Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ôn Khanh? Ngươi về khi nào vậy?"

"Xem ra ngươi sống ở đây rất tốt, dáng vẻ của công tử cũng tốt hẳn ra"

-"Thời gian qua ngươi ở đâu thế?"

"Ta vào cung"

Vừa sáng ra đã thấy ngồi trước sân. Ôn Khanh thần sắc tốt lên hẳn sau khoảng thời gian rời phủ, hắn lấy trong tay áo ra một dải lụa

"Một ngày nữa là sinh thần của Hòa Các công chúa, hoàng thượng cũng định tổ chức yến tiệc vào hôm đó"

Hàn Bạch Ngọc khó hiểu. Câu nói của hắn có chủ đích gì

-"Thế thì sao?"

Ôn Khanh tiếp

"Đây là Hòa Các công chúa mời riêng công tử đến dự. Ngươi tính sao?"

Hàn Bạch Ngọc mường tượng nhớ lại. Hòa Các công chúa... là người Thẩm Thanh Nguyệt từng nhắc đến

-"Hòa Các công chúa Tiêu Ý Lan? Không...không phải chính là người mà Thiếu Hàn từng hứa lập hôn phối nếu thắng trận từ ba năm trước ấy chứ?"

"Lạ lắm sao"

Lạ. Lạ với người khác. Cái câu đó làm người ta cảm thấy khó chịu thật đấy, như thể là còn rất rất nhiều lần như vậy rồi

-"Nhưng mà, sao chuyện này ngươi lại hỏi ý ta?"

Ôn Khanh đẩy ánh mắt qua Vương Thiếu Hàn, cái người nãy giờ cứ víu tay Hàn Bạch Ngọc không buông mà cũng không thèm gọi hắn một tiếng, ngày trước còn luôn miệng Ôn Khanh Ôn Khanh, nay hắn từ lâu mới trở về thì lại im re luôn rồi

"Ngươi nhìn công tử xem, giờ ta nói chắc gì ngài ấy chịu nghe ta"

-"Nếu đi, Vương Lệnh có đồng ý không?"

Ôn Khanh thong thả nói

"Lão gia thì quyết định được gì. Đây là chủ ý của công chúa, lão gia có không muốn cũng không dám cãi, quan trọng là nằm ở ngươi thôi"

Hàn Bạch Ngọc thấy lạ

-"Nếu là chủ ý của công chúa, đáng lẽ ta cũng không có quyền quyết định chứ?"

"Công chúa đưa lời mời đến là muốn thăm hỏi công tử, nhưng giờ ngài ấy xem trọng ngươi đến vậy, ngươi có quyền đi hoặc không"

-"Hòa Các công chúa thực sự rất coi trọng Thiếu Hàn. Không đi thì thất lễ rồi, cứ theo tâm nguyện của công chúa vậy"

"Ngươi xác định?"

-"Tất nhiên!"

Ôn Khanh hạ giọng

"Nếu vậy thì ngươi sẽ gặp không ít phiền phức đấy. Công tử lúc trước gây thù không ít người đâu, nhất là trong cung, dù nơi đó là doanh trại Lý Tự đóng quân nhưng ngươi cũng biết hiện giờ quyền lực rơi vào tay ai rồi"

Hàn Bạch Ngọc rất chắc chắn

-"Thù không ít nhưng bạn cũng không nhỏ đâu. Ngươi lo làm gì khi có một công chúa mấy năm rồi vẫn còn nhớ đến hắn thế này chứ? Hơn nữa ta tin với bản lĩnh của hắn, thì dù có điên loạn ra sao thì vẫn có cách ứng phó thôi"

Ôn Khanh nhếch miệng giọng sảng khoái

"Xem ra ngươi rất tin tưởng công tử. Ta nhìn người trước nay không lầm ai bao giờ, chỉ có duy nhất công tử là ta chưa bao giờ đoán được tâm tư ngài ấy thôi"

Hàn Bạch Ngọc cười rất vui vẻ, quay qua vừa nói vừa xoa đầu Vương Thiếu Hàn

-"Đoán dễ ấy mà. Mua cho hắn hồ lô đường với mấy cái màn thầu là được, đúng không?"

Vương Thiếu Hàn hớn hở

"Đúng đúng. Mua liền được không"

Ôn Khanh ngồi đối diện nhìn với ánh mắt không thể tin nổi

"Xoa đầu? Ngươi dám xoa đầu công tử"

Vương Thiếu Hàn thấy đối phương lớn giọng liền đổi cảm xúc

"Tên chết tiệt nhà ngươi sao dám lớn tiếng với Bạch Ngọc? Ngươi không được hư như thế đâu đấy"

Ôn Khanh hoàn toàn ngỡ ngàng trước những câu nói ấy

"Công tử! Ngài mất phong thái quá rồi"

Hàn Bạch Ngọc bị chọc cười không nhịn nổi

-"Vương Thiếu Hàn, ngươi là ngoan nhất luôn đó"

Tin tức Vương Thiếu Hàn sẽ vào cung dự yến tiệc lập tức truyền đến tai Vương Lệnh và Vương Hâm Triều. Hắn liền đến gây sự

"Dẫn tên điên này đến cho mất mặt à? Ngươi cũng không thông minh như ta nghĩ"

Hàn Bạch Ngọc không thèm liếc nhìn

-"Trước giờ ngươi nghĩ ta thông minh? Đa tạ"

Vương Hâm Triều đến trước mặt Hàn Bạch Ngọc đang ngồi ăn trước sân, giọng hắn âm u ghé vào tai

"Ngươi thử đưa hắn đến xem. Lan nhi cũng không bảo vệ được hắn đâu"

Hàn Bạch Ngọc chép miệng

"Hắn đâu cần công chúa bảo vệ, mình hắn đủ sức đá chết ngươi rồi"

Nàng ta còn bồi thêm một câu khi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vương Hâm Triều

"Ta cứ thích đưa hắn đến đấy. Thì sao?"

Vương Hâm Triều nổi đầy gân máu, trừng mắt nhìn Hàn Bạch Ngọc

"Được" chữ đó không phải là nói chuyện mà là gằn giọng. Vương Hâm Triều nhếch miệng rồi phất tay áo bỏ đi

Hàn Bạch Ngọc thở phào một hơi

"Tên này còn điên hơn Vương Thiếu Hàn, dọa ta sợ chết khiếp. Mới qua một tên cẩu tử, còn tên cẩu phụ càng khó đối phó hơn"

Đúng là Vương Lệnh không dễ đối phó. Trước nay tưởng đại tướng quân phải tiêu sái, phóng khoáng, đĩnh đạc ăn to nói lớn nhưng cái mà Hàn Bạch Ngọc nhìn thấy ở Vương Lệnh chỉ có một chữ. Hèn!

Vương Lệnh rất ít nói, nhưng trong mỗi lời nói của ông ta đều mang đến nhiều chủ đích khó dò. Ai cũng nói ngày đó, trong một năm thì Vương Thiếu Hàn gặp mặt Vương Lệnh không quá 2 lần chứng tỏ hắn rất ít khi tiếp xúc với ông ta, càng không hề thân thiết như cách Vương Thiếu Hàn nhớ về mẫu thân hắn. Điều này chứng tỏ Vương Lệnh vốn không hiểu lòng Vương Thiếu Hàn, càng không nắm bắt bất cứ điều gì từ hắn, vậy nên có thể nói những điều trước nay ông ta luôn tỏ ra là rất hiểu rõ Vương Thiếu Hàn, căn bản là không hiểu chút nào về hắn. Hàn Bạch Ngọc đến giờ mới hiểu ra lý lẽ đó, nàng ta không biết Vương Thiếu Hàn ngày trước là người thế nào, có bao nhiêu sự phách lối ngang ngược hay toan tính, nàng ta bây giờ chỉ hiểu được Vương Thiếu Hàn là người đơn giản, ăn ngoan ngủ ngoan, biết nghe lời mà thôi. Vậy nên để đối phó với Vương Lệnh, thật ra cũng không phải khó.

Có điều Hàn Bạch Ngọc vẫn chưa biết mẫu thân của Vương Thiếu Hàn là ai, vì đâu mà mâu thuẫn của Vương Thiếu Hàn và Vương Hâm Triều lại hình thành từ lâu đến vậy. Nhưng chuyện này ngoài Vương Lệnh biết, e rằng không còn ai biết nữa, có thể ngay cả Vương Thiếu Hàn còn chẳng nhớ nổi mặt mẫu thân của mình. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, vào lúc này chỉ cần nghĩ cách đối phó Vương Lệnh là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro