Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong buổi lễ đăng quang của cô, sẽ có một nghi thức, đó là sử dụng năng lực chữa bệnh của thánh nữ, cứu chữa cho một số bệnh nhân đang trong hoàn cảnh hiểm nghèo, không phân biệt dân thường hay người sở hữu thần lực, điều kiện chỉ cần là con dân của Mễ Lan.

Chỉ xét duyệt tình trạng cần chữa trị là mức độ cấp thiết thì sẽ được ứng tuyển điều trị.

Để chuẩn bị thuốc điều trị cho đợt này, cô phải tốn kha khá máu, nên dạo này chắc phải tăng cân kha khá đây.


Ngay tại sảnh cầu nguyện của thần điện, dưới pho tượng Thần nữ, bên trái là hàng ghế của tế tư, bên phải là hàng ghế của vương thất, ở phía dưới là những dãy ghế của người dân đến cầu nguyện.

Một lượng lớn dân chúng đang tụ tập vây quanh dưới dãy ghế thính giả, nhiều cặp mắt đang ngóng chờ nhìn xem hiệu quả của thần dược mà thần điện mới công bố gần đây.

Bản thân cô cũng không chắc là thuốc này của cô hiệu quả như thế nào, vì lần chữa trị đầu tiên và duy nhất gần đây là chữa khỏi cho tên Saba, nhưng phải trải qua bảy lần dùng thuốc, hình như cũng không có hiệu quả ngay lập tức.

Lần này thì không biết tác dụng của thuốc ra sao nữa.

Từng người trong danh sách sẽ nhận được thuốc chữa trị tiến lên, cô bước nhanh về phía trước, để ngóng nhìn xem mỗi người đang trực tiếp phục dụng nó.

Một số người nằm trên cáng, được khiêng vào, được hỗ trợ cho dùng thuốc, chỉ vài giây sau, mọi người dần dần được hồi phục hoàn toàn.

Không biết thuốc thấm đường nào mà nhanh như vậy. Trong đầu cô liền nghĩ đến trường hợp dàn cảnh, để tăng thêm danh tiếng cho thần điện hay không.

Ở một dãy hàng khác, có một người phụ nữ đang thoi thóp, đang dần dần thở lại, cô quỳ đầu gối chân xuống chấp tay vái đến vái để về phía chỗ thánh nữ đang ngồi. Sau đó nhiều người đã hồi phục cũng phủ phục xuống, nước mắt dàn dụa, miệng cảm ơn cô liên hồi.

Trong đó có rất nhiều người bị trọng thương,, máu me nhìn lướt qua thôi, là đã thấy ghê rồi. Vậy mà sau đó vết thương khép lại, phục hồi nhanh chóng bằng mắt thường có thể nhìn thấy được.

Cô không nghĩ thuốc mình điều chế có hiệu quả như thế, trong lòng rất vui mừng.

Tình hình này suôn sẻ quá mức mong đợi của cô, thời gian trước cô đi buôn, hầu như mọi việc không có suôn sẻ thuận buồm như từ khi cô thức tỉnh thần lực tới nay.

Trong dân chúng bỗng nhiên bạo động.

"Hãy cho chúng tôi nữa."

"Tôi cũng muốn."

Không biết ai kích động trước, mà tình hình trong dân chúng dưới hàng ghế thính giả xôn xao, mất trật tự hẳn lên.

Phải cả một đội ngũ u thần, cố gắng đứng ra dàn xếp lắm mới trấn tĩnh lại được đám đông.


Ngồi trên ghế, cô vẫn chưa kịp thở phào. Lại tiếp diễn chuyện kia.

Trong những người phục dụng thần dược, có một u thần bất tỉnh nằm trên cáng vừa mới tỉnh dậy, thì lập tức kêu lên đau đớn, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đang náo loạn phải dừng lại trong khoảnh khắc nhìn qua phía hắn.

Sau khi tỉnh dậy, tuy trên người vẫn còn phủ một lớp máu loang lỗ từ đầu xuống chân, nhuộm đỏ cả màu đồng phục xanh rêu đại diện u thần, nhưng khuôn mặt vừa tỉnh táo ngơ ngác lại biểu hiện đau đớn, hắn hét lên một cái và nức nở.

"Vì sao lại cứu tôi chứ?"

Có người được chữa lành bệnh, vui mừng như được sống lại, còn có người lại không vui vẻ, chấp nhận hiện thực.

Chỉ vì mất đi người yêu, mà anh ta, một vị u thần đã không thiết tha mạng sống, đăng ký chấp hành nhiệm vụ mạo hiểm, sẵn sàng quyên sinh.


Trong thần điện, có một bảng nhiệm vụ bao gồm nhiều cấp độ khác nhau, thường gọi là u thần bảng. Tùy vào nhiệm vụ, mà cấp độ phân biệt là đỏ, vàng và lam, theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Tình cảm chân thành đến mấy mới có thể đau khổ đến dường này. Đôi khi đó là một chấp niệm chăng, cô thầm nghĩ.

Đời thật ngang trái nhiều lối đi. Có người mong cầu sự sống, còn có kẻ lại muốn từ bỏ đi. Nhưng sự thật dù có biến cố gì đi chăng nữa, bản thân từ bỏ là không nên. Phải cố gắng luôn tiến về phía trước và đối diện với hiện thực, cũng như cho bản thân một cơ hội.


Sau cả một ngày dài ngồi trên ghế vị thánh nữ, như một pho tượng, miệng lúc nào cũng mỉm cười thánh thiện, thì giờ đây cô gục ngã, nằm dài trên giường.

Mở mắt nhìn lên trần nhà, cô suy nghĩ lại tình hình của hôm qua, nếu như bây giờ mà mở tiệm thuốc, chắc cô sẽ phát tài mất thôi.


Sự thật thì sau đó, thần điện đã thông cáo cho toàn dân về việc mở bán thần dược của thánh nữ.

Nhưng chỉ là phiên bản giới hạn, mỗi tháng được đấu giá một lần giữa tháng, và mỗi lần chỉ một lọ thần dược được tung ra thị trường, chủ nhân sở hữu duy nhất có được thần dược là người đấu giá cao nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro