Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thiên Tĩnh ca, huynh nói xem, sao trăng hôm nay sáng thế?" Giọng nói vang lên, hắn không nhịn được quay sang nhìn ái nhân của hắn. Gương mặt thanh thoát, không phải nét đẹp ngọt ngào của nữ nhân, mà đó là vẻ đẹp khiến người ta động lòng. Y cười, nụ cười như chiếc lông vũ lướt nhẹ qua tim hắn, không nhịn được ôm y vào lòng, ngửi lấy mùi đàn hương trên tóc y. Con người này là nam nhân, cớ sao lại khiến hắn si mê đến thế. Lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội được khắc hoa văn tinh xảo, sáng như ánh trăng đêm nay, đặt vào lòng y. "Đây là... vật đính ước sao?". Y nói mang theo hàm tiếu, xoay người nhìn hắn. Rất nhanh, đôi môi mềm mại kia đã không còn thốt nên lời. Nụ hôn không triền miên, không mang theo dục vọng, mà đó là câu trả lời của hắn. "Thanh nhi, ngươi theo ta vào cung, có được không?"

Đã hơn một năm y theo hắn vào cung. Y vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ nhìn y cười là bao nhiêu mệt mỏi của hắn như được xoa dịu. Hắn lên ngôi gần tám năm rồi, trong cung có hơn ba ngàn mỹ nữ, nhưng chưa ai có diễm phúc nhận được sủng hạnh của bậc đế vương dù chỉ một lần. Vị trí của bậc mẫu nghi thiên hạ đương nhiên vẫn không có. Đại thần trong triều vẫn hết mực phản đối việc hắn sủng một nam nhân. Sử sách chưa từng có sự tình hoang đường đến thế. Nam nhân hầu hạ nam nhân? Nam nhân nằm dưới một nam nhân khác? Nghĩ thôi cũng khiến người ta lắc đầu kinh tởm. Nói lại phải nhắc đến, nếu hắn không có hài tử để duy trì long mạch thì làm sao? Để xoa dịu các đại thần, hắn quyết định lập Nhược Hy làm phi, nữ tử của Lâm tướng quân. Đây là quyết định của hắn trước cục diện này, đến cuối cùng lại là một nước cờ thất bại. Nếu biết nước cờ này lại khiến hắn mất đi ái nhân, vĩnh viễn hắn cũng không đi.

Ngày hắn lập phi, y vẫn cười. Hắn thật sự không nhìn ra có biết bao nỗi tịch mịch trong nụ cười ấy. Hắn hỏi y: "Ta muốn có nhi tử.". Hắn cảm nhận được y thoáng đờ người trong vòng tay của hắn, ánh mắt y lóe lên sự tuyệt vọng, nhưng rất nhanh biến mất. Đến cùng hắn không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Y nói : "Bệ hạ là vua của một nước, đây là việc nên làm." Lần đầu y gọi hắn là bệ hạ, trước giờ y vẫn gọi tên của hắn, hắn sững sờ. Đây không phải là ý hắn muốn sao?  Nhưng sao nghe đáp án từ y, hắn lại bực mình? Y không ghen sao, y không cự tuyệt hắn sao? Hay là y đã không còn yêu hắn?  Ý nghĩ này làm hắn hoảng sợ. Thanh nhi của hắn đã không còn yêu hắn nữa? Đến chết hắn cũng không muốn chấp nhận suy nghĩ này, hắn muốn y là của hắn, chỉ của một mình hắn. Từ nhỏ hắn đã được người khác phục tùng, độc chiếm vốn là bản tính. Vạn lần không ngờ, bản tính này đã làm ái nhân rời xa hắn.

Một năm rồi, hắn không đến Nguyệt Thanh cung. Lâm phi đã hạ sinh cho hắn một thái tử. Hắn không yêu nữ nhân này, nhưng cũng không còn lãnh ý với nàng. Tin về người nam nhân thất sủng ở Nguyệt Thanh cung kia ngày ngày vẫn lan truyền trong cung. Người ta nói xấu y, khinh bỉ y, hắn nghe được, hắn biết được. Nhưng vẫn không muốn gặp lại y. Hắn sợ y rời bỏ hắn. Tối nọ, A Lăng, cung nữ của y một mực khẩn cầu hắn gặp y. Nhưng hắn không chấp nhận, mặc cho cung nữ đó van xin thế nào. Hắn không muốn y nói chấp nhận từ bỏ, đó là án tử hình của hắn.

Ngày hôm ấy, hắn ở hậu viện, nhìn ánh trăng, hắn lại nhớ về cố nhân. "Được, ta sẽ.", giọng nói của y như vang bên tai. Chỉ trách lòng người thay đổi. Một tên thái giám hốt hoảng, bảo là ở Nguyệt Thanh cung xảy ra chuyện lớn. Lòng hắn rối bời, đầu óc trống rỗng. Hắn đã nghĩ bao nhiêu viễn cảnh gặp  lại, nhưng không ngờ lần gặp mặt này lại trêu ngươi đến thế. Trong phòng hỗn loạn, y đang nằm dưới một nam nhân khác, y khóc? Tại sao y lại khóc, gã ta làm y hoan hỉ đến vậy? Y hoảng sợ, gọi tên hắn, xin hắn nghe y giải thích. Nhưng y không biết, hắn bây giờ chỉ còn phẫn nộ. Hắn ban chết cho y, nhưng chỉ cần y van xin, có lẽ hắn lại động lòng đi. Hắn rốt cục không biết tâm tư mình là gì. Nhưng y không như thế, y cười, đã lâu rồi hắn không nhìn thấy nụ cười của y. Nụ cười vẫn đẹp nao lòng như vậy, nhưng sao lại có sự cô đơn trong đấy. Y mặc lại y phục, nhìn thấy thân thể y đầy dấu vết của cuộc hoan ái vừa rồi, lửa trong lòng hắn lại một lần nữa bùng lên. Y nắm tay hắn, bàn tay y ấm như vậy nhưng vật trong tay hắn lại lạnh băng, ánh sáng của Nguyệt ngọc như cắt nát tim hắn. Y thế nào trả lại? Đây là vật đính ước của bọn họ. Giây phút y uống lấy ly rượu độc. Hắn như muốn điên lên, hắn hoảng sợ, thật sự là hoảng sợ. Y nói: "Thiên Tĩnh ca, Thanh nhi của ngươi mệt rồi.". Y nhắm mắt lại, vĩnh viễn không mở nữa. Hắn nhào đến ôm lấy y, thân thể y sao lại gầy đến nhường này , thân thể kia bất động mặc cho hắn khóc, mặc hắn gào thét, mặc hắn đau lòng. Ái nhân của hắn mãi xa rời hắn, có lẽ đây là cái giá mà hắn phải trả.

Đã mười ngày, hắn túc trực bên y. Hắn điên rồi, hắn giết hết những kẻ hãm hại y. Nhưng hắn hiểu được, kẻ đáng chết nhất chính là hắn. Nhìn gương mặt lạnh lẽo, vô hồn kia mà tự thủ thỉ: "Thanh nhi, ngươi mệt rồi đúng không? Yên tâm đi, không ai có quyền làm phiền ngươi nữa". Hắn lên giường ôm y vào lòng. "Thanh nhi, mãi ở lại bên ta", hắn nói với y, rồi hôn lên cái xác đang dần thối rữa.

Hồi ức xưa như song cửa, mở ra rồi khó khép lại.

Nước mắt vì ai mà rơi xuống, đến cuối chỉ là hư không

Ngọc lạnh, trăng sáng, rượu cạn, hoa đã tàn.

8:00PM

10/01/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro