CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó cô cùng Lý Hiền ngồi ăn cùng lão gia, trên bàn bày nhiều món ăn thịnh soạn lão gia và Lý Hiền trong lúc ăn liên tục bàn tới việc chính sự triều đình khiến Thanh Thanh nghe mà không hiểu gì. Sau khi ăn xong Thanh Thanh cùng Mộc Mộc đi ra phố, con phố tấp nập người qua lại những tiếng rao bán hối hả Thanh Thanh vô tình gặp A Lang người thân cận của Lý Hiền

" Đại phu nhân "

" huynh là.. "

" ta là A Lang cận thần đi theo Đại nhân "

" à "

Tuy đã vào phủ nhiều năm nhưng Thanh Thanh chỉ trong bếp cũng không tiếp xúc với người của phủ Lý. Thanh Thanh đi tới quầy bán ngọc liền lựa một cái màu đen hoa văn tinh tế đưa cho Mộc Mộc

" em thấy ngọc này như nào "

" hoa văn đẹp nhưng màu đen hơi khó nhìn "

" vậy em thấy A Lang như nào "

" em.. Em, sao người lại hỏi vậy "

" tại ban nãy ta thấy ai đó cứ nhìn chầm chầm vào A Lang Đại nhân "

" em.. Em không có "

Thanh Thanh cười khúc khít tỏ ra không có tội liền cần tay của Mộc Mộc

" ngọc này ta cho em "

" cho em làm gì em cũng có làm được gì nó đâu"

" sau này em sẽ biết nên làm gì với nó "

Thanh Thanh bước vội đi qua quầy bán khác, quầy bán hoa cô cầm lên một nhánh hoa ly trắng trong tay

" phu nhân người thích hoa ly sao "

" không ta không thích hoa ly là mẹ ta thích "

" vậy người thích hoa gì "

" Phi Yến "

" Phi Yến sao nghe hơi lạ "

" đúng rất ít người biết hoa này loài hoa như cuộc đời ta vậy, ta cũng không nhớ ta thích loài hoa đó vì cái gì"

Thanh Thanh thở dài một tiếng rồi bước đi, Mộc Mộc theo sau an ủi

" người nhớ mẹ người sao hay ta trồng hoa ly và hoa Phi Yến ở trong phủ mỗi khi người nhớ ra ngắm chúng "

" được sao "

Nói rồi Mộc Mộc dẫn cô đến chỗ bán hoa kia mua rất nhiều hoa ly và Phi Yến. Cả một buổi sáng cô và Mộc Mộc cặm cụi trồng trong phủ. Lý Hiền từ ngoài về gương mặt bực tức đi tới chỗ Thanh Thanh

" cô đang làm gì ở đây "

"Ta chỉ trồng hoa thôi"

" ai cho cô trồng hoa ở đây hả " lý Hiền quát lớn

" ta chỉ trồng hoa không làm gì ngài, sao ngài lại la ta chứ "

Thanh Thanh nói rồi liền quay đi ấm ức mà bước vào phòng

" ta đã làm gì ngài ấy chứ "

Mộc Mộc ngồi đó với cô an ủi cô một lúc cô mới hết giận thì nghe ma ma đi tới báo vườn hoa cô mới trồng đã bị Lý Hiền phá nát cô nghe thế liền chạy ra xem đúng thật hoa cô và Mộc Mộc trồng đã phá tan cô hậm hực đi tới thư viện hỏi lí, cô bước vào cửa hậm hực hỏi

" sao ngài lại phá đám hoa của ta "

" ta không thích hoa, để đó chướng mắt "

" nếu ngài không thích thì ngài không cần đi qua đó là được "

" đây là phủ của ta, ta muốn đi đâu là việc của ta "

" ngài đừng tức giận bên ngoài mà về trút giận lên hoa của ta "

" cô còn dám nói ta sao, ta hỏi cô cô  có phải là người của bang Phi Vũ không "

" ta.. Ta, sao ngài biết Bang Phi Vũ"

" cô không chối được đâu, hôm nay ta đã điều tra ra Bang Phi Vũ phát hiện ra phu nhân của ta cũng nằm trong ấy "

" đúng thì sao, bang Phi Vũ làm chính nghĩa trừ bạo quan tham nhũng những tên quan ăn tiền của dân nên bị trừng trị "

" cô nên biết nếu ta nói việc này cho Hoàng Thượng thì bang của cô sẽ rơi đầu hết. Cô nên nhớ một điều nữa là ta và cô chỉ là thành hôn giả để mọi chuyện cô làm êm ắng thì ta và cô sẽ hòa li, đừng tự ý làm điều cô muốn trong phủ của ta"

Bây giờ mọi việc trước khi Lý Hiền lại đổ hết lên đầu cô còn đang giữ tính mạng của bang nên cô không thể manh động. Cô nghe xong liền quay đi chẳng nói câu nào tới cửa cô quay lại nhìn Lý Hiền

" chúng ta hòa li liền đi, ta đợi ngài đưa đến"

Nói rồi cô quay đi về phòng thất thần như mất hồn không ngờ mới cưới hôm qua thì hôm nay đã hòa li. Cô ngồi trong phòng thất thần đợi thư hòa li tới cả một ngày cô không ăn không uống suy nghĩ tới câu của lý Hiền nói

* nói sơ về Phi Vũ thì bang này khá có tiếng tâm trừ khử những tên quan ăn tiền dân chúng xén bớt tiền triều đình tru cấp cho dân nói chung là Bang Phi Vũ thay Hoàng thượng diệt bọn quan tệ, bang chủ rất ít người biết mặt ngoài Thanh Thanh và Nhuận Thuận*

Cả ngày hôm đó cô không ra ngoài Mộc Mộc khuyên cô như nào cũng không chịu đi từ đâu có giọng nói

" cô đừng trẻ con nữa "

" ngài tới đây đưa giấy hòa li sao cũng đâu cần đích thân tới "

" ta đem đồ ăn cho cô cả đồ cho cô nữa "

Thanh Thanh như cảm thấy mình như một đứa con nít trong mắt của Lý Hiền vậy vừa đấm vừa xoa

" ta không phải con nít ngài la nó rồi cho nó kẹo là nó nín khóc "

" ta không quan tâm cô nói gì ta đã đem đồ ăn tới cô phải ăn "

" ta không ăn ngài tự mà ăn "

"Cô.. Đừng bướng ta đút cho cô ăn "

Lý Hiền múc đưa lên miệng Thanh Thanh liền bị cô hất ra cả muỗng và chén đều rơi xuống đất

" ngài đừng giả nai nữa, ngài chỉ cần đưa thư hòa li là được  "

" cô đừng vội sau khi cô làm xong việc này cô sẽ được tự do, ngày mai tiểu thư Ái Nhi tổ chức yến tiệc mời ta cô bắt buộc phải đi "

" được, ngài phải hứa với ta xong việc ngài hòa li với ta "

" tùy cô "

Lý Hiền đứng dậy đi để cô ngồi trên giường nhìn ra cửa trăng hôm nay bị mây đen che phủ cô lại thở dài.

Sáng hôm sau cô chuẩn bị xong đợi lý Hiền đi Yến tiệc không ngờ cô và ngài ấy lại mặc đồ giống nhau ngồi trong kiệu cô mỉa mai

" sợ người khác không biết chúng ta phu thê sao "

Lý Hiền im lặng như trong lòng lại khó chịu. Đến buổi tiệc một cô nương chạy ra dáng người thanh mãnh to nhã đi tới ôm tay lý Hiền

" Lý Hiền ca ca, huynh đến rồi sao "

" đúng, ta giới thiệu cho muội đây là thê tử của ta Thanh Thanh "

" à, ta có nghe nói Thanh Thanh cô nương đây xuất thân từ nô tì " cô ta mỉa mai

" đúng vậy " cô ấm ức cười trừ đáp

Ái Nhi kéo tay Lý Hiền lại đám quan lại để cô một mình đứng đó Mộc Mộc không đi theo cô cảm giác trống rỗng, Ái Nhi tiến tới chỗ cô

" aizo, xem cô đi một tiểu nô tì cũng xứng với huynh ấy sao "

" Ái Nhi cô nương đó là trước đây còn bây giờ thì ta là thê tử của ngài ấy rồi "

" cô còn hỗn láo với ta sao, chỗ cô đang đứng nó nên thuộc về ta ta cũng sẽ nói cho tất cả mọi người biết cô thật ra là một nô tì "

" tiểu thư thuộc về cô hay không thì bây giờ nó cũng là của ta rồi "

" cô..ta dạy cô một bài học nên nhớ trước sau gì ta cũng sẽ cưới Lý Hiền"

Ả ta cầm ly nước hất vào người Thanh Thanh xong ả định tán cô nhưng lại bị một bàn tay cản lại.

****






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro