Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong sảnh cung tổ chức lễ đính hôn của Mễ Lan, quốc kỳ màu vàng, mang hình ngôi sao tám cánh, được treo giăng khắp các cột trụ, từ hành lang bên ngoài chạy dài vào trong hành cung. 

Hoa tươi thì phủ đầy xung quanh các vách tường. Ánh nến lung linh, thắp sáng cả trần nhà. 

Trái ngược với khung hình hoa lệ, thì bầu không khí nơi đây lại đông cứng.

"Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao con bé lại biến mất được, các ngươi canh giữ cửa phòng kiểu gì thế hả?" Ông lão tên Butan, đang quát lên ầm ĩ với một nhóm u thần.

"Ta cũng đã thi triển bùa lên căn phòng của con bé để giám sát nó rồi mà."

Butan là tên gọi của vị đại trưởng lão, người chấp chưởng hiện nay của thần điện Mễ Lan.

"Ta đã cử đội u thần đi tìm rồi, vấn đề là tin tức này đã truyền khắp trong dân chúng rồi, tình hình trước cổng thành đang rất loạn, các thể loại đồn đang được loan tin ra." Người phụ nữ trung niên trầm ngâm nói.

"Phía đại đế ra sao rồi, tên đó có động tĩnh gì không?" Butan cất tiếng hỏi.

"Đại đế đã chuẩn bị hoàng phục xong, không có động tĩnh gì thất thường." Một tên u thần đứng kế bên bẩm báo.

"Không còn cách nào, chúng ta phải đưa ra thông báo thôi, rằng tiểu thư đã ngã bệnh và hoãn lễ đính hôn lại thôi." Bà lão đội khăn choàng, đứng kế bên lên tiếng.

"Cách này cũng không lâu dài được, tin đồn lan truyền rất nhanh, trì hoãn theo cách nói này vẫn không ổn thỏa." Người phụ nữ trung niên tên Satha, một trong tam đại tế tư của thần điện phản bác.

"Ta sẽ nói tiểu thư biến mất bí ẩn trong đêm trăng bạc, rất có thể liên quan đến lời tiên tri của Samma, cách này sẽ làm cho lòng dân ổn định, cũng không mất nhiều thể diện của thần điện với các nước tới tham dự lần này." Satha tiếp lời.

"Cũng được, việc biến mất của tiểu thư cũng rất bí ẩn, hợp với lời giải thích này, nhân tiện sẽ đưa đội u thần tiến vào sa mạc, phối hợp với anh em nhà họ La." Bà lão tên Kha Nhĩ, vị trưởng lão tế tư còn lại trong thần điện lên tiếng.

"Trước mắt như vậy đi, Satha, ngươi phụ trách tiếp đón và giải thích cho đoàn sứ giả các nước." 

Butan lên tiếng, xong rồi quay qua, phân phó tên thanh niên cao kế bên.

"Còn ngươi thì lĩnh đội, tiến về sa mạc, phối hợp với anh em nhà họ La, phần con bé thì ta sẽ đích thân truy tìm."

"Tuân lệnh đại trưởng lão." Tên u thần khom người nói, rồi rời đi.


Trong phòng chờ dành cho hoàng thất, sau đại điện diễn ra buổi tiệc,

"Thưa đại đế, dị biến nổi lên rồi, các đoàn sứ giả đang lấy lý do, rời khỏi thành, tế tư Satha đang tiễn các sứ giả rời đi. Còn vị hôn thê của ngài đã mất tích, không còn con cờ để uy hiếp đại tế tư, lấy đi quyền lực của thần điện được."

 Một giọng nói phát ra từ quả cầu truyền tin trên tay Saba.

"Mà nay bên thần điện giải thích việc công nương mất tích có liên quan đến sa mạc Mễ Tha, nên phái một đội lớn u thần tiến vào sa mạc. Đích thân đại tế tư, cũng đã rời khỏi thần điện."

"Cơ hội này ta đã chờ lâu, mà lại bỏ lỡ vì dị biến này, ngươi dẫn người đi theo đuôi nhóm u thần tiến vào sa mạc, đừng đánh động là được, ta sẽ đích thân đuổi theo lão Butan." Saba trầm tư nói.

"Vâng, thưa đại đế, ngài cũng phải cẩn thận, vì Mễ Lan chúng ta." Giọng nam trầm phát ra từ quả cầu trên tay Saba vừa dứt, thì ánh sáng cầu truyền tin cũng tắt.


Cuối cùng, một ngày náo nhiệt cũng đã qua, náo nhiệt không phải vì một đại lễ, mà là một sự ồn ào về lời đồn, lời tiên tri của Samma, đang ứng hiện lên Mễ Lan, thông qua việc biến mất bí ẩn của nhân vật chính ngày hôm nay.


Trong sa mạc, ẩn sâu trong lòng cát, không ngờ lại có một hang động, một cô gái có khuôn mặt thanh tao đang loay hoay, tay cầm một quyển sách cũ kỹ, trên vai là một con bò cạp màu vàng, đang bám trên vai cô gái.

"Không ngờ chuyến đi buôn này, không may mắn mất hết hàng hóa, trễ mất thời gian về thành, lại gặp được cơ duyên, rơi vào hố cát đến hang động này, thức tỉnh ra năng lực kỳ diệu của bản thân, phụ mẫu biết được chắc mừng lắm đây." Cô gái thì thầm.


Cùng thời gian này, ở nơi khác trong sa mạc,

"Tại sao con lại bỏ trốn, nếu như ta không niêm ấn trên cơ thể con ký hiệu, thì ta đã nghĩ con bị bắt cóc rồi."

"Con đã nói là không muốn trở thành con cờ của phụ thân rồi, thậm chí con có thích tên Saba độc tài kia không, phụ thân cũng chưa từng hỏi qua ý của con." Cô gái này lại chính là vị công nương mất tích, trong lời đồn sáng nay của cả kinh thành.

"Hừ, ta chỉ nghĩ tốt cho con mà thôi."

"Không, con sẽ không theo phụ thân về đâu, mang danh là con cưng của đại tế tư thần điện, nhưng con lại không có thức tỉnh năng lực phép thuật nào. Tuy đã phụ kỳ vọng của phụ thân, nhưng con không muốn nghe theo sắp đặt của người, quyết định tương lai của con." 

Cô gái tên Nguyệt Như, vị đại tiểu thư của thần điện nức nở nói.

Ngay lúc này, thình lình một cơn bão cát như sóng thần xuất hiện, tốc độ lốc xoáy cát di chuyển nhanh chóng mặt, chớp mắt đã đến bên đoàn người đại tế tư và Nguyệt Như.

"Như nhi." Butan hét lên.

Hòa lẫn vào trong bão cát cùng tiếng hét của Butan, cơn bão cát ụp xuống, cuốn theo mọi thứ nó đi qua.

Mọi vật xung quanh đều nhấn chìm vào trong sóng cát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro