Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saba hôm nay tâm tình không tệ, hắn mặc dù chống đối với thần điện. Nhưng khi tiếp xúc với vị thánh nữ mới xuất hiện này, hắn cũng không tỏ ra bài xích, ngược lại có hứng thú là đằng khác.

Đang vừa đi, vừa suy nghĩ tình hình về buổi họp triều sáng nay.

Thơ thẩn quen đường, chân đã vô thức đi đến nơi thờ tự tiên đế lúc nào không hay biết.

Thôi sẵn dịp tới rồi, thì vào thu hồi lại pháp bảo chuông đồng của mình luôn, ấy thế mà không biết sao lại thấy đại tiểu thư của thần điện, đang thập thò lén lút từ sau kệ nến đi ra.

"Ngươi đang làm gì ở đây thế?"

Cô giật mình ngước nhìn lên, thì thấy tên Saba đang đang sừng sững chắn ngay lối ra vào điện thờ.

Không nói không rằng cô kéo tay hắn đi như bay về phía bụi cây, nằm khu vườn vương cung. Vừa thả tay hắn ra, dựa vào gốc cây thở hổn hển, không biết tim đập nhanh là do cật lực kéo hắn đi, hay là do thấp thỏm vì bị bắt gặp trong tình huống cô lén lút như vậy.

Quan trọng là phải rời khỏi chỗ kia, không khéo lại xuất hiện thêm vài tên nội gián khác không biết chừng.

"Cái tên này, ta nói nghe, không phải ta lén lút gì đâu, chỉ là ta chạy đuổi theo con bọ cạp này, nên mới tiến đến điện thờ thôi."

"Sao ta không cảm thấy như vậy nhỉ!"

"Ngài tin hay không thì tùy, nhưng tôi không có ý lừa ngài."

"Mặc dù không thiết thực, nhưng ta cũng tạm tin vậy." Saba hờ hững nói "Vì cớ gì ngươi kéo ta đi một đoạn dài từ điện thờ ra đây?"

"À! Thần đang nghĩ về việc hợp tác với ngài, vấn đề hôn nhân chính trị."

"Hả!" Saba trố mắt lên nhìn cô.

"Thần đang nghĩ là hai chúng ta chắc cũng không có tình cảm gì, hôn nhân là do sắp xếp hai bên, nên thần cả gan là làm hợp đồng cam kết, hôn nhân theo danh nghĩa, trước mắt đối phó bên ngoài, khi nào cảm thấy thời cơ thích hợp thì chúng ta sẽ hủy hôn."

Trong đầu cô cũng đã suy tính chuyện này trước rồi, nhưng không nghĩ cô nói một hồi nhanh, nói trơn tru một mạch về vấn đề này với Saba. Có lẽ là do cô suy nghĩ nhanh nói lảng sang vấn đề khác, không muốn nhắc đến vụ nội gián trong vương cung, thứ hai là cô cũng muốn trót lọt việc thành thân này, cầu mong việc này thuận buồm.

Riêng tên Saba nghĩ gì, cô cũng không muốn biết, nhưng nhân sinh quan của cô là cái gì thì cũng nên có chính kiến rõ một xíu, không thể mập mờ kết hôn, lấy đại một ai đó mà cô chưa sẵn sàng tìm hiểu, mà tiến tới được.


Đang nằm trong phòng ngẫm lại cái vẻ mặt của tên Saba lúc đó chuyển từ trạng thái đang hỏi cung chất vấn, biến thành ngạc nhiên. Không biết hắn nghĩ gì trong đầu nữa, mà lại ngẫm nghĩ xíu rồi gật đầu đồng ý.

Mà như vậy thì cũng được, cái vấn đề nan giải bấy lâu nay khó có thể nói, lại được nói ra trót lọt như vậy, cô cũng nhẹ cái đầu. Sau này khi hết hợp đồng, có thời cơ cô sẽ dễ dàng ra đi hơn.


Trong một mảnh rừng của Phổ Lý, một tên mặc áo choàng xám, đang quỳ gối một chân, cặp mắt đang nhìn về người đối diện qua lớp mặt nạ hình nhật nguyệt.

"Bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ đi theo bí mật theo dõi ái nữ của đại tế tư, có chuyện gì đáng ngờ, thì báo cáo cho ta biết." Saba lên tiếng phân phối.

Hắn đang suy nghĩ, ừ thì không biết vì sao hắn gật đầu đồng ý, trong thâm tâm thì bài xích người của thần điện, nhưng hành động bên ngoài lại chấp thuận cho những lời nói, đề nghị của cô gái ấy.



Sáng nay, khi mà màn đêm đã hạ màn, trên đỉnh đầu líu lo tiếng chim hót, thì ngày hôm nay chính là lễ công bố thân phận của cô, thánh nữ mới của thần điện, cũng như của toàn vương quốc Mễ Lan.

Mọi người đang đổ xô đi ra đường, để tận mắt chứng kiến nhan sắc thánh nữ trong lễ diễu hành ở trên đường chính trong thành.

Ngồi trong kiệu, được che phủ bởi lớp màng vải rem mỏng, cô thấy dân chúng xung quanh đang tung hô, thảy vào trong kiệu cô những bó hoa tươi, và cả những ánh mắt của tụi trẻ con đang ngó nhìn vào trong kiệu của một cách đầy tò mò, hiếu kỳ.

Cô đang nghĩ có nên mở rèm lên, giao lưu với mọi người không. Bởi vì bản thân cô tuy hoạt bát giao lưu, ăn nói hoạt ngôn buôn bán, nhưng sự thật sâu thẳm trong cô là một người hướng nội. Sau những việc xã giao như thế, cô cần phải có khoảng thời gian riêng tư một mình để trấn tĩnh cảm xúc, lấy lại tinh thần cho bản thân.

Thôi thì, dù gì cũng phải đón nhận và đáp trả lại sự nồng nhiệt của mọi người, nên cô vén màn rèm lên, mỉm một nụ cười mà cô nghĩ là thân thiện nhất, tay vẫy vẫy chào mọi người.

"Ôi! Thánh thần ơi, thánh nữ xinh tựa như một thiên thần."

"Đẹp quá!"

...

Nhiều lời ca tụng được bật thốt lên bởi mọi người xung quanh, làm cô cũng bối rối, vì cô nghĩ gương mặt mình chỉ là ưa nhìn thôi, chứ đâu đến nỗi xuất sắc như vậy. Dân chúng xung quanh có đang làm quá không nhỉ.

Nhưng thật sự cô không nghĩ rằng, kể từ khi thức tỉnh thần lực, thì cô cũng đã được thanh tẩy toàn bộ cơ thể, từ khung xương đến hình dáng bên ngoài, khiến dung nhan đã cải thiện, hướng tới một nhan sắc, mà ngay cả bản thân cô, cũng không ngờ tới được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro