Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn mê luyến nữ nhân, tại sao lại mê luyến nữ nhân? Phải rồi, hẳn là vậy đi. Hắn là đế vương, chỉ được sủng, không được yêu. Thân là nam quân, y hiểu rõ, tình cảm của đế vương là thứ có thể mộng, không thể cầu. Hắn đang kề cận bên hoàng hậu của hắn, ôn nhu nhìn nhi tử vui đùa, ánh mắt tràn ngập yêu thương, y biết chứ, y thấy được, y không ghen tỵ, y thậm chí mong hắn hạnh phúc, nhưng nghĩ đến hạnh phúc ấy không có y, y lại chua xót.

   Ngày hôm ấy, lúc y bị hãm hại, không ngừng gọi tên hắn. Nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt đầy khinh bỉ. Hắn nói y làm ô uế tôn nghiêm hoàng tộc, ban chết cho y. Thật may thay, y không còn thấy đau nữa, có lẽ, khi ta đã chết tâm với ai đó, mọi chuyện sẽ trở nên tịch mịch hơn. Tận cùng nỗi thống khổ là sự giải thoát. Y cố lấy chút sức lực, nhặt lên mảnh bạch y, vội khoát lên thân thể đầy dấu vết cường bạo vừa rồi. Lấy ra nguyệt ngọc, thứ hắn đã tặng y, rồi đặt vào tay hắn. Có chút luyến tiếc nhưng vẫn phải buông.

   Y cười, nụ cười tựa như cơn gió nhẹ trong đêm trăng năm ấy, đẹp đến nao lòng nhưng lại mang theo sự bất lực. Nâng lấy ly rượu độc, đối với y, sinh tử từ lâu đã không còn quan trọng. Y nói: " Thiên Tĩnh ca, Thanh nhi của ngươi mệt rồi!". Đôi mắt ưu trầm kia nhắm lại, vĩnh viễn không mở nữa, y thật sự mệt rồi. Hắn sẽ đau lòng? Hắn đang khóc ư? Hắn nói yêu y? Hắn hỏi vì sao y lại chọn rời xa hắn? Có lẽ hắn không biết, Thanh nhi của hắn đã bị hắn giết chết từng ngày, từng ngày...

Nhẫn nhịn ly biệt, không đành lòng cũng phải biệt ly,
Giang sơn chưa cổ, hồng nhan đã héo mòn...

12:30PM
                                                10/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro