Chương 1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tháng, tin tức đại đế được thánh nữ mới xuất hiện của thần điện, giải trừ kỳ độc do Thánh vực ám toán, đã truyền rộng rãi khắp trong dân chúng.

Mọi người còn hay biết rằng năng lực thất truyền Thần Nông đã xuất hiện tại Mễ Lan, điều này đặc biệt vui mừng, vì như thế vị thế của Mễ Lan sẽ được củng cố trong tam đại cường quốc.



Về vụ việc tối hôm nửa tháng trước.

Sau khi đám người Thánh vực biến mất với vòng tròn ma pháp, thì nhóm u thần cũng xuất hiện. Saba sau khi xác định là người của thần điện, thì niệm chú thu hồi lại chuông đồng. 

Satha ngạc nhiên tiến lên hỏi.

"Thánh nữ và đại đế tại sao lại ở cùng nhau?"

Thì tên Saba này cũng giải thích bâng quơ là, hắn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, rồi thấy tiếng đánh nhau, nên mới mò đến, rồi mới có sự gặp gỡ này.

Lần này phút chót cũng nhờ có hắn tỉnh lại, chứ nếu không, chưa chắc gì bây giờ cô còn ngồi uống trà trong Thần điện, chờ tới ngày lễ nhậm chức thánh nữ.

Tình hình là sau đêm hôm đó, cô cũng tạm có tí thiện cảm với tên Saba này, nếu không cú ngã giường ngày xưa hắn gây ra, cô cũng không quên nổi.

Khi bắt đầu lên làm thánh nữ, cô còn phải đính hôn với hắn nữa, điều này làm cô trằn trọc mãi. Nghĩ tới nghĩ lui, kết hôn không có tình yêu, đặc biệt là không hiểu hết về đối phương, thì cũng không có ý nghĩa gì.

Chứ đừng nói đến việc kết hôn xong, rồi vun đắp tình cảm. Cái này khó nói lắm.

Hiện tại bây giờ còn chưa được nhận phong hào thánh nữ, mà suốt ngày đã bị nhốt trong cái lồng thần điện này. Đó không phải là mong muốn của cô. Đôi chân bay nhảy này, làm sao mà chịu đựng được.

Từ thần điện mà đi ra vương cung Mễ Lan cũng gần, thử mò đến đó xem sao. Nghĩ xong, cô đành cuốc bộ men theo hành lang trong tháp, mở cổng đi xuống khu vườn, nối thẳng vào hậu sảnh của vương cung.

Nếu như mà biết phi hành như các u thần ở đây thì tốt biết mấy. Bản thân mang chức vụ cao nhất nhì trong thần điện, mà lại chẳng có năng lực chiến đấu hay phòng ngự nào, nghĩ mà hổ thẹn với cái danh phận thánh nữ Mễ Lan.

Đi một hồi, theo trí nhớ lúc trước thì hình như phải đến sảnh của cung đại đế rồi chứ, còn sao chỗ này ngộ ngộ ghê.

Bước vào sảnh dẫn đến hành lang thông vào một phòng đầy các bài vị, thì ra đây là nơi thờ tự của các vị đại đế đời trước. Mà lạ là sao chỗ này không có bố trí lính gác hay gì hết, ra vào dễ dàng như vậy.

Cô không biết rằng nơi thờ phụng các đại đế là chỗ giao nhau của thần điện và vương cung Mễ Lan, cho nên lớp phòng ngự, canh gác chỉ được đặt ở vòng bên ngoài mà thôi.

Cô cũng tính không có ở lại lâu, mà thấy cái chuông đồng lấp lóe sáng ở góc phòng, đặt trên bàn, cạnh bên hai bài vị, ở gần tầm mắt của cô nhất. Nhìn kỹ lại giống hệt cái pháp bảo của tên Saba đã từng dùng đêm hôm đó. Cô tò mò tiến tới ngắm xem sao, liếc qua hai bài vị kế bên, thì thấy có một bài vị hơi lạ, là không có đề tên. Kế bên là bài vị đại đế Nhĩ Huy, đời thứ XVII.

Trong đầu cô liền nhảy số, đại đế hiện nay là đời thứ XVIII rồi, hai bài vị này là của phụ mẫu tên Saba, mà sao mẫu hậu của hắn lại không có đề tên. Đúng là có ẩn tình nội bộ gì rồi.

Vừa suy nghĩ, tay cô vừa chạm sờ lướt qua mặt chuông, nhiều hình ảnh liền ập đến trong đầu cô.

... Có một nhóm u thần đang đuổi theo một người phụ nữ mặc cẩm bào, loáng thoáng thấy họ đang tách nhau ra, muốn linh động bao vây vào người phụ nữ, nhưng vẫn chật vật. Cô cảm thấy nhóm người mặc đồng phục u thần, mặc dù số lượng đông, phi hành rất là nhanh, nhưng vẫn không bắt kịp người phụ nữ đó.

Vì người phụ nữ này đang liên tiếp sử dụng năng lực thuấn di, cho nên đội u thần truy theo còn khó, nói chi là vây công. Người phụ này là cao thủ phương nào, mà để một nhóm đông u thần đuổi theo gắt gao như vậy chứ ...

Cô giật mình tỉnh táo lại, tựa như mơ mà không phải là mơ.

Người ta nói khả năng Thần Nông là kỳ diệu nhất, có thể khai mở được các năng lực khác, chẳng phải cô mới thấy được ký ức quá khứ thông qua đồ vật sao. Khả năng này của cô chắc đi làm dò thám, truy tung, hay phá án, thì tuyệt diệu.

Mà làm sao để sử dụng năng lực này, thì cô không biết rồi đó, nó muốn đến thì đến, chứ không biết cách điều khiển.

"Hình ảnh này là sao ta?"

Chưa kịp xâu chuỗi lại hồi ức vừa mới trải qua, đã nghe tiếng bước chân, đang dồn dập tiến về nơi này, cô đành phải chạy về sau, chui ra phía kệ đèn, nằm sâu trong góc thờ bài vị.

Vừa ẩn mình cô vừa nghĩ sao mình phải chột dạ, rón rén như vậy chứ.

"Tình hình có phải là không thuận lợi cho chúng ta không?" Giọng hơi chát phát ra từ một tên trung niên chắc tầm hai mươi mấy tuổi.

"Có lẽ phải đẩy mâu thuẫn của đại đế và đại tế tư lên nữa, đốc thúc nhanh kế hoạch lật đổ thần điện. Phải để cho Thánh vực chúng ta lấy lại mặt mũi sau khi vuột mất thánh nữ." Giọng của một người đàn ông khác lên tiếng.

"Ta sẽ cho tiến hành thúc đẩy tiến trình ngay." Giọng chát của tên kia đáp lại.

Hai người đó nói xong thì rời đi ngay, không có tiến vào trong nơi thờ phụng.

"Trời ơi! Trong cung của Mễ Lan có nội gián kìa, mà không ai biết hay để ý đến gì sao?" Cô bàng hoàng tự nhủ. 

Mà mấy nay cô cũng nghe tin đồn về đại đế hiện tại bất mãn với thần điện, nói chung là muốn dẹp bỏ mấy đại tế tư. Mà nay lại xuất hiện một đứa thánh nữ nữa, chắc tên đó cũng muốn loại trừ luôn.

Nghĩ lại thì lúc nãy trốn đi là hợp lý, cô mon men mò ra, định bụng bảo dạ, tốt nhất quay lại thần điện cho rồi, đi lung tung trong vương cung cũng không phải ý hay, khi đã biết trong này địch ta lẫn lộn.

"Ngươi đang làm gì ở đây thế?"

Cô giật mình ngước nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro