm quan trọng, trên khắp ba cường quốc, và cả một số tiểu quốc nhỏ xung quanh.


Saba sau khi rời khỏi đồi cát, tay cầm một hòn đá nhỏ truyền tin, màu xám tro, hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức về lời tiên tri.

"Không biết là điềm xấu hay tốt, nhưng không thể bỏ qua được cơ hội lần này, để lật đổ lũ tế tư thanh cao đó." Saba cười gằn thốt lên.


Sáng hôm sau, đường phố nhộn nhịp, đông đúc, mọi người nhà nhà đều ùa ra đường, tiến về dưới chân vương cung hoàng thất.

"Cái gì, ái nữ của đại trưởng lão tế tư mất tích rồi?" 

Không biết là tin tức do ai truyền ra. Cả con đường dẫn đến vương cung náo nhiệt, bán tán xôn xao cả lên.

Con gái độc nhất của đại tế tư, là người sẽ hứa hôn với đại đế, bỗng nhiên mất tích. Như vậy thì đại lễ trọng đại ngày hôm nay sao diễn ra được. Mễ Lan còn danh dự nào với các nước tới tham dự lần này.


"Kế hoạch đã thành công mỹ mãn, không biết tại sao vị hôn thê của đại đế lại mất tích, nhưng như thế cũng đủ rồi, chúng ta đã cho người trà trộn, truyền tin cho cả thành đều biết." Một thanh niên mặc dạ bào đen, đứng trong hẻm cụt ở góc thành, thì thầm.

"Mong sao nhân dịp này, sẽ làm náo loạn một trận, sĩ diện của thần điện tại Mễ Lan sẽ không ngóc đầu lên nổi." Tên nhỏ con thấp lùn đứng kế bên đáp.

Hai người thì thào xong thì lui về trong bóng tối cuối góc con hẻm, rồi biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro