CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau một nô tì trong phủ nhìn thấy Thanh Thanh đang nằm trên giường của Đại nhân Lý Hiền thì lập tức truyền tai nhau Thanh Thanh có ý muốn làm chủ của phủ Lý leo lên giường của Lý Hiền đại nhân vu oan cho ngài, truyền từ phủ ra bên ngoài phủ từ 1 đồn 10. Thanh Thanh bên này không hay biết gì khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường từ khi nào cô vội vàng đi ra khỏi phòng, quái lạ cô vừa ra khuôn viên thì các nô bọc khác đã nhìn cô mà chỉ trỏ cô đang không hiểu chuyện gì thì Mã Lai đi đến trước mặt cô ả ta là người đã thầm thích Đại nhân từ lâu cũng đã từng âm mưu leo lên giường Lý Hiền vu oan cho ngài mà không ngờ ả lại chẳng có cơ hội đó

" nô tì thấp kém mà lại leo lên giường của chủ còn ra thể thống gì "

" ta không có "

" Sáng nay ta chính mắt những thấy cô đang nằm trên giường của Đại nhân còn ngủ rất ngon lành "

" Ta.. Ta.. "

Ả ta định nói thêm gì đó nhưng bị ma ma tới báo tất cả nô tì vào chính điện để hỏi chuyện, ả ta trước khi đi còn liếc nhìn Thanh Thanh một cái rồi mới quay đi. Tụ tập tất cả mọi người lại trong căng thẳng cả một bầu trời lão gia và Đại nhân ngồi nghiêm túc trước mặt tất cả mọi người ma ma mạnh miệng hỏi khép nép

" lão gia.. Đại nhân kêu gọi tất cả mọi người đến có việc gì quan trọng ạ "

" Sáng nay ai là người đã vào phòng ta" Lý Hiền nghiêm nghị hỏi

"Dạ.. Là Mã Lai "

Ả ta nghe tới tên mình tay chân run run bước ra trước

" là nô tì "

" sáng nay cô đã thấy nhưng gì mau kể lại toàn bộ cho ta nghe"

Ả ta nghe thế vui vẻ thời cơ hội đổ tội cho Thanh Thanh

" Sáng nay nô tì vào phòng đưa nước rửa mặt cho Đại nhân thì thấy Thanh Thanh ả ta leo lên giường của Đại nhân ngủ "

" bằng chứng đâu cô nói Thanh Thanh cô ấy leo lên giường ta "

" nô tì... "

Một tiếng đập bàn lớn mọi người run rẩy lo sợ lão gia tức giận đứng dậy quát lớn

" hầm hồ không chứng cớ lại bàn ra tán vào giờ thì cả kinh thành đều biết nếu lọt vào tai Hoàng thượng các ngươi có gánh nổi không hả "

" Thanh Thanh đâu " Lý Hiền trầm giọng hỏi

Thanh Thanh đứng sau lưng tất cả mọi người nghe tới tên mình liền rụt rè đi ra cô biết không thể nói đêm qua đã xảy ra chuyện gì cho bọn họ biết cô cũng không hiểu sao mình lại lên giường của Lý Hiền được

" cô đi theo ta "

Thanh Thanh ngơ ngác đi theo Lý Hiền cô còn nghĩ khi cô bước ra ngài ấy sẽ hỏi cô mọi chuyện để mọi người biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đi theo Lý Hiền về phòng ngài ấy. Không kịp để Lý Hiền hỏi Thanh Thanh đã nói luôn tuồn để chứng minh mình trong sạch

" ta không có leo lên giường của ngài.. Ta cũng không hiểu sao lại như thế ta cũng không nói với ai đêm hôm trước tại sao mọi người lại biết chứ ta không có làm "

" ta biết cô không làm, đêm qua ta đã ôm cô lên giường ta chỉ giúp cô không bị lạnh nhưng không ngờ lại thành ra như vậy "

" ngài làm sao? Ngài.. Ngài "

" ta thực sự không biết nếu biết trước mọi chuyện thành ra như vậy ta sẽ không làm vậy "

" giờ sao đây danh tiếng của ta bị ngài hủy hoại rồi đó, giờ sao ta còn mặt mũi ra đường chứ ai còn thèm cưới ta chứ "

" cô bình tĩnh, ta làm ta sẽ chịu trách nhiệm "

" ngài chịu bằng cách nào chứ "

" ta cưới cô là được chứ gì "

" hả... Không...không được "

" đã tới nước này cô không chịu cũng buộc chịu, đi theo ta"

Lý Hiền dắt cô ra lại chính điện mọi người vẫn còn đang đợi hai người đến giải quyết lão gia đứng ngồi không yên, khi thấy Lý Hiền cùng Thanh Thanh đi ra lão gia mới chịu ngồi yên Lý Hiền bước ra dõng dạc nói

" ta sẽ cưới Thanh Thanh "

Mọi người nghe tới đây ồn ào ngạc nhiên Mã Lai trợn mắt kinh ngạc không thể tin vào mắt mình

" đêm qua là ta làm không phải Thanh Thanh tự leo lên giường ta, ta đã có tình ý với cô ấy nên ta đã kêu cô ấy tới ta và coi ấy đã... Ta sẽ cưới cô ấy "

"Không được "

" cha.. Nếu cha không muốn mất mặt của họ Lý thì xin cha hãy chấp nhận hôn sự này "

Lý Hiền quỳ gối thành tâm trước lão gia, ngài ấy cũng chẳng thể làm được gì nữa quay người đi trước khi đi lão gia dặn

" 3 ngày nữa cử hành "

Mọi người nghe xong ngạc nhiên trong vòng buổi sáng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, sau khi tất cả mọi người đi hết Thanh Thanh đứng đó hỏi Lý Hiền

" ngài không sợ bọn họ nói ngài cưới một nô tì sao "

" sợ gì chứ ta đã bảo ta sẽ cưới cô rồi sao "

" ngài không cần làm tới vậy đâu "

" nhưng nếu không làm như vậy hoàng thượng nghe được không những một mình ta mà cả phủ này không còn mạng"

" nếu ngài muốn như vậy thì ta còn một điều kiện "

" điều kiện gì "

" sau khi cưới ngài đưa có thể đưa mẹ ta ra khỏi phủ được không, ngài cũng biết đêm đó vì sao ta lại chạy đến phòng ngài mà"

" được "

Sau khi nói xong Thanh Thanh đã đi về phòng mà mẹ cô đang ở đó cô biết mẹ cô đang rất không muốn cô cưới nhưng đó là lựa chọn duy nhất có thể đưa mẹ cô đi khỏi lão già háo sắc kia, cô bước chậm chạp vào phòng mẹ cô nhìn thấy liền đứng dậy tát cô một cái

" con đang làm gì vậy hả, sao lại đến phòng của Đại nhân giờ còn cưới ngài ấy con có biết nếu con cưới ngài ấy danh tiếng ngài ấy sẽ ra sao không hả "

" CON BIẾT, nhưng con không thể làm khác được sau khi hôn lễ kết thúc ngài ấy sẽ đưa mẹ đi "

" đi đâu chứ"

" đi đâu cũng được miễn là mẹ đừng ở phủ nữa ngài ấy đã hứa với con "

Thanh Thanh nài nỉ mẹ cô đi nhưng mẹ cô nhất quyết không đi cô đành an ủi bà cả buổi sáng

" chuẩn bị cưới Đại nhân rồi cô còn muốn gì nữa đây "

Mã Lai hầm hực bước vào chắc ả ta đang rất tức giận nên đến đây gây chuyện, ả ta đi đến bàn rót ly nước tỏ vẻ như mình là chủ nơi này rót xong liền đứng dậy tạt nước vào mặt Thanh Thanh

" còn muốn làm Đại phu nhân à, chỗ đó đáng lẽ là của ta ta không ngờ cô lại may mắn đến vậy "

" là cô đã vu oan cho ta "

Vì nước nóng nên mặt của Thanh Thanh bắt đầu đỏ ửng mẹ cô lo lắng nhìn Thanh Thanh cô ta cười đắt chí không ngờ cảnh này bị Lý Hiền đi ngang nhìn thấy

" vậy sao, cô còn muốn làm Đại phu nhân Lý phủ sao "

" đại... Nhân " ả run rẩy nhìn Lý Hiền

" ta còn chưa tống cổ cô ra vì tội vu khống người khác mà còn dám lên mặt à"

Lý Hiền nhìn Thanh Thanh mặt đang đỏ ửng vì nóng dịu dàng nói với mẹ cô

" mẹ đừng lo để con coi chừng cô ấy "

Lý Hiền nói xong liền đưa Thanh Thanh đi, vào phòng mình Lý Hiền liền bôi thuốc cho cô

" mấy ngày nữa thành hôn cô phải cẩn thận chút chứ "

" ta đâu biết cô ta sẽ làm gì chứ "

" từ hôm nay cô đi theo ta không được rời nửa bước tránh cô gặp nguy hiểm như hôm nay không sau này ta lại lấy một phu nhân xấu xí "

" ta vốn đã xấu rồi "

" ai nói chứ "

" ... "

" .... "

Hai mắt nhìn nhau rồi e ngại Thanh Thanh hôm nay gặp nhiều chuyện nên nằm xuống đã ngủ Lý Hiền ngồi từ bàn nhìn cô đang nằm ngủ mà cười vô thức

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro