Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như quen biết đã lâu, chứ không phải vừa gặp đã thân phải không?"

Vương Hâm Triều hất giọng lên cao, nói cho cả đám cùng nghe chứ không riêng gì ai

Lý Lạc Tuyên thấy hắn thì lập tức đứng lên đưa thủ lễ. Hàn Bạch Ngọc và Vương Thiếu Hàn vẫn như lần đầu cả ba chạm mặt, vẫn là nàng ta lấy tay ra chắn cho Vương Thiếu Hàn

"Sao không chạy nữa? Mệt rồi à?"

Hàn Bạch Ngọc khó chịu ra mặt

"Ta việc gì phải chạy? Chờ phu quân ta tỉnh táo lại, ta cho vạn mã nhào vào đạp chết bản mặt nhà ngươi"

Lý Lạc Tuyên đứng bên cạnh nghe mà thấy kinh hãi, nàng  chưa từng thấy ai dám ăn nói như thế trước người của Vương gia. Sợ Hàn Bạch Ngọc mang họa, Lý Lạc Tuyên lập tức giải vây khi thấy bản mặt đang đỏ lên của Vương Hâm Triều

"Đệ muội còn nhỏ không hiểu chuyện, chàng đừng trách con bé. Là do ta chưa dạy dỗ tốt muội ấy"

Vương Hâm Triều cười gằn, gân máu nổi lên trên mặt, xua tay với Lý Lạc Tuyên

"Chờ nó tỉnh táo, ngươi nằm mơ à?"

Vương Hâm Triều lao tới bóp miệng của Hàn Bạch Ngọc

"Ngươi nhìn cho kĩ, Vương phủ hiện tại là của ai, Lý Tự là ai tiếp quản. Vũ Oanh cũng nằm trong tay ta, nó mà tỉnh táo, ta sẽ chính tay tiễn nó xuống cầu Nại Hà"

Hàn Bạch Ngọc cảm thấy nực cười

"Ta phỉ vào! Ba năm trước ngươi còn chả thể bằng một cọng tóc của hắn, bây giờ vẫn vậy. Vũ Oanh kiếm trong tay ngươi là nỗi nhục nhã cho nó, doanh trại Lý Tự là ngươi được hưởng công từ Thiếu Hàn, cả cái Vương phủ này cũng vậy, nếu thử hắn không bị điên, ngươi nằm mơ cũng không có được đâu"

Lý Lạc Tuyên tái người đi, nàng ta quỳ xuống cầu xin Vương Hâm Triều thủ hạ lưu tình với đệ muội của mình nhưng xem ra hắn đã mất tỉnh táo. Sự tồn tại của Vương Thiếu Hàn chính là nỗi ô nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn, vì thế mà từng câu từng chữ Hàn Bạch Ngọc thốt ra đều chạm đến lòng thù hận của hắn đối với Vương Thiếu Hàn. Bàn tay đang bóp miệng Hàn Bạch Ngọc cứ siết chặt dần, đến mức bật máu nhưng vẫn không chịu buông ra.

Lý Lạc Tuyên không nhịn nỗi nữa liền đứng dậy gỡ tay Vương Hâm Triều nhưng bị hắn hất đập đầu vào bàn ngất tại chỗ. Vương Thiếu Hàn nhìn thấy tình cảnh ấy mà lòng như lửa đốt, hắn không biết phải làm sao. Nhưng hắn biết một điều, Hàn Bạch Ngọc bị nhị ca ức hiếp, hắn sợ nhị ca nhất nhưng càng không để hắn hành hạ Hàn Bạch Ngọc. Vương Thiếu Hàn rút con dao gọt trái cây trên bàn, dùng dao tựa như dùng kiếm, khí sắc của hắn khẽ đến mức lưỡi dao đã ở trước mặt nhưng đối phương không hề phát hiện ra. Hắn nhớ Ôn Khanh từng rút kiếm rạch tay mấy tên thích khách áo đen, nói với hắn rằng đây là tự vệ khi bản thân gặp nguy hiểm. Nhưng Hàn Bạch Ngọc gặp nguy hiểm thì vẫn buộc phải tự vệ, ánh dao tiến tới Vương Hâm Triều mới giật mình buông tay nhưng Vương Thiếu Hàn vẫn kịp lướt qua, để lại trên cổ tay Vương Hâm Triều một vết rạch không sâu không nông, vừa đủ để cảm thấy đau mà buông người ra.

Vương Hâm Triều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Vương Thiếu Hàn, chỉ tay vào mặt hắn phun ra hai chữ

"Súc sinh"

Hắn định nói tiếp gì đó nhưng Hướng Tả chạy tới nói nhỏ vào tai Vương Hâm Triều. Hắn dùng ánh mắt căm hận nhìn Vương Thiếu Hàn rồi mới ôm cổ tay rời đi

Hàn Bạch Ngọc vừa thoát ra thì miệng cũng be bét máu, nàng ta ho khan từng cơn khiến Vương Thiếu Hàn sốt ruột cực kỳ

"Bạch Ngọc...đừng bị làm sao nha. Đi qua kia nghỉ được không"

Hàn Bạch Ngọc không trả lời,  mệt mỏi chậm rãi gật đầu. Chính nàng ta còn đang đơ người, vừa nãy là Vương Thiếu Hàn có thể dùng được võ thuật. Nàng ta gọi Linh Sương vào để xem tình hình của Lý Lạc Tuyên, kết quả là vết u đó chảy máu rất nhiều làm Hàn Bạch Ngọc rất lo lắng, giờ nỗi hận với Vương Hâm Triều ngày càng nhiều hơn

"Không ngờ với nương tử của mình mà hắn cũng nhẫn tâm như thế. Đúng là không bằng cầm thú"

Linh Sương thở dài đáp lời

"Tiểu thư luôn bị như vậy. Nhị công tử vốn không yêu tiểu thư, hơn nữa tiểu thư nhà ta cũng có người thương rồi"

Hàn Bạch Ngọc vừa lau máu vừa từ tốn sợ đau nhưng vẫn hỏi

"Ai vậy?"

Linh Sương ấp a ấp úng không dám nói nhưng Hàn Bạch Ngọc cứ rặn hỏi mãi, không trả lời thì rất khó xử

"Là người đứng đầu bảng vàng năm nay. Hắn được tiến cung làm quan rồi"

Hàn Bạch Ngọc không rành nấy chuyện này nên cứ bày ánh mắt khó hiểu. Linh Sương rất nhiều chuyện nên cứ giải thích

"Là hắn thích tiểu thư nhà ta chứ không phải tiểu thư thích hắn. Nếu hắn biết điều thì nên nhanh cứu tiểu thư ra khỏi cái Vương phủ này, không thì ta sẽ bêu xấu hắn trước mặt tiểu thư"

Hàn Bạch Ngọc trong đầu nghĩ trăm vạn kế sách để ép Vương Hâm Triều phải viết thư hòa ly, giải thoát cho Lý Lạc Tuyên. Nhưng nàng ta quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt tủi thân của Vương Thiếu Hàn thì mới tỉnh mộng.

Giờ chỉ là muốn đổi phòng tốt hơn cho Vương Thiếu Hàn, cho hắn ăn thức ăn tốt hơn thôi nàng ta cũng không làm được, nói chi đến việc giúp Lý Lạc Tuyên thoát khỏi Vương phủ. Đúng là không biết tự lượng sức

Hàn Bạch Ngọc đan tay lại, quay đầu cười với Vương Thiếu Hàn

"Ngươi biết ngày mai là ngày gì không? Là sinh thần của ta đấy"

Vương Thiếu Hàn hớn hở hẳn

"Sinh thần? Ta biết, ta biết. Là ngày mà ta rất thích, là ngày vui nhất trong đời"

-"Ngươi biết sinh thần là gì à?"

Vương Thiếu Hàn xấc mặt đắc ý, vung tay tứ hướng

"Ta đâu có ngu! Sinh thần của ta rất ngon đó. Có hồ lô đường, có canh hoa đào, còn có cả màn thầu nhồi thịt nữa"

Hàn Bạch Ngọc không ngờ rằng hắn cũng biết những thứ này

-"Mùi vị thế nào?"

"Canh hoa đào ta chưa từng ăn"

-"Vậy sao ngươi biết rất ngon?"

"Vì có người nói canh hoa đào chỉ ngon khi có nương tử thôi. Giờ ta có nương tử rồi, không cần thử cũng biết ngon"

Hàn Bạch Ngọc chịu thua trước tư duy của Vương Thiếu Hàn. Trong đầu chỉ có ăn là giỏi, vốn dĩ nàng ta chỉ nói vu vơ sinh thần thế thôi, cũng không trông đợi gì câu trả lời từ tên điên này, ai dè còn không ngờ là điên tới mức này.

Chập tối, Lý Lạc Tuyên giữ người lại

"Hai người ngủ lại phòng ta đi. Đêm nay trăng tròn lắm, ngày mai vừa là thất tịch nữa, hiếm khi có dịp thế này"

Hàn Bạch Ngọc giọng điệu vui vẻ

"Tỷ lại thế rồi. Ngủ đêm nay xong đêm mai tỷ lại kiếm cớ giữ ta ở lại tiếp. Phòng Thiếu Hàn nhỏ nhưng ta quen rồi"

Lý Lạc Tuyên nhăn mặt

"Muội không nghe lời ta. Thì ta không nói chuyện với muội nữa đấy"

Hàn Bạch Ngọc thấy cự tuyệt không được nên đành phải thuận theo. Lý Lạc Tuyên xếp cho Hàn Bạch Ngọc nằm chung với nàng, còn Vương Thiếu Hàn nằm ở phòng của Linh Sương, cô ta sẽ qua ngủ chung với mấy hạ nhân khác. Vậy nhưng Vương Thiếu Hàn nhất quyết không chịu, bằng một bằng hai phải ngủ cùng Hàn Bạch Ngọc

-"Tối rồi, ngươi náo cái gì, để Tuyên tỷ nghỉ ngơi"

"Bạch Ngọc không ở cùng ta. Ta không thèm ngủ"

Thấy hắn ồn ào như vậy, lúc tỉnh táo Lý Lạc Tuyên đã cãi không lại Vương Thiếu Hàn, giờ hắn điên rồi thì càng không nói lý nên chỉ còn cách nhượng bộ

"Bạch Ngọc à, thứ tròn tròn sáng sáng kia là trăng phải không?"

-"Ừm...là trăng. Nhưng mà, ngươi nói có ta là ngủ mà, giờ còn lọ mọ gì đây"

Vương Thiếu Hàn dụi mắt

"Ta nhớ mẫu thân. Người từng nói gì mà nếu ta sau này có nương tử, thì ở cùng nhau rồi cùng nhau ước gì đó thì sẽ thành hiện thực"

Hai người chen chúc nhau trên một cái giường. Chăn thì nhỏ, gối thì cứng, nhưng vừa vặn khung cửa sổ nằm ngay dưới chân nên rướn một chút là có thể trông thấy ánh sáng bạc từ ánh trăng phả vào, ngập sáng cả thân người. Phòng của Lý Lạc Tuyên lại có mùi của mộc nhĩ nên càng thêm thoải mái hơn

-"Vậy...cho ngươi ước, ngươi sẽ ước gì? Ta thì ước bây giờ còn tiểu thư, nàng ấy sẽ đứng ở biệt phủ mà xướng Mỹ Nhân Khúc, rồi ngâm thơ, cùng ta ngắm nhìn phong cảnh đêm thất tịch đi đón hoa đăng ở Liễm Phong thành. Cũng ước lúc ngươi còn là chiến vương Vương Thiếu Hàn, vung Vũ Oanh kiếm là có thể trở thành kỳ tài trẻ tuổi, trở về kinh thành là vạn binh nghênh đón, biết bao mỹ nhân đứng trên thành ném hoa nhìn kim quan của ngươi lấp lánh ở trước cổng hoàng cung. Cảnh tượng đó, ta chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy, điều ước thứ nhất mãi mãi sẽ không còn, nhưng còn điều ước thứ hai, ngươi hãy giúp ta thực hiện nó nhé"

Vương Thiếu Hàn tỏ ra rất oai phong, vỗ ngực nói lanh lảnh

"Bạch Ngọc ước gì, ta sẽ thực hiện hết"

Hàn Bạch Ngọc cười nhẹ một cái

-"Tới ngươi đấy. Ngươi ước đi"

"Ta ước nương tử của ta sẽ sống vui vẻ, ngày nào cũng sống cũng không bị chết đói"

Hàn Bạch Ngọc liếc mắt qua, gõ vào trán Vương Thiếu Hàn

-"Ngươi ước cái gì tầm bậy vậy hả"

Vương Thiếu Hàn cười hì hì rồi nhắm mặt lại. Hàn Bạch Ngọc vừa ngước đầu nhìn lên thì thấy hắn đã ngủ như chết từ bao giờ

Nhưng cảnh tượng này...trông hắn thực sự rất đẹp. Vương Thiếu Hàn vẫn rất trẻ, da đẹp, dáng người cân đối, gương mặt thanh tú, mắt ngả hổ phách, trông hắn lúc ngủ say không làm khùng làm điên gì cả lại còn đẹp hơn cả ánh trăng đang sáng rực ngoài kia. Nằm để 2 bàn chân bằng với 2 bàn chân của hắn, Hàn Bạch Ngọc cách Vương Thiếu Hàn hơn một cái đầu, rất vừa vặn chỉ cao tới cổ hắn thôi. Vừa đang nhấc tay hắn ra vì đè tay hắn nãy giờ không chừng sẽ tê tay, Vương Thiếu Hàn trở mình ôm lấy Hàn Bạch Ngọc nhưng chân không đè lên người nàng ta. Hắn chỉ nằm cái tư thế tay phải gối đầu Hàn Bạch Ngọc còn tay trái vòng xuống ôm bụng nàng ta. Hàn Bạch Ngọc thì thầm

"Thế này, ta đột nhiên có cảm giác an toàn lắm. Như ngươi đang cố bảo vệ ta vậy, mà mới sáng nay, ngươi cũng bảo vệ ta đấy. Giỏi thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro