CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao Thanh Thanh mới thức dậy. Cô đi ra ngoài trời hôm nay trong xanh rất thích hợp để đi dạo nhưng vẫn thói quen như cũ cô vẫn đi vào bếp nấu như thường ngày

" cô vào đây làm gì "

Thanh Thanh quay người lại thì thấy Mã Lai đang đứng trước cửa chống tay tỏ vẻ ta đây, cô không quan tâm cô ta mà quay người làm tiếp công việc của mình cho tới khi mẹ cô vào

" Thanh Thanh con làm gì thế"

"Con nấu đồ ăn sáng ạ "

" nấu gì mà nấu giờ đã trưa rồi, mà việc nấu ăn này không phải là việc con nên làm bây giờ "

" sao mẹ lại nói vậy, cho dù con có là thê tử của Đại nhân đi nữa thì con vẫn nấu ăn cho ngài ấy mà, mẹ đừng lo "

" vui mừng sớm rồi đó " Mã Lai nói

" ngày mai hay tương lai thì cô ấy vẫn là thê tử ta "

" Đại... Nhân "

" Đại nhân "

" cô sao lại ở đây"

" ta.. Ta "

" đi theo ta "

Thanh Thanh chưa kịp nói gì thì bị Lý Hiền kéo đi, bị kéo đi tới thềm viện trên bàn ăn toàn là đồ ăn thịnh soạn mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày được ăn

" wao, nhiều thế ngài mở tiệc à"

" cho cô ăn hết "

" ta.. Ta không ăn hết đâu "

" nào ngồi xuống đi ta biết cô chưa ăn gì "

Cô nhìn Lý Hiền không giống ngài ấy ngày thường, vẻ mặt lạnh lùng thần thần bí bí của ngài ấy như chưa hề có vậy giờ lại ấm áp một cách khác thường

" sao lại nhìn ta, mặt ta dính gì à "

" không.. Không"

" sau này cô không cần thức sớm nấu ăn nữa việc đó cứ để nô tì làm "

" ta cũng là nô tì mà"

" sau này thì không nữa, mai là thành hôn cô chỉ cần ngồi im được rồi "

" ồ "

Sau khi dặn dò xong Lý Hiền đứng dậy đi bảo mình có việc lên triều bỏ cô lại một mình với đóng đồ ăn. Sau khi Lý Hiền không ở phủ thì Mã Lai lại lên mặt mỗi khi gặp cô, cô ta làm khó dễ với mẹ cô

" bà già kia, bà đừng nghĩ có con gái là phu nhân rồi lười biếng "

" ta không lười biếng ta đang làm cô không thấy à "

" bà còn trả treo hả "

Mã Lai định giơ tay đánh mẹ Thanh Thanh thì bị cô chặn lại hất tay cô ta làm cô ta ngã xuống đất

" cô .. "

" cô gì mà cô, cô định làm gì mẹ ta hả "

Nói rồi Thanh Thanh kéo mẹ cô đi bỏ ả ta đứng đó một mình, Thanh Thanh đưa mẹ cô về phòng

" mẹ đừng làm nữa mai là thành hôn của con rồi mẹ phải thật đẹp "

" được được.."

" sau khi thành hôn mẹ không phải nô tì nữa cũng không cần trốn tránh lão gia nữa "

" Thanh Thanh à, nếu không muốn cưới thì không cần cưới nữa mẹ không ép con không ai ép con cả "

" mẹ à, mẹ đừng lo cho con đừng khóc được không con gái trước sau gì cũng gả đi mà "

" cha con mất sớm chỉ còn hai mẹ con nương tựa mà sống, nhớ năm đó cha con mất mẹ và con đi vào kinh thành vào phủ Lý làm nô tì không ngờ chuyện lại ra như vậy "

" mẹ, mẹ phải vui cho con gái chứ con gái gả cho người có tiền con sẽ được sung sướng mà "

" nhưng... "

" không nhưng nhị gì cả nghỉ ngơi đi nha "

Cô đắp chăn rồi đi ra cửa nước mắt cô chảy hai hàng không thể kiềm chế được cô biết gả cho Lý gia chẳng sung sướng gì nhưng thời thế ép buộc cô phải gả cho Lý Hiền. Sáng hôm sau cả Lý phủ nhộn nhịp tiếng kèn trống ca múa màu đỏ rực của màu hỉ sự bao trùm Lý phủ, trong phòng của Thanh Thanh lúc này mẹ cô đang chải tóc cho cô

" mẹ chải tóc cho con mau hạnh phúc "

" được mẹ "

" một chải hạnh phúc, hai chải đầu bạc răng long, ba chải con cháu đầy đàn "

Bà vừa chải vừa khóc giọt lệ cứ thế mà tuôn trào bà vừa mừng vừa lo cho Thanh Thanh khi mình không ở đây, sau lần này là lần từ biết cuối cùng tối động phòng của cô cũng là lúc A Lang đưa mẹ cô đi, giờ lành đã tới mẹ cô dẫn cô lên lễ đường long trọng

" nhất bái thiên địa "

" nhị bái cao đường "

"Phu thê giao bái "

Mọi người vỗ tay chúc mừng Thanh Thanh được đưa về phòng tân hôn ngồi đợi phu quân, đợi một lúc lâu Lý Hiền mới mở cửa vào

" hôm nay cô ngủ trước đi ta đi vào phòng viện ngủ "

" trước khi đi ngài có thể tháo khăn che mặt cho ta được không "

Lý Hiền lấy tay nhẹ nhàng kéo khăn che mặt giấu trong khăn là một khuôn mặt đẹp thật sinh động Lý Hiền nhìn ngơ ngác một lúc lâu mới đứng dậy đi Thanh Thanh cũng không quá quan tâm đến việc Lý Hiền có ngủ cùng mình hay không mà việc cô quan tâm là giờ mẹ cô đã đi chưa. Tối hôm đó cô không ngủ được vì lo sợ đèn vẫn sáng cho tới khuya Lý Hiền bên này cũng chả ngủ được ra cửa sổ ngắm nhìn thì phát hiện cô vẫn chưa ngủ đèn vẫn còn sáng

" có phải cô ta không có mình nên không ngủ được không "

Dòng suy nghĩ thoáng qua thoi thúc ngài ấy đi về phòng nhưng ngài ấy vẫn suy nghĩ

" ta và cô ta chỉ đang thành hôn giả chờ mọi việc êm ắng thì sẽ hòa li "

Tuy suy nghĩ như vậy nhưng Lý Hiền vẫn có chút gì đó khó chịu trong người, sáng hôm sau Thanh Thanh mở mắt ra đã thấy một cô gái đang đứng ở đầu giường mình

" cô.. Cô là ai "

" phu nhân em là Mộc Mộc là nô tì bên phu nhân, em được Đại nhân sai đến "

" à được "

Trong lúc chải đầu Thanh Thanh có hỏi Mộc Mộc vài câu

" em không thấy ghét ta sao "

" sao phải ghét ạ "

" vì ta cũng là nô tì, còn tự ý leo lên giường của chủ để được làm phu nhân như mọi người thường nói "

" không, em thấy Đại nhân cũng rất thương yêu phu nhân mà. Dù gì đi nữa thì giờ phu nhân cũng là phu nhân không còn là nô tì nữa kệ họ "

Sau khi nghe Mộc Mộc nói Thanh Thanh có chút mếm mộ cô gái này tuy trước đó cô và Mộc Mộc không gặp nhau ở phủ nhiều nhưng sau lần nói chuyện cô cảm thấy cô gái này thật thà dễ mếm.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro