CHƯƠNG XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày ở phủ Thanh Thanh luôn vào cung chơi với công chúa An An hai người họ ngày càng thân thiết hơn. Trước hôm Thanh Thanh đi về Nam Châu An An biết điều đó nên hỏi cô với vẻ mặt tiếc nuối

"Mật tâm tỷ tỷ...mai tỷ phải đi Nam Châu sao "

" đúng vậy "

" ta ước gì tỷ chơi với ta nhiều hơn "

" nếu sau này có dịp muội đi Nam Châu chúng ta sẽ gặp nhau "

Hai người họ say mê nói chuyện tới gần chiều tối Thanh Thanh mới về phủ, vừa về Thanh Thanh đã thấy Ái Nhi đi từ phòng Lý Hiền ra với vẻ mặt tức giận cô bước vào phòng

" Ái Nhi mới vừa tới sao"

" đúng rồi "

" huynh sao thế "

" không có gì chỉ là có hơi bực bội "

" ngài đừng hằn học với Ái Nhi trước sau gì cô ấy cũng là phu nhân của ngài cũng được cưới hỏi đàng hoàng "

" được.. Ta chỉ sợ muội nghĩ nhiều nên mới làm như vậy "

" ta không phải một người nhỏ nhen "

Thanh Thanh nghe vậy không nghĩ nhiều quay về phòng mình. Sáng hôm sau hai người họ cùng nhau lên kiệu đi đến Nam Châu đường đi khá dài, chắc đêm qua Lý Hiền không ngủ được nên trên kiệu cứ nhắm mắt tựa đầu vào kiệu ngủ Thanh Thanh đi qua bên ngài ấy nhẹ nhàng để cho ngài ấy dựa. Tới Nam Châu cũng đã chợt tối Lý Hiền đã ngủ hết nguyên ngày nên ngài ấy rũ Thanh Thanh đi dạo ở Nam Châu mọi thứ trở lại dân chúng không phải đói như trước kia Thanh Thanh dẫn Lý Hiền lại chỗ bán đèn hoa đăng

" bây giờ cũng có đền hoa đăng sao "

" aiza..cô nương mai đã là hội hoa đăng rồi "

Thanh Thanh nhìn Lý Hiền cả hai mua một đèn thả trên sông hai người họ nhắm mắt cầu nguyện Lý Hiền mở mắt nhìn Thanh Thanh cầu nguyện ánh mắt suy tình đó vẫn không thay đổi

" muội cầu gì vậy"

" không nói cho ngài biết"

Thanh Thanh cười rồi đứng dậy hỏi Lý Hiền

" mai ngài đi chơi hội hoa đăng với ta nha "

" không "

" tại sao chứ "

" kêu phu quân đi ta sẽ đi với muội "

" ấu trĩ..đây đông người lắm đó"

" ngại gì chứ muội cũng là nương tử của ta mà "

" được... Được rồi phu quân "

Cả hai cười phá lên lần đầu Thanh Thanh gọi Lý Hiền bằng" Phu quân" có chút ngại ngùng. Sáng hôm sau Lý Hiền sáng đã đi tuần, trong phủ chỉ còn Mộc Mộc và cô cả hai ngồi chống càm chán nãn

" em có thấy chán không"

" phu nhân đêm nay phu nhân và đại nhân đi chơi hội hoa đăng đúng không chúng ta đi mua đồ đi "

" không được "

" aida phu nhân không sao đâu "

Mộc Mộc kéo Thanh Thanh đến tiệm y phục cô ra vào thay y phục nhưng không vừa ý Mộc Mộc cho tới khi một bộ cuối màu xanh thì Mộc Mộc mới gật đầu Thanh Thanh cũng kêu Mộc Mộc vào mua nhưng em ấy lại không chịu.

Đêm hôm đó cả bốn cùng đi dạo trên phố Thanh Thanh muốn Mộc Mộc và A Lang có không gian riêng nên đã kéo Lý Hiền sang bảo mình và Lý Hiền muốn đi chơi riêng kêu A Lang dẫn Mộc Mộc đi trước

" muội đang làm gì vậy"

" ngài không thấy sao cho hai người họ đi chơi hết đêm nay không cần đi theo chúng ta làm gì "

" lỡ như chúng ta gặp chuyện gì rồi sao "

" ta có ngài bảo vệ không sao đi đi"

Bên phía Mộc Mộc vì lần đầu hai người đi chung nên hơi ngại cô đi tới chỗ bán trâm lựa một cây trâm quay qua hỏi A Lang

" A Lang huynh thấy nó có đẹp không "

" um"

" hỏi huynh vô dụng ta đi hỏi khúc gỗ còn hơn"

Mộc Mộc bước đi A Lang cứ đi theo sau cô lấy ra miếng ngọc đen mà Thanh Thanh đã đưa cô lúc trước cứ nhìn nó cuối cùng cô quay người đi lại A Lang

" huynh đưa tay đây "

"Làm gì "

" đưa đây "

A Lang đưa tay ra cô đặt lên tay A Lang miếng ngọc đen

" tặng huynh "

" tặng ta"

Mộc Mộc gật đầu A Lang bất ngờ ôm lấy cô

" ta thích muội rất lâu rồi nhưng..."

" ta cũng thích huynh "

Cả hai ôm nhau giữa dòng người qua lại cuộc tình của hai người họ phải kể công Thanh Thanh, hai người họ nắm lấy tay nhau vui vẻ hội hoa đăng

" đầu gỗ huynh có thể đón tết nguyên tiêu cùng ta không "

" ta có thể đón tết cùng muội suốt đời cũng được "

" huynh học ai mà nói dẽo thế hả "

" đại nhân dạy ta đó "

Trôi qua một đêm hội Thanh Thanh và Mộc Mộc đã kiếm được một người bạn đời. Sáng hôm sau Nhuận Thuận đến gặp Thanh Thanh ở trong phủ

" Thanh Nhi "

" Nhuận Thuận huynh đến có việc gì sao"

" không có Lý Hiền ở phủ sao"

" xíu ngài ấy mời về "

" ta muốn nhờ huynh ấy một chuyện "

Hôm đó Lý Hiền về Nhuận Thuận gặp và cả hai nói chuyện trong phòng rất lâu Thanh Thanh hỏi thì không ai chịu nói, những ngày sau đó Lý Hiền cứ mờ mờ ám ám. Hôm đó Thanh Thanh cùng Mộc Mộc đi dạo gặp Lý Hiền và A Lang vào kỹ viện

" Kỹ viện " cả hai đồng thanh nhìn nhau

Nơi này Lý Hiền chưa bao giờ đến nhưng giờ lại đi vào Thanh Thanh muốn bước vào xem sao nhưng bị Mộc Mộc ngăn lại

" phu nhân người còn nhớ Nhuận Thuận đại nhân đến kiếm đại nhân không chắc chuyện này có liên qua đến nơi này để đại nhân về rồi phu nhân muốn hỏi gì thì hỏi "

" được "

Sau khi về phủ Thanh Thanh ngồi chờ Lý Hiền suốt cuối cùng ngài ấy cũng về Thanh Thanh đi ra không hỏi liền nhưng cô lại hỏi

" mấy nay ngài cứ mờ mờ ám ám có giấu gì ta không "

" muội nghĩ gì vậy hả "

Lý Hiền quay phắc đi Mộc Mộc nhìn cô

" phu nhân sao người không hỏi "

" em không hiểu đâu"

Thanh Thanh muốn chính miệng Lý Hiền nói cô nghĩ nếu Nhuận Thuận đã đến thì nhất định đã có chuyện gì đó nếu bây giờ cô hỏi thì sẽ phá chuyện của hai bọn họ nên cô quyết định đợi Lý Hiền tự nói, Mấy hôm sau Thanh Thanh nghe được tin công chúa An An đã được gã qua nước khác làm con tin, hèn gì khi cô đi An An lại buồn đến vậy.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro