Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời gian đó, các đội ngũ tiến vào sa mạc như thần điện, đoàn sứ giả U Nhai, và các thế lực khác cũng không thoát khỏi số phận, bị cuốn vào cơn sóng cát khổng lồ của Mễ Tha.

Sau mấy canh giờ, sa mạc lại yên tĩnh, khôi phục dáng vẻ điềm nhiên ban đầu, từ sâu dưới lớp cát, ba vệt độn quang trồi lên, lớp màn chắn tan đi, lộ ra đội ngũ Butan, lão nhăn mặt, tìm kiếm xung quanh.

"Tiểu thư không có năng lực phép thuật bảo hộ, tình hình sóng cát mạnh như vậy, tiểu thư có thể nguy hiểm không?" Một tên u thần lùn béo lên tiếng.

"Dấu ấn ta ký hiệu trên mình con bé đã biến mất, các ngươi tản ra, tìm kiếm xung quanh đi." Butan cất giọng ra lệnh.

Sau khi hai gã u thần rời đi, Butan ngẩng đầu lên nhìn màn trời màu đỏ rực, muốn ngả chiều.

Chỉ có lão biết, dấu hiệu mà lão niêm phong trên mình Như nhi là phép thuật cộng sinh, một khi dấu hiệu mất đi, đồng nghĩa với việc sinh linh mang dấu hiệu đó mất đi sự sống.

Butan tiến bước về phía sâu trong sa mạc, lão vẫn không từ bỏ hy vọng, dù gì chưa thấy người, thì vẫn còn cơ hội.


Sâu dưới bên sa mạc, bên trong một hang động ngầm, trong ánh nến lập lòe, cô gái cầm quyển sách để xuống mặt bàn, thở dài.

Từ nhỏ cô lớn lên trong kinh thành, nơi phồn hoa bậc nhất ở đế đô, gia đình cũng thuộc tầng lớp trung lưu, đủ ăn đủ mặc. Từ nhỏ đã theo đoàn buôn, đi lấy hàng về bỏ mối.

Những chuyến đi thu hút cô một cách đặc biệt, nó đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho cô. Những kiến thức mà nếu như ngồi quanh quẩn trong nhà, cũng không thể nào ngộ ra được.

Lần này cô có việc cá nhân cần xử lý, nên tách đoàn đi riêng, ai ngờ trong chuyến chuyển hàng về lại gặp bão cát, mất hết hàng hóa, lại bị nhấn chìm vào trong lòng sa mạc, rơi vào động ngầm này.

Khi tỉnh lại mò mẫm xung quanh, đốt ngọn nến lên thì thấy một phòng ốc trong động, bên trong có đầy đủ vật dụng cần thiết, như giường, tủ, bếp nhỏ ...

Vốn dĩ sẽ lo sợ, nhưng với tính cách tò mò, sau khi không tìm thấy chủ nhân động ngầm, xác định đây là nơi vô chủ, cô liền đi dò xét xung quanh. Mục đích là để tìm lối thoát lên, hai là sự kích thích khám phá xung quanh. Kết quả là xung quanh không có gì đặc biệt, cho tới khi cô tới bàn tròn gỗ.

Trên bàn là một quyển sách to, cũ kỹ, và một cái rương nhỏ.

Cô lật từng trang sách, ngộ thay là không phải văn tự, ngôn ngữ viết của bất kỳ quốc qua nào ở đây, nhưng cô lại đọc và hiểu một cách thật bất ngờ. Cô cảm thấy vô cùng quen thuộc với những ký tự này, và có thể đọc vị được nó.

Sau một hồi lâu, cũng phải mất mấy ngày, chăm chú nghiên cứu quyển sách, cô đã phát hiện cái rương sát bên cô là một kiện bảo vật thuộc tính không gian, bên trong có niêm ấn một đầu bọ cạp từ thời cổ đại, kèm luôn câu thần chú đánh thức nó dậy.

Cô nín thở, mở cái rương ra, thì thầm câu chú "Earapp", tức khắc một đôi càng màu vàng kim vươn ra bám vào thành rương, mon men bò ra mặt bàn, rồi leo lên tay, bò lên đầu vai của cô, cạ cạ vào người, tỏ vẻ thân mật.

"A!" Cô kêu lên một tiếng đau đớn, vậy mà con bọ cạp này lại chui vào cổ áo cắn ngay bả vai cô một cái.

Giật bắn người vì đau, sau khi tỉnh táo lại tinh thần, cô cảm thấy trong cơ thể như có dòng nước mát, chảy qua các kinh mạch, ngoài ra không có biểu hiện sưng tấy ở vết thương, hay khó chịu trong cơ thể nếu như trúng độc.

Cô lại tra cứu tiếp thông tin liên quan đến chiếc rương trên quyển sách cổ, thì phát hiện một điều, thượng cổ bò cạp trong rương sau khi thức dậy, phát cắn đầu tiên sẽ để lại năng lượng chữa bách độc, còn những phát cắn tiếp theo sau này, sẽ là nọc độc vô cùng hung hiểm.



Trong thế giới mà phép thuật khẳng đinh được địa vị, nên ai cũng khao khát được thức tỉnh năng lực, và sở hữu được phép thuật, dù chỉ là pháp thuật nhỏ bé nhất. 

Phép thuật có được nhờ hai cách, một là có thần lực bẩm sinh, được di truyền từ dòng tộc của bản thân mình. Hai là tự thức tỉnh ra được năng lực thuật pháp. Ba là sử dụng đan dược quý hiếm, để cưỡng cầu có được phép thuật, nhưng cách này để lại nhiều di chứng, và đặc biệt khó thực thi, vì đan dược quý hiếm vậy đâu có dễ tìm.

Còn cách của cô gái thức tỉnh năng lực, chắc là lai tạp giữa việc sử dụng ngoại vật, để kích phát tự thức tỉnh tiềm năng thần lực của mình.

Dù có là ai, cũng không ngờ năng lực bách độc bất xâm, thất truyền lâu nay, lại xuất hiện ở cô gái này, ngay dưới lòng sa mạc. Phải chăng quẻ bói của nhị tế tư Kha Nhĩ đã ứng hiện.


Sau mấy ngày đói meo, cầm cự bằng chút ít lương khô còn lại trong túi da mang theo bên mình, cuối cùng cô đã biết cách quay lại mặt đất, thông qua pháp trận vẽ sẵn trong góc của căn động.

Chỉ cần có được dòng máu Thần Nông chảy trong người, thì sẽ khởi động được phong ấn trong trận pháp, tự do rời khỏi căn động không cửa này.


"Đã tới thời điểm nên quay về rồi, nếu có cơ hội, mình sẽ quay lại, đáng tiếc không thể di chuyển bất cứ vật nào trong động này, ngoại trừ quyển sách và con vật này." Cô gái thì thầm, tay vuốt ve con bọ cạp trên vai.

Sau đó cô bước vào bên trong một vòng tròn, có hình ngôi sao tám cánh, được vẽ bằng phấn trắng, trên mặt sàn trong góc cuối hang động.

Cô lật trang sách, tay dò theo dòng chữ chỉ dẫn, miệng thì thầm đọc câu chú ngữ "Lepotert".

Tức thì vầng sáng từ hình vẽ vòng tròn dưới chân cô hắt lên, chiếu sáng cả căn động, bao trùm lên cả người cô, thân thể cô từ từ biến chuyển.

Một lực hút cô vào, sau một hồi choáng váng, thì cô lại đứng ở trên mặt cát. Phía trên là bầu trời đầy sao, đã ngả về đêm.

"Như nhi." 

Vừa đứng vững trên mặt cát, cô nghe một tiếng la lên bên tai, giật mình ngoảnh quay đầu lại theo hướng kêu, cô thấy một ông lão, đang chạy về phía cô hét lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro