Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...Thiếu Hàn"
"Đâu rồi?"

Hàn Bạch Ngọc vừa giờ ngọ đã sờ tay quanh giường, chả thấy bóng dáng Vương Thiếu Hàn đâu, bình thường hắn làm gì thức sớm vậy

"Không phải xảy ra chuyện rồi chứ?"

Hàn Bạch Ngọc lật đật chạy ra, thấy Lý Lạc Tuyên đang ngồi viết chữ.

"Tuyên tỷ, Thiếu Hàn...Thiếu Hàn hắn không thấy đâu nữa"

Lý Lạc Tuyên mỉm cười

"Muội lo quá đấy. Sáng tay ta thấy hắn thức sớm lắm, hình như đêm qua mới ngủ hai canh giờ đã tỉnh rồi. Chạy vô hướng phòng bếp ấy, ta có gọi Linh Sương đi theo. Nếu có vấn đề gì sẽ báo ta"

Hàn Bạch Ngọc hớt hơ hớt hải chạy vào phòng bếp. Thấy Linh Sương thì mệt lả ngủ từ khi nào, còn Vương Thiếu Hàn thì vẻ mặt vui sướng, bỏ cái nồi nước xuống rồi ngước lên nhìn

"Bạch Ngọc à xem ta làm cái gì nè. Là cái người này chỉ ta đấy"

Vương Thiếu Hàn mang một bát canh và mấy cục sủi cảo đến. Là Linh Sương dạy hắn làm mấy món này, nhưng hắn cũng học nhanh thật đấy

Hàn Bạch Ngọc nếm thử một cái rồi hết sức khen ngợi

-"Đây là canh gì vậy?"

"Canh hoa đào!"

-"Ngươi cứng đầu thật đấy"

Nói vậy nhưng nàng ta vẫn uống một hơi hết sạch, còn rất hài lòng xoa đầu Vương Thiếu Hàn

-"Đúng rồi. Sao hôm nay ngươi dậy sớm vậy? Lễ thất tịch hôm qua vẫn nhớ à?"

Vương Thiếu Hàn gật đầu lia lịa

Đột nhiên Hàn Bạch Ngọc xịu mặt xuống, rõ là không vui. Nàng ta mong chờ câu trả lời khác

Mọi năm, thất tịch năm nào cũng như năm nấy. Lưu Y Y không có ý trung nhân nên lễ thì cũng loanh quanh ở phủ, mấy lễ khác thì nàng cũng không ra ngoài vì không thích náo nhiệt ồn ào, nhưng Hàn Bạch Ngọc thì có. Nàng ta vì Lưu Y Y cứ ở lì trong phủ nên cũng không được ra ngoài, hơn nữa ở Kinh Châu phủ tuy đã lâu nhưng không ai biết sinh thần nàng ta lại trùng vào thất tịch, nên cứ chập khuya là Hàn Bạch Ngọc lại lén lấy mấy phần cơm thừa lúc sáng mà Lưu Y Y ăn dở ra, rồi tự mình ngắm trăng, vừa ăn vừa ước nguyện. Năm nay đã không còn ở đó nữa nhưng hoàn cảnh thì vẫn tương tự

Ngạch một nỗi Vương phủ là nhà tướng rất coi trọng việc ăn uống, đồ ăn bày lên bao nhiêu là dùng hết sạch không hoang phí một phần nào, thế nên Hàn Bạch Ngọc cũng chả có lấy được gì. Chỉ còn mấy viên sủi cảo lúc sáng Vương Thiếu Hàn làm, giờ hơi cứng rồi nhưng ăn vẫn ngon lắm

"Đoán xem ta là ai nè"

Hàn Bạch Ngọc đang đưa miếng sủi cảo lên miệng thì phía sau có người bịt mắt dọa nàng ta hết hồn

"Sao ngươi ra đây vậy"

Hàn Bạch Ngọc với vẻ không tin được nhìn Vương Thiếu Hàn. Cái chỗ này là phía sau chuồng ngựa, ngoài trừ hạ nhân ra thì không ai đến đây, nhất là vào đêm thế này

Vương Thiếu Hàn vui vẻ nói

"Đi, đi đi thôi, ta dẫn nương tử đi xem phong cảnh"

-"Ở đâu vậy?"

Hàn Bạch Ngọc không rõ cái tên này muốn làm gì. Hắn điên điên khùng khùng thế này mà đi đâu chơi được chứ

Vương Thiếu Hàn đến trước vách tường sau phủ. Hắn đứng im một hồi tìm kiếm gì đó

-"Phong cảnh của ngươi là cái bức tường này ấy hả? Cái đầu ngươi nhét toàn sủi cảo phải không?"

Vương Thiếu Hàn lấy một cây củi khô, quẹt hết chỗ rơm lá lấp phía dưới ra rồi chỉ vào

"Đây, Bạch Ngọc mau chui qua đi"

-"Chui lỗ chó hả? Chui cái đầu ngươi. Qua đó ăn cứt ngựa hay gì?"

Vương Thiếu Hàn sốt sắng

"Ây dà cứ bò qua, bò qua đi mà"

Cái lỗ chó đó của hắn chính là lối để thoát ra khỏi Vương phủ. Cái đó là hắn đào cho con chó hồi bé, nhưng giờ nó chết rồi thì độc chiếm làm chỗ của mình luôn

Hàn Bạch Ngọc chậc lưỡi

"Vương Thiếu Hàn à Vương Thiếu Hàn. Nếu ngươi tỉnh lại mà nhớ mình đã từng hèn hạ đi chui lỗ chó, chắc là cả đời này không dám ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ mất"

-"Lễ hoa đăng!"

Hàn Bạch Ngọc vừa chạy ra đã đập ngay vào mắt cảnh đẹp không tưởng. Liễm Phong thành ngày thất tịch, cả thành treo đèn rất nhiều, những phủ các đều mở lâu hơn ngày thường, tiếng đàn tỳ bà, tiếng huyên náo của nhiều loại người ở kinh thành từ tay buôn, hay mấy nữ nhân, quận chúa ở các phủ đều có đủ. Đây thực sự là mơ ước mà Hàn Bạch Ngọc đã từng khao khát rất rất lâu

-"Ngươi...sao ngươi biết nơi này?"

Vương Thiếu Hàn tự đắc vỗ ngực

"Ta trốn ra đấy"

Hàn Bạch Ngọc lén quay mặt chỗ khác mà cười. Cái người này trong nghịch cảnh nào thì vẫn là thông minh, ứng biến mọi thứ rất hoàn hảo.

Hàn Bạch Ngọc lần đầu được ra ngoài sau nhiều năm, nàng ta tỏ ra rất hứng thú với mọi thứ bên ngoài mà không để ý mình đã để tuột tay Vương Thiếu Hàn từ bao giờ.

-"Thiếu Hàn..chúng ta thả hoa đăng đi! Thiếu Hàn? Ngươi đâu rồi?"

Mãi một lúc sau chạy đến đám đông thì Hàn Bạch Ngọc mới biết là Vương Thiếu Hàn đã đi đâu mất rồi

-"Vương Thiếu Hàn! Tên ngốc nhà ngươi chạy đi đâu rồi"

-"Ta mà tìm được ngươi ta sẽ quánh vào mông đấy"

-"Cho ta hỏi ngươi có nhìn thấy vị công tử khoác y phục xanh lam, dáng cao cỡ này lại có khuôn mặt rất tuấn tú không? Đa tạ"

-"Cho hỏi có thấy...."

Tìm cả mấy nơi liền mà chả thấy bóng dáng Vương Thiếu Hàn trốn ở đâu, nàng ta suy sụp ngồi xuống dựa góc tường, tự trách sao nhất thời sơ xuất để hắn bị lạc như vậy chứ. Hàn Bạch Ngọc nghĩ về viễn cảnh Vương Thiếu Hàn ngày xưa hống hách ngang tàng, gây thù chuốc oán nhiều người rồi giờ thất thế bị bắt đi không chừng. Hàn Bạch Ngọc đã để Lưu Y Y chết trước mặt mình mà không hề hay biết, lần này nàng ta không thể yếu đuối nhìn Vương Thiếu Hàn rơi vào tình cảnh ấy lần nào nữa.

Đang định lấy lại tinh thần đứng lên tìm người thì âm thanh vui vẻ truyền đến kèm theo xiên hồ lô đường lấp lánh dưới ánh đèn hoa đăng

"Bạch Ngọc sinh thần của ngươi nè"

Hàn Bạch Ngọc ngước nhìn lên, là khuôn mặt tươi cười của Vương Thiếu Hàn đang nhìn nàng ta. Hàn Bạch Ngọc đột nhiên xúc động, nàng ta đứng dậy từ từ vừa vòng tay ôm cổ Vương Thiếu Hàn vừa khóc

-"Ngươi trốn đâu vậy làm ta sợ lắm có biết không? Biết ta tìm ngươi khổ cực thế nào không?"

Vương Thiếu Hàn bị kẹp vào thế khó, hắn luống cuống

"Không có không có. Ta...ta đi lấy hồ lô cho Bạch Ngọc mà, đây nè"

Hàn Bạch Ngọc giờ mới bình tĩnh lại, nàng ta nhìn Vương Thiếu Hàn kĩ hơn rồi thăm dò

-"Ngươi người ngợm làm sao vậy? Mà...nãy ta với ngươi chạy ra làm gì có tiền trong người"

"Ta ăn cướp đấy. Hắn rượt ta chạy mệt muốn chết luôn"

Hàn Bạch Ngọc rưng rưng lấy tay áp lên mặt Vương Thiếu Hàn. Tay nàng ta lạnh toát vì sợ hãi nhưng để lên người Vương Thiếu Hàn thì lại rất ấm áp

-"Ngươi vẫn nhớ nay là sinh thần ta à? Ta còn suýt quên mất"

Hàn Bạch Ngọc lau nước mắt, lấy lại tinh thần rồi dựt cây hồ lô

-"Đi thôi! Đi thả hoa đăng"

Vương Thiếu Hàn đứng hình trước bộ dạng bất chợt của Hàn Bạch Ngọc

"Bạch Ngọc ngươi lừa ta. Ngươi giả khóc à"

Đứng trước vạn hoa đăng ngập trên trời, Hàn Bạch Ngọc mua hai cái đèn.

-"Ngươi vẽ vào đây thứ ngươi thích đi, rồi thả nó bay lên. Trong lúc đó nhớ cầu nguyện đấy"

Vương Thiếu Hàn gật gật rồi để đèn xuống đất hí hoáy rất lâu.

Hàn Bạch Ngọc vẽ lên đèn của mình một bát canh hoa đào và một cây kẹo hồ lô, trên thân kẹo và thân bát còn có hình của một sợi tơ liên kết vòng lên tạo hình dáng như cánh hoa rất đẹp. Hàn Bạch Ngọc ngã bút, ngó sang Vương Thiếu Hàn nhìn thì bị hắn che lại không cho nhìn

-"Vẽ xấu như vậy nên che lại chứ gì"

Vừa thắp đèn lên, Vương Thiếu Hàn trực tiếp đẩy nó bay cao. Hắn đẩy đèn của Hàn Bạch Ngọc khi nàng ta cứ lăm le chờ đèn của hắn. Nàng ta thấy được khuôn mặt của một nữ nhân trên thân đèn của Vương Thiếu Hàn nhưng tư sắc của người đó được thể hiện trên tài họa nhân của Vương Thiếu Hàn thì không phải chuyện nàng ta ngờ đến.

-"Ngươi không ngờ lại vẽ đẹp vậy đấy. Người này là mẫu thân ngươi à"

"Mẫu thân ta....trông thế nào vậy?"

-"Thế...là một trong những mỹ nhân của ngươi...à?" nói ra câu đó, Hàn Bạch Ngọc hơi chùng người xuống

Vương Thiếu Hàn tươi cười

"Là Bạch Ngọc đó!"

Hàn Bạch Ngọc nghe mà nói không nên lời

-"Ta...ta mà đẹp vậy à? Ngươi vẽ hằng nga hả?"

"Ước đi mà"

Hàn Bạch Ngọc chắp tay lại cầu nguyện thầm. Vương Thiếu Hàn cứ nhảy xổm lên

"Bạch Ngọc ước gì vậy? Cho ta nghe với"

-"Ta ước cho ngươi sau này có thật nhiều hồ lô đường để ăn"

"Thật sao? Vậy ta ước Bạch Ngọc sẽ nấu canh hoa đào cho ta"

Hàn Bạch Ngọc tí nữa thì ngã ngửa

-"Cái gì vậy? Ta ước ngươi có cái ăn, còn ngươi ước ta phải nấu cho ngươi hả. Ta đánh chết ngươi luôn"

Vương Thiếu Hàn vừa chạy vừa la. Trong một đêm mà hắn bị rượt đánh hai lần, mà lần nào cũng chỉ vì miếng ăn. Nhưng khung cảnh của Liễm Phong thành lúc ấy mới thực sự đẹp nhất trong mắt Hàn Bạch Ngọc, đó là lần đầu tiên nàng ta thấy ở chốn kinh thành này cũng có phong cảnh đẹp đến thế.

-"Về phòng cũ của ngươi nhé"

Hàn Bạch Ngọc hỏi Vương Thiếu Hàn. Nàng ta không biết nên đi đến phòng Lý Lạc Tuyên hay về lại phòng cũ, nhưng thiết nghĩ nếu bây giờ mà về phòng Lý Lạc Tuyên, qua thì không sao chứ nếu bị bắt thì cũng liên lụy người khác nên cứ quyết thế vậy

"Cứ nghe Bạch Ngọc hết"

Vừa nằm xuống, Vương Thiếu Hàn đã lăn quay ra ngủ. Hàn Bạch Ngọc nhìn bộ dạng đất cát của Vương Thiếu Hàn mà bực mình

-"Ngồi dậy lau người cái đã. Nhìn ngươi coi giống cái gọi là uy vũ kia của Vương Thiếu Hàn không"

"Ưmm ta không chịu đâu"

-"Ta nói ngươi nghe. Phụ thân ta nói nếu sau này phu quân của ta làm loạn không nghe lời thì tối ta cứ lén rời khỏi nhà hắn là được"

Vừa nghe chữ "rời khỏi" là Vương Thiếu Hàn tỉnh táo hẳn, ngồi phắt dậy rất nghe lời để Hàn Bạch Ngọc lau mặt, giờ còn biết tự thay y phục sao cho chỉnh tề chứ bình thường cứ ra ngoài là luộm thuộm khó coi.

Hàn Bạch Ngọc lăn qua lăn lại cả buổi rồi nhưng quay qua Vương Thiếu Hàn vẫn thấy hắn hai mắt mở to, nhưng nhìn là biết không tỉnh táo. Mắt thì đỏ lên, đọng nước, nhìn rất lờ đờ mệt mỏi nhưng hắn vẫn không chịu nhắm mắt

-"Ngươi sao không ngủ đi"

"Ta ngủ thì Bạch Ngọc lén đi mất, ta biết tìm ở đâu"

Câu nói đó làm Hàn Bạch Ngọc sững sờ, nàng ta không ngờ đến mình lại bị câu nói đó làm cho cảm động đến bất chợt như vậy. Nàng ta mỉm cười áp cả hai tay lên má Vương Thiếu Hàn

-"Ngươi ngoan rồi mà. Ta không đi đâu hết, ngủ đi"

Đêm hôm đó, Hàn Bạch Ngọc nhìn Vương Thiếu Hàn rồi suy nghĩ rất lâu. Không biết có phải nàng ta đã thích tên điên này rồi không? Mà thích thì đã sao, hắn tuấn tú như vậy, nghe lời như vậy, chỉ có hơi ngốc ngốc thôi chứ cái gì cũng đều tốt cả. Hắn còn biết bảo vệ Hàn Bạch Ngọc bất chấp cả việc hắn sợ Vương Hâm Triều, người tốt như thế, không thích mới là ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro