Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cả Vương phủ đều đi nghỉ, chỉ còn phòng chính của Vương Lệnh là sáng đèn. Đây chính là lúc Hàn Bạch Ngọc có thể ba mặt một lời với ông ta mà không có ai làm phiền. Chẳng thà tự mình tìm đến, còn hơn là bị ông ta tính kế trước mặt thiên hạ

Vương Lệnh trong phòng thắp đèn, trên bàn là sách về quốc công và kiếm phổ, không có Hướng Tả nhưng Hàn Bạch Ngọc không hề quên, ông ta cũng là một mãnh tướng hung bạo của đại đường

Vương Lệnh thấy bóng dáng của Hàn Bạch Ngọc liền cất lời trước

"Ngươi đến để lãnh phần tội hôm trước ta chưa phân xử xong à?"

Hàn Bạch Ngọc ngoài mặt cứng rắn trong lòng sợ sắp chết nhưng vẫn mạnh miệng

-"Con hôm nay đến, là để nói trượng phụ một tiếng. Ngày mai con sẽ đưa Thiếu Hàn vào cung"

Vương Lệnh im lặng một hồi, Hàn Bạch Ngọc tiếp

-"Nếu người không có ý kiến gì thì cứ quyết vậy nhé"

Nàng ta quay người định rời đi thì nghe tiếng Vương Lệnh từ đằng sau

"Ngươi có thắc mắc mẫu thân Hàn nhi là ai không?"

Hàn Bạch Ngọc không ngờ ông ta lại có thể biết được điều nàng ta đang tò mò. Có thể là do Hướng Tả, đợt trước nàng ta vào thư phòng Vương phủ muốn tìm sổ ghi chép về gia phả Vương gia, nàng ta đã phát hiện hắn đang theo dõi. Mà lai lịch Vương phủ ai cũng đều rất minh bạch, chỉ trừ một người. Đó là lý do tại sao mà Vương Lệnh nắm được điểm này của Hàn Bạch Ngọc

Ông ta không để Hàn Bạch Ngọc lên tiếng

"La Nhĩ Thái Lạp Yên, hẳn là ngươi đã nghe danh rồi"

-"Công chúa của vương triều Mông Cổ? Bà ấy là mẫu thân Thiếu Hàn?"

Vương Lệnh rót trà, thong thả nói

"Nàng ấy từng là công chúa ở thảo nguyên, ngày ta gặp Yên nhi, nàng vận hồng y, tay cầm hương thảo phả trong gió. Ta bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và mùi hương trên người nàng ấy"

Nghe hơi khó chịu. Hàn Bạch Ngọc nghe tới đây liền hình dung Vương Lệnh là người không được liêm chính. Ông ta nói tiếp

"Nhưng tiếc là nàng đã có người trong lòng, chẳng qua là một tên đèn sách mới đỗ trạng nguyên chưa có danh phận gì ở đại đường, đế vương tất nhiên không hài lòng"

-"Thế là gả nàng cho ông?"

Vương Lệnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hàn Bạch Ngọc

"Ta liền sai người giết hắn, cái người mà nàng ấy yêu nhất. Chiến thắng của Vương mỗ ta với quân của Hoàng Lập thành tất nhiên là làm đế vương Mông Cổ hài lòng. Ông ta liền gả nữ nhi cho ta"

Hàn Bạch Ngọc thầm nghĩ trong lòng : Tên cáo già này quả là độc ác

"Đối với ta, nữ nhân trên thế gian đều không sánh được với Yên nhi, ngày ta nghe nàng mang nhi tử, ta càng trân trọng nàng hơn"

-"Là Vương Thiếu Hàn?"

"Không sai. Thằng bé lớn lên mang vẻ đẹp thanh tú của Yên nhi, ta không cảm nhận được phong vị của đại đường, trên người của nó lại nồng nặc mùi tiêu sái của thảo nguyên, nó không biết tính kế cũng không biết làm thế nào để trở thành kẻ mạnh, chính ta đã dạy nó. Nhưng ngày Yên nhi bị hạ độc, hung thủ đã bị ta chặt đầu treo trước cửa nhà hắn. Vào chính lúc cận kề cái chết, ngươi biết Yên nhi nàng đã nói với ta cái gì không?"

Hàn Bạch Ngọc không dám trả lời. Vương Lệnh liền thay đổi ánh mắt

"Hàn nhi, không phải nhi tử của ta. Nó là nghiệt chủng của cái tên đèn sách, là của cái tên Triệu Tranh Quân kia"

Vương Lệnh gằn giọng kiềm nén

"Có hai điều mà đến giờ mà ta hối hận nhất. Thứ nhất là không tự tay giết Triệu Tranh Quân, thứ hai chính là để Vương Thiếu Hàn sống sót. Nó không phải họ Vương, nó mang họ Triệu. Ta muốn coi vẻ mặt lúc chết của hai cha con nó hơn là phải sai người gián tiếp động thủ"

"Nó thích ngâm thơ, đọc sách, ẻo lả không khác gì cái tên Triệu Tranh Quân kia. Nếu không có ta, cả đời này của nó cũng chẳng thể cầm nổi Vũ Oanh, không thể là kỳ tài thiên hạ gì đó đâu. Nó càng hống hách, càng tự cao tự đại thì ta càng dễ dàng đạp nó ngã ngựa thôi"

Vương Lệnh nở nụ cười khó dò

"Cả cái Vương phủ này, ai cũng biết nó vốn không phải nhi tử của ta, nhưng chỉ có nó là không biết thôi. Ta cố ý không để nó biết, để sau này ta giết nó rồi thì nó vẫn nghĩ cha ruột của nó chính tay hại chết nó thì mới có thể xả được nỗi hận trong lòng ta"

-"Ông, đúng là tính kế vẹn toàn, trong lòng đầu mưu kế"

Vương Lệnh nhếch miệng cười, đứng dậy lau thanh bảo kiếm

"Nếu ngươi không phải cốt nhục của Hàn đại ca, thì ta đã sớm cho ngươi đi theo tuẫn huynh ấy rồi"

Hàn Bạch Ngọc giờ cái gì cũng không sợ cái người này nữa. Vương Thiếu Hàn không phải con trai ông ta, ông ta có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Lại còn có Vương Hâm Triều, hắn nhất định không tha cho Vương Thiếu Hàn. Nếu ngay cả hắn còn không thể sống, người như Hàn Bạch Ngọc thì đám người của Vương phủ này chỉ cần phái người giết là gọn gàng triệt để.

-"Cha ta chết lâu rồi. Ông muốn giết cứ giết, không cần phải nể tình ông ấy. Nhưng giết ta rồi, sau này xuống đó, hãy lựa lời mà ăn nói với cha ta, ông ấy sẽ không ngờ tới nghĩa đệ của mình lại tàn nhẫn như vậy đâu"

"Ngươi biết cũng nhiều đấy, định uy hiếp ta à?"

Hàn Bạch Ngọc không dám thả lỏng bản thân bất kì giây nào

-"Uy hiếp ông? Ông đang cầm kiếm, biết võ công, nơi ta đứng cũng là Vương phủ, ta thì có gì để uy hiếp?"

Vương Lệnh chậm rãi gật đầu

"Cũng đúng. Muốn đưa nó vào cung phải không? Nhớ, phải cẩn thận đấy. Dù bọn trong cung không thể hại chết nó như ta, nhưng cũng đủ khiến nó sống không bằng chết đấy"

Hàn Bạch Ngọc hôm nay cuối cùng đã hiểu. Vương Hâm Triều biết Vương Thiếu Hàn không phải ruột thịt, thêm việc La Nhĩ Thái Lạp Yên vừa đến Vương phủ đã lấy đi mọi sự yêu thương của mẫu thân Vương Hâm Triều nên hận thù e là từ đó mà thành. Vương Lệnh cũng biết hắn không phải nhi tử của mình nên ai trong Vương Phủ cũng đối xử với hắn mất tính người như vậy. Những người đối xử tốt với hắn là đại ca hắn, mẫu thân hắn đều chết cả rồi, giờ hắn chẳng còn ai ở đây là thực sự yêu hắn.

-"Nhưng hắn còn ta mà"

"Cái gì?"

Vương Lệnh khó hiểu trước câu nói vu vơ ấy của Hàn Bạch Ngọc.

Hàn Bạch Ngọc từng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, có cha có mẹ bên cạnh, được người ta cầu chúc lớn lên, nhưng chớp mắt một cái lại phải sống thua con ngựa ở Kinh Châu phủ. Vương Thiếu Hàn cũng vậy, có mẹ là công chúa độc nhất của đế chế Mông Cổ, cha là trạng nguyên đại đường có tương lai rạng rỡ thế mà bị giết chết một cách oan uổng. Không ngờ người như hắn lại có quá khứ thảm đến vậy, đằng sau ánh hào quang đó thì hắn phải chịu đựng cái gì nữa?

Hàn Bạch Ngọc nắm chặt quyền trong tay, điều khiển sắc mặt rồi thở dài

-"Đa tạ hôm nay trượng phụ đã giải đáp thắc mắc của ta"

Vương Lệnh cười mấy tiếng rồi ngồi xuống nâng ly trà

"Nếu ngươi yêu nó thật, ngươi phải trả giá nhiều đấy. Kể cả khi nếu sau này có ai chữa được bệnh cho nó rồi, thì nó vẫn không bao giờ đặt ngươi vào mắt đâu"

Hàn Bạch Ngọc im lặng không nói gì, Vương Lệnh liếc mắt lên rồi bồi thêm

"Ta nhớ ngày đó nó đem một cô nương về đây. Ngoài xinh đẹp ra thì không khác gì tên ăn mày, Lý Lạc Tuyên có hỏi nó về danh phận vị cô nương ấy, ngươi nghĩ nó sẽ nói gì?"

Lão già này sao cứ thích để người ta đoán già đoán non làm gì vậy. Hàn Bạch Ngọc hoài nghi đáp

-"Ta vô tình nhặt được?"

"Không. Nó nói ả ta là quốc sắc thiên hương của ngoại thành"

Hàn Bạch Ngọc không thể hiểu những ẩn ý trong câu nói của Vương Lệnh, nhưng ngay câu sau thì nàng ta đã hiểu

"Nữ nhân mà nó biết, một là phải xinh đẹp, hai là có tố chất giỏi giang. Nhưng ngươi, thì thiếu cả hai"

Hàn Bạch Ngọc mỉm cười đưa thủ lễ cáo lui

-"Vãn bối xin khắc khi, xin phép!"

Hàn Bạch Ngọc vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Không lẽ nếu tỉnh táo rồi, Vương Thiếu Hàn sẽ mãi là tinh nguyệt phản chiếu dưới nước, mãi mãi là thứ nàng ta không thể chạm đến. Lần trước rất nhiều người nói nhưng Hàn Bạch Ngọc cứ nghe rồi thôi không để ý. Nhưng nay cả tên Vương Lệnh cũng bàn chuyện này thì sợ rằng đó là thật.

-"Nếu là lúc trước thì ta không để tâm đâu"

Hàn Bạch Ngọc câu trước nói nhẹ bâng, câu sau lại khó chịu

-"Nhưng bây giờ ta là phu nhân của hắn mà, sau này ngươi mà dám hất hủi ta, ta hận ngươi tới chết luôn"

Nàng ta hậm hực quay về phòng. Định Vương Thiếu Hàn giờ ngủ say rồi, nàng ta sẽ véo má cho đã để trút giận. Ai dè vừa mở cửa đã thấy hắn ngôi trên giường thần trí tỉnh táo, ánh cứ ngóng đợi ngoài cửa, vừa thấy Hàn Bạch Ngọc về là mở cửa ra vui vẻ

"Bạch Ngọc về rồi!"

Hàn Bạch Ngọc bất ngờ

-"Khuya lắm rồi sao không ngủ đi? Mai còn vào cung đấy"

Vương Thiếu Hàn bấy giờ mới lộ rõ sự mệt mỏi, vừa lấy tay dụi mắt vừa cái giọng mè nheo

"Ta đợi Bạch Ngọc về, về rồi cùng ngủ"

-"Ừ rồi ta về rồi, ngủ được chưa"

Vương Thiếu Hàn cười hì hì rồi nằm xuống một cái là ngủ ngon lành luôn.

-"Cái tên này dễ ngủ thật đấy"

Hàn Bạch Ngọc vòng tay qua ôm, cằm áp lên vai Vương Thiếu Hàn

-"Phải tranh thủ ôm thôi. Lỡ ngày sau ngươi tỉnh táo không nhớ ta là ai rồi vứt bỏ ta là hết cơ hội luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro