Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lại phòng cô liền lấy quyển sách ra đặt trên bàn ngắm nghía đủ chổ, soi mói khắp nơi.

   Cô bắt đầu lật từng trang ra, không ngừng cảm thán trước từng nét chữ và chất giấy, ngoài thanh mảnh và đều tăm tắp thì cô còn nói gì nữa nhỉ? Dường như cô muốn đem hết những gì tốt đẹp ra mà ca tụng, hơn nữa giấy này còn không có ô hay hàng mà cứ như đánh máy vậy. Chưa bao giờ sở hữu qua quyển sách độc đáo thế khiến cô có chút kích động. May mà cô đã quen phân biệt nét chữ mới có thể nhìn ra là viết tay, đây là khả năng thiên bẩm của cô rồi. Có khi nào quyển sách này là đồ gia truyền từ xưa không? Vậy không phải cô phát tài rồi sao?

Nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ đó vì đồ quý như vầy cô phải trân trọng cất giữ mới được. Vốn dĩ muốn tìm 1 quyển viết tay được như này chẳng phải chuyện gì dễ dàng đối với cô cả! Sau khi nghĩ ngợi lung tung 1 buổi cô liền đưa ánh mắt nhìn lại vào hàng chữ chăm chú đọc, từng dòng từng dòng chậm rãi, mỗi khi cô đọc sách luôn là vậy bởi vì cô muốn mình có thể nhớ ý nghĩa, từng câu chữ của tác giả, những điều tâm huyết họ bỏ ra để viết nên những quyển sách, những điều họ muốn dùng sách của họ để truyền đạt. Có thể là ước mơ, chuyện cũ hay kỷ niệm, hay là họ muốn người đàn ông lý tưởng thế nào có thể đem ra viết thành quyển sách để mơ mộng. Cuộc sống đôi khi rất căng thẳng, họ có thể dùng cách này để thỏa mãn và hạnh phúc với tác phẩm của mình. Cô cũng như họ nên mỗi lần đọc cô đều chăm chú thấu hiểu những dòng viết này. Đang đọc gần xong chương 1 thì tay lật trang di chuyển làm đổ xuống vài quyển vở. Khom xuống nhặt lên thì cô chợt nhớ ra bài thầy giao sáng nay nhưng cô ngủ quên mất, không nhớ cách làm, phải làm sao đây? Bạn bè trên lớp chỉ quen chứ không thân, nhờ họ sợ là chẳng được gì! Bây giờ cô còn 1 lựa chọn cuối cùng nhưng.....3 năm không nói nhiều hơn 100 câu có thể nhờ không? Cô đành liều 1 phen vậy, cứ thế trong lòng cô thầm nghĩ" An Nguyệt Nguyệt ta không sợ trời sợ đất, là quân tử thì sợ gì hắn. Cái tên đem mặt ướp lạnh đấy làm gì được ta!" không chậm trễ thêm cô lấy thẻ chặn sách ra để dùng thì cô phát hiện, chữ trên này hình như là chữ Mộ Dung Bảo Lam được viết tỉ mỉ, hai hỏa ngư trên này cũng thật đẹp mắt, hồ nước này vẽ cũng thật quá đi, nhưng mà tại sao tên của Bảo Lam lại nằm trên này? Cơ mà thời nay ai lại dùng họ Mộ Dung nhỉ? Quê chết ! Cơ mà hắn họ Viên kia mà... Nghĩ ngợi 1 hồi cô cũng chỉ có thể nói rằng trùng hợp thôi! Đem thẻ chặn sách kẹp vào cô liền ôm vở chạy sang phòng anh.

Đứng trước cửa ngập ngừng hồi lâu cô mới nhẹ gõ vào 2 tiếng nhưng đợi hồi lâu không thấy anh ra cô liền định về phòng thì
"cạch" cửa phòng mở ra. 1 thân ảnh cao lớn bước ra, trên những múi cơ săn chắc còn đọng lại những hàng nước trong suốt do vừa tắm xong. Bên dưới chỉ mặc 1 chiếc quần đùi jean, cô thấy hoàn cảnh này có hơi không hợp lý nên liền hắng giọng ho 2 tiếng, anh cũng ngỡ ngàng rồi như sực tỉnh, đóng cửa lại.

Đứng ở ngoài cô có hơi đỏ mặt vì cơ thể này thật vừa mắt a~ Thầm nghĩ không biết ba hắn là ngọa hổ tàng long nơi nào mà lại có giống tốt thế này. Trong đầu còn đang lạc về phương xa thì cánh cửa chợt mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro