chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyền thông Tinh Nguyệt đang là công ty truyền thông lớn nhất cả nước,sở hữu dàn nghệ sĩ hạng A đình đám. Mỗi tin tức của họ được tung ra đều chiếm lưu lượng lớn. Nhưng điều khiến người ngoài tò mò nhất về công ty này chính là Boss của họ.

Vị đại Boss này trước giờ vẫn giữ mình kín như bưng, chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Người ta chỉ biết hắn qua những lời đồn thổi vô căn cứ.

Nữ diễn viên A: " Anh ấy là một người đàn ông ngoài lạnh trong ấm, mặt mũi lớn lên trông rất soái ^o^"

Cô trợ lý nhỏ của tổng tài: " Boss kỳ thực rất soái cơ bụng cũng rất ngon a"

Tiểu bạch Thỏ : " Sao các cô biết Boss là nam nhân¯\_(ツ)_/¯"

"Cốc cốc cốc" người làm nhỏ giọng " Đại tiểu thư, lão gia gọi cô đến thư phòng"

Bạch Nguyệt Thiền lười biến tắt điện thoại rồi ném nó sang một bên. Cô thong thả ngồi dậy đi đến thư phòng.

"Con ngồi đi" vừa mở cửa cô đã nghe thấy giọng nói trầm ấm mang đầy sự cưng chiều của Bạch Hoằng Sơn.

" Ba, có việc gì" vẫn mang cái vẻ lười biến đó cô ngồi xuống ghế

Ba Bạch nhìn qua con gái một lượt rồi lắc đầu " con cũng không còn nhỏ nữa đến lúc nào mới có thể để ta yên tâm đây hả". "Ba nói chuyện chính đi". Ông cũng đã quá quen với thái độ này của con gái nên cũng không muốn nhiều lời "Được rồi, con gái lớn rồi ta cũng không nói nhiều nữa. con mau về chuẩn bị đi, tối nay ta đưa con đi tiệc."

Nếu như là trước kia thì cô đã sớm viện cớ từ chối nhưng lần này cô không nói gì thêm chỉ ừm một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi.Nhưng chưa ra khỏi cửa thì một cô gái khác đã xông vào giãy nãy "Ba con không phải con của người sao? Tại sao chỉ có chị ta được đi cùng ba". Bạch Nguyệt Thiền hừ lạnh một cái "vốn là không phải"

Ả ta là Tô Mạnh Nhiên, là con riêng của Tô Tịnh Nhã - mẹ kế của Nguyệt Thiền. Sau khi mẹ cô mất vì bệnh nặng thì chưa đầy nửa năm sau ba cô đã tái hôn với họ Tô kia, khi đó Bạch Nguyệt Thiền mới mười tuổi. Đến bây giờ cô vẫn giận ba cô vì chuyện đó. Thật may là không chỉ có một mình cô không công nhận cô em này. Nói cách khác ở Bạch gia ngoại trừ ba cô thì chẳng có ai quan tâm Tô Mạnh Nhiên là ai.

Nói xong câu đó cô cũng không có hứng ở lại mà đi thẳng về phòng. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng và mặc một bộ lễ phục màu trắng thuần khiết, tà váy dài xẻ sâu làm tôn lên sự quyến rũ của cô nhưng cũng không kém phần nhu mì, mềm mại, trông cô như một nàng công chúa đi lạc từ trong truyện cổ tích ra vậy.

Chuẩn bị xong, cô đi xuống lầu, cảnh tượng trước mắt cũng thật quá quen thuộc. Tô Mạnh Nhiên lại bị Tô Tịnh Nhã quản giáo một trận vì màn náo loạn lúc nãy. Thật ra trong lòng cô đã chấp nhận người mẹ kế này từ lâu rồi. Bà luôn coi cô là con ruột mà đối xử, cũng chưa bao giờ làm khó dễ với cô. Cũng xem như cô thật là may mắn nên mới không phải chịu cảnh mẹ kế con chồng.

Cô chạy lại ôm tay Tô Tịnh Nhã, " Được rồi chị Tịnh, đừng giận nữa nếu không sẽ rất nhanh già đó". Bà nhìn cô cười một cái rồi quay sang Tô Mạnh Nhiên "Con qua đây xin lỗi chị con đi."

haizzz cô gái này thật không biết điều mà, cô ta đứng phắt dậy đi một mạch lên phòng, từ đầu đến cuối không nói một câu làm cho "chị Tịnh" nổi điên một trận.

---------------

Buổi tối, Bạch Nguyệt Thiền đến buổi tiệc cùng Bạch Hoằng Sơn, lúc vừa bước xuống xe cô liền trở thành tâm điểm, ánh sáng từ đèn led máy ảnh làm cô chói mắt, cô thật không ngờ buổi tiệc này lại lớn như vậy. Vào tới sảnh chính, lại một lần nữa cô trở thành tâm điểm, tiếng xì xầm bàn tán làm cô vô cùng chán ghét. Người ở đây nhìn qua đều trong giới thượng lưu. Bạch gia cũng là một gia tộc có tiếng nên việc họ bàn tán về cô gái lạ bên cạnh Bạch lão gia cũng không có gì quá ngạc nhiên bởi thân phận đại tiểu thư Bạch gia của cô luôn được giữ kín, đây cũng coi như lần đầu cô lộ diện.

Nhân lúc Bạch lão gia đang bận tiếp chuyện với người quen, cô đi ra ngoài hít thở ít không khí trong lành. " Ây dô, thảo nào lại trông quen mắt đến vậy, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây, Bạch Nguyệt Thiền. Cho hỏi cô đang được quý nhân nào bao nuôi vậy."

Lâm Y Na cùng đám tiểu thư đi đến chỗ Bạch Nguyệt Thiền. Ả ta là bạn cùng lớp đại học của cô, do cô chưa bao giờ tiết lộ gia cảnh của mình nên trong mắt ả cô đơn giản chỉ là một sinh viên bình thường thôi. Thời sinh viên cô luôn nhận được sự ưu ái của nam nhân bởi vậy ả Lâm Y Na này luôn ganh ghét cô.

Cô đường đường là đại thiên kim Bạch gia thì cần gì quan tâm đến đám tiểu thư đó. Bạch Nguyệt Thiền liếc ả một cái rồi quay đầu rời đi làm Lâm tiểu thư tức xám mặt. Đang lúc ả định kéo Nguyệt Thiền lại để làm tới công chuyện, đột nhiên sắc mặt cô ta liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Thì ra mục đính chính cô ta đến buổi tiệc này là để tiếp cận Cố Ngụy. Bây giờ thấy anh đang đi tới chỗ mình thì làm sao còn tâm tình để ý Bạch Nguyệt Thiền.

Cố Ngụy đi đến càng ngày càng gần cô ta, ngày càng gần rồi anh dừng lại, tim của Lâm Y Na lúc này sắp nhảy ra ngoài gào thét rồi nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt đắc ý. Anh dường như đã mỉm cười rồi đi đến chỗ cô nhưng rồi anh lướt qua không thèm nhìn cô một cái. " Bạch tiểu thư chào cô". "Anh là...". "Tôi là Cố Ngụy". Nghe xong câu này cô liền hiểu lý do lão ba đưa cô đến bữa tiệc này.

Cố Ngụy vốn là vị hôn phu từ bé của cô. Cho dù chưa từng gặp mặt nhưng cái tên này cô đã nghe qua hàng vạn lần. Cô từng thấy ảnh của anh rất nhiều trên tạp chí hay weibo nhưng đây là lần đầu cô gặp người thật. Ngoài mặt cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng cô đã chửi rủa "Chời mé sao bên ngoài hắn lại ngon nghẻ vậy chời, sớm biết ta đã chạy đi truy phu rồiヾ(≧▽≦*)o"

"Chào Cố tiên sinh, anh về nước từ bao giờ thế" Chỉ là câu hỏi bình thường nhưng anh biết cô đang trách người hôn phu như anh, nhưng thẳng thắng như thế thì quả là làm anh bất ngờ "Anh vừa xuống máy bay chiều nay, chúng ta cùng vào trong đi, chú Bạch đang đợi." Cô cũng chỉ mỉm cười rồi đi vào theo anh. Hai người cứ thế đi qua trước mặt xám xịt của Lâm Y Na lúc này còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cố Ngụy và Bạch Nguyệt Thiền cùng nhau bước vào sảnh chính, mọi ánh mắt dường như đều tập trung vào họ. Một phần là thắc mắc cô gái lúc nãy đi với Bạch Hoằng Sơn làm sao lại đi với nhị thiếu Cố gia, một phần là vì cặp tiên đồng ngọc nữ này quá xứng đôi vừa lứa. Anh thân hình cao ráo, soái khí toát ra lạnh như băng, còn cô lại mang vẻ thoát tục dịu dàng hai người tưởng chừng không hoà hợp đi cùng nhau lại tỏa ra khí chất ngút ngàn. 

____________________

Đôi lời từ Jenny: hihi đây là chap đầu của truyện nên có lẽ mọi thứ chưa được chỉnh chu hoàn toàn, thật mong mọi người ủng hộ và góp ý. Mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi nhanh nhất có thể.

Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro