CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kĩ thì thấy Lý Hiền đang đứng cản tay ả ta ả ta liền rút tay lại

" Lý Hiền huynh...thê tử của huynh bắt nạt ta"

" phu nhân ta sai ta kêu phu nhân ta xin lỗi muội"

" ta không sai "

" mau xin lỗi Ái Nhi" Lý Hiền trừng mắt nhìn cô

Mọi người ồn ào bàn táng cô còn nghe thoáng qua có người nói cô là ả nô tì không biết tốt xấu lên giường chủ cô ấm ức kiềm chế những giọt nước mắt cúi đầu xin lỗi Ái Nhi trong khi đó ả ta đang cười đắt ý. Lý Hiền kéo cô đi trong lúc đi cô đã cố ý giải thích cho Lý Hiền nghe

" ban nãy ta không sai là cô đã nói cho mọi người biết ta là nô tì còn nói cô ta sẽ cưới ngài... "

" cô chưa cảm thấy vô lí à, hôm nay đã làm ta mất hết cả mặt mũi "

Trong thoáng chốc cô quên thân phận thiệt của mình, mà ấm ức giải thích

" ta... Ta"

" mọi người nói cô không đúng à cô là nô tì nhờ ta cô mới là phu nhân của phủ Lý"

Thanh Thanh nghe xong liền tán Lý Hiền một cái ấm ức bật khóc nói

" đúng ta là một con nô tì vô danh nhờ có ngài nên ta mới làm được phu nhân ta vì cuộc sống xa hoa của ngài mới lấy thân mình cho ngài"

Cô định đi bị Lý Hiền túm lấy tay

" cô dám tán ta, cô đừng tưởng ta không làm gì được cô "

Lý Hiền kéo cô đi về phủ đi vào chỗ giặt quần áo kêu tất cả mọi người dừng  lại để Thanh Thanh làm hết mọi việc

" từ đây tới tối hôm nay cô phải giặt hết đống này nếu không cô không được phép ngủ chẳng phải cô mạnh miệng bảo mình là nô tì sao "

Lý Hiền bỏ cô lại với đống đồ và mền, cô bật khóc trong vô vọng lau đi nước mắt bắt tay vào làm việc cô giặt tới khuya trời sương xuống lạnh mà cô chỉ mặc áo mỏng hai bàn tay cũng đỏ ửng vì nước lạnh cộng thêm hòi sáng cô bị Ái Nhi hất nước vào người. Cô đứng dậy đi múc nước thì đầu óc quay cuồng ngất đi Lý Hiền đứng từ xa đã lâu nhìn thấy mọi chuyện mà lòng đau nhưng lại không hiểu lý do, nhìn thấy Thanh Thanh ngã liền chạy ra đỡ cô vào phòng, thầy lang tới bảo cô sốt cao nên đã đưa thuốc rồi rời đi, Lý Hiền lo lắng ngồi trong cô cả buổi tối lo lắng mà nói

" ta xin lỗi đã nói nặng lời với cô, ta cũng không biết cô trồng hoa để đỡ nhớ mẹ cô ta.. Ta cũng không nên dẫn cô đến yến tiệc đó. Ta thật sự xin lỗi cô Thanh Thanh ta không hiểu sao mỗi lần ta nói nặng lời với cô ta lại rất đâu ở ngực " vừa nói lý hiền vừa vuốt lên tóc cô

Thì ra Mộc Mộc đã nói cho Lý Hiền biết về việc trồng hoa, ngài ấy phái A Lang mua rất nhiều hoa Phi Yến về trồng giữ trong phòng mình một chậu Phi Yến và một chậu hoa ly trong phòng cô. Đêm đó ngài ấy đã trồng hoa ngay chỗ cô đã trồng trước đó.

Sáng hôm sau khi Thanh Thanh tỉnh Mộc Mộc đã kể cho cô về chuyện đêm qua, cô liền muốn đến xem, khi tới nơi đúng thiệt là đã trồng rất nhiều hoa Phi Yến nhưng cô vẫn còn rất giận ngài ấy nên cô đã về, về phòng đã thấy Lý Hiền ở đó đợi cô

" cô đi đâu đó "

" từ khi nào ta đi đâu phải nói cho ngài nghe vậy "

" ta chỉ đến đây xem cô đã khỏe chưa thôi nếu cô đã khỏe thì ta đi đây "

Sau khi Lý Hiền đi một mũi tên bắn vào phòng cô là kí hiệu của Phi Vũ cô đi tới đọc Nhuận Thuận báo cho cô biết hôm nay sẽ đến phủ trừ khử bạo quan

" bạo quan, trong phủ Lý là ai chứ "

Đêm hôm đó cô không ngủ được vì lo người đó là Lý Hiền, cô chạy vội đến phòng của Lý Hiền thì phát hiện lão gia cô nhẹ nhàng đi tới hỏi

" cha người làm gì ở đây giờ này vậy "

" ta còn định tới chỗ con hỏi bệnh tình của con đây "

Lão già háo sắc này cả thê tử của con mình mà còn không tha ông ta định tiến tới chỗ Thanh Thanh liền bị người của Nhuận Thuận bắt lấy

" người đâu có thích khách "

Tiếng la của ông làm cho người trong phủ chạy tới Lý Hiền chạy tới chỉ kiếm vào Nhuận Thuận

" thả cha ta ra "

" haizz. Tội cho ngươi quá Lý Hiền ạ "

" ngươi nói vậy là ý gì "

" ta biết ngươi đang điều tra Bang Phi Vũ bọn ta nhưng ngươi lại không điều tra vì sao nó lại được ra đời ta sẽ nói một bí mật này cho ngươi nghe, nghe xong ngươi nhất định phải cảm ơn ta"

" đừng dọa ta "

" ngươi thật sự không phải con ruột của hắn. Năm xưa gia đình ngươi ở trong một ngôi làng cha mẹ và ngươi lúc đó chỉ mới 1 tháng tuổi hắn đêm năm đó đến làng giết sạch rồi vào nhà làm nhục mẹ ngươi rồi ra tay giết bà ấy giết luôn cha ruột của ngươi, nhưng hắn vẫn còn tính người đem ngươi về nuôi cho tới hôm nay "

" ta không tin, bằng chứng đâu ngươi nói vậy "

"Bằng chứng trên người ngươi có một vết sẹo nhỏ bên ngực trái vì hắn ban đầu kêu người dùm kiếm giết ngươi nhưng khi máu đã chảy nhưng ngươi không khóc nên hắn đã ôm ngươi đi "

" cha có thật như vậy không "

" không đừng nghe hắn nói bậy"

" năm đó ta ôm Thanh Thanh may mắn trốn được nên đã chứng kiến chuyện năm xưa "

Lý Hiền ngồi gục xuống đất thất thần không tin vào tai mình vừa nghi ngờ vừa tin vì vết sẹo đó ngoài lão ta ra thì không còn ai biết tới

" đừng giết ông ấy được không, giao ông ấy cho ta ta muốn hỏi ông ấy một số chuyện. Ta sẽ giao ông ấy cho triều đình xử tội được không"

" nhưng.. "

Nhuận Thuận nhìn Thanh Thanh gật đầu, giao ông ấy cho Lý Hiền. đêm đó Lý Hiền đã đi tới gần khuya mới về tới phủ cũng sau đợt đó ngài ấy nhốt mình vào trong phòng không lên triều cử A Lang đi bẩm rằng mình bệnh nặng nên không lên triều được tránh Hoàng thượng nghi ngờ. Đã hai ngày Lý Hiền không ăn uống gì Thanh Thanh đi tới bên cửa

" mở cửa cho ta được không "

Im lặng chẳng câu trả lời cô đẩy cửa bước vào căn phòng ngăn nấp giờ lại lộn xộn lên hết Lý Hiền ngồi tựa vào góc cột cúi đầu Thanh Thanh tiến tới xoa lên mặt ngài ấy lau đi nhưng giọt nước mắt lần đầu Thanh Thanh thấy ngài ấy khóc

" cô vào đây làm gì, đến cười ta sao "

" chuyện gì đã xảy ra với ngài, ông ấy nói gì "

Lý Hiền ngước nhìn Thanh Thanh

" người của cô nói đúng hết mọi chuyện ông ấy không phải cha ta "

Lý Hiền vừa nói vừa bật khóc lần đầu Thanh Thanh thấy ngài ấy khóc liền ôm ngài ấy xoa lưng an ủi

" được rồi không sao có ta ở đây với ngài, ông ấy không phải cha của ngài nhưng ông ấy chưa từng đối xử tệ với ngài, ông ấy không giết ngài năm đó, nghĩa là ông ấy thương ngài xem ngài như người nhà mình "

" ta biết ông ấy đã che giấu mọi chuyện vì ông ấy biết nếu ngài biết thì sẽ thành ra thế này nên không nói ra"

" nhưng... " ánh mắt dịu dàng nhìn Thanh Thanh

"Ngài nghe ta nói ngài ngủ một giấc lấy lại bình tĩnh quyết định ông ấy đi hay ở là quyền của ngài được không "

Lý Hiền gật đầu như đứa trẻ cần được yêu thương Thanh Thanh nắm tay Lý Hiền dẫn về phòng mình dỗ cho ngài ấy ngủ cô một mình dọn dẹp phòng của Lý Hiền

****




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro