Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô dậy sớm chút, vừa bước xuống dưới nhà thì gặp anh đang dùng bữa sáng. Để ý thì lúc này trông anh ta thật soái. Nhưng mà chỉ có mẩu bánh mì nhỏ đó thôi sao? Chịu được đến khi vô lớp không vậy ? Mặc kệ hắn, hay là tiện tay làm chút đồ ăn cảm ơn chuyện hôm qua...quyết định vậy đi, dù gì chả nấu, làm nhiều hơn chút thôi! Chả to tát gì.

Cô vừa bước xuống nhà thì anh toang đứng dậy bởi vì cô không thích ăn bữa sáng cùng anh nên anh cũng hiểu mà tránh làm phiền cô nhưng vừa định đi thì nghe tiếng cô kêu lại "ngồi thêm lát nữa" giọng cô cao ngạo nói, anh có hơi khó hiểu nhưng bất giác lại làm theo lời cô nói. Cô bước vào bếp sột soạt 1 phen thì mùi hương thức ăn đã thoang thoảng ra ngoài khiến anh có chút đói, mẹ anh vì rất bận nên anh cũng chỉ có thể ăn như vậy thôi! Đang nghĩ ngợi thì cô bưng ra 2 dĩa mì xào bò nói:"Ăn nhiêu đó chưa đủ no đâu, tôi không biết nấu nướng, ăn lót dạ đi" nhẹ đẩy dĩa mỳ về phía anh rồi ngay lập tức cô ngấu nghiến phần của mình. Anh vốn chảng ngờ tới hành động này của cô, nó khiến anh khá bất ngờ. Còn đang khó hiểu trước hành động lạ lùng này của cô thì chợt thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Cô ngước mặt lên thấy anh chưa ăn miếng nào thì lòng bỗng mất mát mà nói lớn vào mặt anh:" Dở đến nổi không ăn được hay nhìn mặt tôi khó nuốt? Đã vậy thì phiền anh đem đổ dùm tôi. Đi trước" Nói xong cô thu dọn dĩa của mình bước ra ngoài đóng sầm cửa lại mà đến trường. Anh ngồi đó ngỡ ngàng, chả hiểu sao cô lại nổi cáu. Anh buồn bã cô đơn mà ăn dĩa mỳ cô để lại. Nó rất mặn nhưng đối với anh rất ngon, ngon lắm. Anh muốn đuổi theo cô, ôm cô vào lòng mà xin lỗi thật nhiều nhưng...anh không muốn cô khó chịu, không muốn cô ghét anh hơn. Và...hình như nước mắt lăn dài trên má. Tại sao anh vốn cảm thấy hôm nay rất vui mà anh lại phá hủy buổi sáng của cô và anh thành như vậy? Cô chỉ vừa để ý đến anh 1 chút thôi thì anh đã làm cô chạy mất. Có phải cô sẽ càng ghét anh hơn nữa không? Chấm dứt dòng suy nghĩ, anh liền thu dọn mà tới trường.

Anh học khối 12, còn cô học khối 10. Vừa đến trường định tìm cô xin lỗi nhưng vừa bước qua khối 10 tìm cô thì cả đoàn nữ sinh từ trên trời rơi xuống vây quanh anh nhưng xui thay vừa đúng lúc cô đi ngang qua, mặt cô tối sầm lại nặng nề bước đi. Anh vừa nhìn thấy cô như vậy vừa không biết cô bị sao nhưng trong đầu đã quy về 1 kết luận:" Thôi xong!"

Cô bước vào lớp, vừa ngồi xuống bàn thì tự ngẫm "Cái tên chết tiệc đó qua đây làm gì? Tính khoe cho mình thấy có nhiêu đó người sẵn sàng nấu đồ cho hắn mà còn nấu ngon gấp bội so với mình à?" vừa nghĩ đến đây thì lòng cô chợt đau nhói.

Anh đang chạy theo cô, vừa đến cửa lớp nhìn qua khung cửa sổ thì...cô đang khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro