Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoản 4-5 phút thì anh bước ra với chiếc áo thun đơn giản trông khá thoải mái. Thấy Nguyệt Nguyệt đứng trước của như vậy anh đưa tay kéo cô vào phòng. Ngồi bên bàn thấp đối diện với anh cô có chút ngượng ngạo kể lại sự việc ngủ gật của mình rồi nhờ anh chỉ bài tập giúp. Khác với suy nghĩ của cô anh không chê cười gì cả. Chỉ lẳng lặng đưa tay về phía cô cầm quyển vở lên xem, hỏi xem cô học đến đâu, sau khi nắm rõ đủ thông tin anh liền nghiêm túc giải thích, để tiện việc theo dõi kỹ càng thì Nguyệt theo phản xạ tự nhiên kéo ghế đến gần ngay chỗ anh để quan sát kĩ lưỡng, anh có chút bất ngờ, lỗ tai thoáng vì khi ở nhà thì cô chỉ mặc quần đùi ngắn để lộ đôi chân trắng trẻo, không tỳ vết của mình. Cổ áo khá rộng khiến anh mơ hồ nhìn thấy cặp bông đào phía sau lớp áo.

Trong lòng thầm than tuy anh có lạnh lùng thật nhưng cũng chẳng phải hòa thượng cấm dục. Cô có xem anh là đàn ông không?

Do không chú ý nên cô cũng không phát hiện ra điểm bất thường ở chỗ anh thế nên vẫn thản nhiên nghe giảng. Trong lúc anh cố tập trung quay lại với bài học thì cô vô tình nhìn thoáng qua nhưng ánh mắt cứ đứng lại trên người anh. Mái tóc nâu đen còn mang hơi nước, môi mọng hồng lựu, đôi đồng tử nâu chăm chú, cô chợt đỏ mặt liền tức khắc quay đi, tim đập rộn ràng không thôi. Anh thấy mặt cô đỏ thì liền đóng tập lại kêu cô về phòng, cô nghe thế thì liền im im kéo tập về phía mình làm 1 mạch  rồi đưa về phía anh. Thấy thế anh liền xem qua 1 lượt rồi gật đầu, cô chỉ lẳng lặng đứng lên bước về phòng.

Anh thở phào trong lòng vì cô cuối cùng cũng đi, nếu không anh chết mất vì mấy cái hành động chẳng có não của cô.

Cô sau khi về phòng thì mệt mỏi nằm lăn ra giường thầm mắng mỏ khinh người bản thân:

- Aizz, con nhỏ này hết phương háo sắc rồi hay sao lại nhòm ngó tên đó. Nhưng mà đúng là hắn cũng rất ngon. Hay nhân cơ hội xài thân phận em gái để ăn vụn chút ít không nhỉ? Cười hì hì rồi nằm lăn ra ngủ.

Sáng thức giấc xuống nhà, cô vui vẻ nhào vào lòng của ba mình, gương mặt ông trông hiền lành phúc hậu. Nghề nghiệp của ông vốn chỉ là 1 trưởng phòng bình thường nên nhà cũng không mấy khá giả và có thể xem là đủ sống.

Đang vui vẻ ăn sáng thì cô bất chợt quay ra hỏi ông:

- Bảo Lam đâu ba?

-Hình như lúc sớm có bạn qua rủ đi cùng nên nó đi trước rồi. Con hỏi nó chi thế ?

-Tiện miệng thôi ba.

Chào ông cô bước ra khỏi cửa, vác cặp lên vai sau đó bắt đầu đi đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro