CHƯƠNG XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Lý Hiền được Hoàng Thượng kêu lên triều Thanh Thanh cũng được dịp đi theo, vào cung cả hai đang đi thì gặp Hoàng Thái hậu đang đi dạo cùng công chúa An An và Thái tử Nguyên Bình,

" có phải công chúa Mật Tâm không "

" Hoàng thái hậu "

" dạ là con "

" ta nghe nói con cùng Lý Hiền lập được công qua đây ta xem nào "

Hoàng Thái Hậu vui vẻ khi gặp Thanh Thanh cả Thái tử Nguyên Bình và công chúa An An luôn niềm nở khi lần đầu gặp cô, Lý Hiền gửi cô cho Hoàng Thái hậu mình thì đi vào cung gặp hoàng thượng. Bọn họ đi dạo khuôn viên nói chuyện vui vẻ cả buổi thì Nguyên Bình đưa Thái Hậu về cung để An An nói chuyện với Thanh Thanh

" Mật Tâm tỷ tỷ, ta nghe nói các đại đại thần trong cung nói tỷ là nô tì sao "

" đúng đó "

" ta rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, nè..vì sao hai người lại gặp nhau vậy "

" muội muốn nghe sao "

" rất muốn..ta muốn sao này gặp người giống Lý Hiền ca ca vậy "

" ta chỉ là nô tì nhỏ trong phủ ngài ấy, hôm nọ ta gặp chuyện vô tình chạy vào trong phòng ngài ấy đêm đó chúng ta ngủ cùng phòng... "

" cùng phòng sao "

" aiza muội nghĩ gì vậy ta ngủ dưới đất ngài ấy ngủ trên giường "

" sao đó "

" tới Sáng đã được ngài ấy bế ta lên giường vì sợ ta lạnh nhưng không ngờ bị nô tì khác thấy vì sợ danh tiếng của ta bị hủy ngài ấy đồng ý thành hôn với ta "

" vậy sao.. Vậy ngài ấy tỏ tình tỷ ra sao"

"Ta nhớ hôm đó chúng ta được phái đi ngôi làng ngoài thành ta bị thương ngài ấy đã rất lo cho ta sau đó ngài ấy tỏ tình ta"

" ui... Nghe thôi đã thấy nhất tỷ rồi "

" hai tỷ muội làm gì vui thế "

" Lý Hiền...không gì chỉ nói lại mấy chuyện cũ"

" chúng ta đi "

Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu

" Mật tâm tỷ tỷ nhớ vào cung thường xuyên ta muốn nghe tỷ kể chuyện Thái Hậu rất thích tỷ "

" được mai ta lại vào cung chơi với muội "

Lý Hiền nắm lấy tay Thanh Thanh khẽ cười, cô nhìn ngài ấy

" cười gì thế "

" muội mới vào đã được mọi người thích như vậy .. Có khi nào ta mất phu nhân không "

" làm gì có.. À ta muốn đi ra ngôi làng ấy được không "

Lý Hiền vút nhẹ lên chớp mũi của cô

" phu nhân thích là được "

Hai người họ cùng nhau đi ra ngoài thành tới chỗ ngôi làng ấy. Bước vào làng mọi người vui vẻ đón tiếp đám trẻ bu lấy Thanh Thanh

" tỷ tỷ có mang theo kẹo không "

" có mang rất nhiều "

Lý Hiền nhìn Thanh Thanh nụ cười của cô làm cho con tim của ngài ấy một lần nữa đập nhanh

" Lý Hiền đại nhân người tới rồi sao "

" bà.. Chúng ta tới rồi "

" mọi người chuẩn bị đồ ăn mời hai người ở lại ăn một bữa với chúng ta"

" ta đến tiếp mọi người "

Lý Hiền cầm tay Thanh Thanh sợ cô lại phổng như lần trước

" không sao "

Thanh Thanh háo hức đi tiếp mọi người Lý Hiền cũng phụ một tay không khí trong làng lúc nào cũng được vui vẻ khi hai người họ xuất hiện bữa ăn hôm đó mọi người cười rất nhiều Lý Hiền luôn nhìn Thanh Thanh nhìn ánh mắt nụ cười ấy đã lâu rồi ngài ấy không nhìn thấy nó, đêm đó hai người họ không về thành mà ở lại ngủ dân làng đã làm cho bọn họ một căn nhà riêng bên cạnh từ khi hai người họ đi dân đã làm căn nhà này để lần sau hai người họ đến sẽ có chỗ thoải mái để ngủ. Thanh Thanh ngáp dài sau một ngày vui vẻ có chút mệt mỏi Lý Hiền nắm tay cô ngồi xuống ghế xoa bóp cho cô,

" trong nhà chỉ một cái giường thôi sao  "

" ờ phải"

" vậy đêm nay ngài ngủ giường đi ta ngủ đất"

" không được... "

" sao lại không được "

" ta và muội đâu phải lần đầu ngủ cùng nhau cũng đâu phải ngày đầu thành hôn "

" cũng phải nhưng ta nghe ai nói ta và ngài chỉ thành hôn giả "

" không... Không phải "

" được rồi không trêu ngài nữa chúng ta đi ngủ "

" chúng ta sao "

Thanh Thanh vội leo lên giường nằm đắp kín người, Lý Hiền nằm ngoài cả hai nằm nhìn trần nhà

" muội không thấy nóng sao "

" phải ha...ta"

Chưa nói đã bị Lý Hiền ôm lấy

" ngài... "

" ngại gì chứ, ta đã quen rồi đã quen từ hôm ta sốt cao ở làng rồi"

" lưu manh "

" à ta quên nói với muội.. Mấy bữa nữa chúng ta về Nam Châu sống "

" sống luôn sao "

" đúng vậy, chỉ có ta muội A Lang Mộc Mộc bốn chúng ta"

" Ái Nhi thì sao"

" cô ta để ở phủ phải có người canh phủ chứ muội nghĩ đi nơi đó có mẹ muội dễ dàng cho cả hai người gặp nhau "

" được "

Đêm đó cả hai ôm nhau ngủ, sáng sớm đã đi về thành vào phủ đã thấy Ái Nhi đang dùng bữa sáng thấy Lý Hiền cô ta chạy tới ôm tay Lý Hiền

" phu quân ngài ăn gì chưa qua đây ăn với ta"

Cô ta kéo Lý Hiền qua bàn ăn để Thanh Thanh đứng đó Mã Lai từ trong bước ra

" nghe cô ta nói ta ớn hết cả lên "

Thanh Thanh cười khẽ lắc đầu bước vào bàn ăn khi thấy Thanh Thanh tới ánh mắt ghét bỏ hiện lên trên mặt cô ta

" vài bữa nữa chúng ta đi về Nam Châu sống ở đó sẽ ít về Thành"

" được... Ta đi soạn đồ"

" không nói cô chỉ có ta Thanh Thanh A Lang Mộc Mộc mà thôi cô ở lại canh phủ đừng để phủ loạn lên là được "

" à được "

Vẻ buồn tủi nhưng lại ánh mắt căm hận nhìn phía Thanh Thanh sau khi ăn Ái Nhi về phòng tính kế trong mấy ngày trước khi Thanh Thanh đi phải khiến cô trải qua đau khổ Ái Nhi bắt đầu lên kế hoạch.

Sáng hôm sau Thanh Thanh đã vào cung tới trưa mới về vừa về Ái Nhi đã chuẩn bị sẵn trên bàn một chén canh, Thanh Thanh bước vào cứ tưởng của Lý Hiền kêu người mang đến đưa lên miệng uống thì cô ngưng lại

" trong canh có thuốc mê  "

" sao lại như vậy "

* suỵt *

" canh này là Ái Nhi đưa tới "

" em đem đi "

" hất ra ngoài cho hai người họ thấy hô lớn lên chọc tức cô ta "

" AI ZA... CANH NÀY NGUỘI RỒI HẤT BỎ TA ĐI LÀM CANH MỚI CHO ĐẠI PHU NHÂN "

hai người họ bên ngoài rình xem thì tức giận, trưa hôm đó Lý Hiền từ ngoài về Thanh Thanh chạy lại bị Ái Nhi gạt chân nhưng cô né được nhưng vẫn cố tình té vào người của Lý Hiền khiến ả tức đỏ mặt quay đi Lý Hiền nhìn Thanh Thanh phì cười

" muội đang ghen sao "

" ta không phải ghen mà là cô ta mấy nay luôn bày trò hôm nay còn dám gạt chân ta"

Lý Hiền xoa xoa tóc Thanh Thanh

" muội đó từ khi nào trở thành con nít vậy hả "

" ta không có "

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro