chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạch tổng, cho hỏi cô gái vừa nãy là ai vậy, lần đầu thấy ông đưa cô ấy đi tiệc đó" người đứng cạnh ông hỏi

" Là con gái của tôi, để mọi người chê cười rồi" ông cười lớn tự hào về con gái "Bạch lão gia khách sáo rồi, Bạch tiểu thư lớn lên thật sự rất khả ái"

"Chú Bạch, đã lâu không gặp" Bạch Hoằng Sơn nhìn thấy Cố Ngụy và con gái đi đến thì lại càng cười lớn hơn "Tiểu tử đã lâu không gặp, mới đó đã lớn chừng này rồi" ông bỗng chú ý tới vị trí tay của cô con gái bé bỏng "hai đứa gặp qua rồi à" ông bất ngờ bởi vì trước giờ hai người họ chưa gặp nhau lần nào sao có thể thân mật như vậy

Lúc này Bạch Nguyệt Thiền mới nhận ra mình đang khoác tay Cố Ngụy, cô vội rút tay ra "Con vừa gặp anh ấy lúc nãy" cô đã ngượng chín mặt lúc nào không hay. Nhìn gương mặt nhỏ của cô cả anh cũng bật cười, thật không ngờ cô gái cao lãnh lúc nãy còn có vẻ mặt đáng yêu như vậy

Buổi tiệc bắt đầu, cô cảm thấy bài phát biểu dài lê thê của mấy người trên kia chán chết đi được, đại khái thì Bạch Nguyệt Thiền biết đây là buổi tiệc mừng Cố Ngụy trở về nước của Cố gia còn lại thì cô cũng không quan tâm, cô chỉ vui vẻ thưởng bánh donut yêu dấu của mình. Chỉ là cô không biết bản thân lại xui xẻo lọt vào tầm ngắm của vị Lâm tiểu thư kia.

Lâm Y Na cùng một người đàn ông đi đến chỗ cô, bộ dạng thân mật "Anh yêu, đây là Bạch Nguyệt Thiền bạn đại học của em" bộ dạng này của cô ta làm người ta nổi da gà, không cần dùng não cũng biết Lâm Y Na này đang cố tình làm khó cô. Tên đàn ông kia cũng hùa theo "Xin chào Bạch tiểu thư, tôi là Triệu Tiết tổng giám đốc của Truyền thông Tinh Nguyệt"

Hắn vừa dứt câu thì cô cũng đứng hình mất mấy giây, cô cười khinh hỏi lại "Tinh Nguyệt có tổng giám họ Triệu từ lúc nào sao tôi không biết vậy" thấy cử chỉ bất thường của Bạch Nguyệt Thiền hắn cũng chỉ nghĩ do cô quá bất ngờ nên lại tiếp tục khoe mẻ "Cô bất ngờ cũng đúng thôi trước nay tôi cũng chưa từng lộ mặt" không đợi hắn nói xong cô đã bật cười to, tiếng cười giòn mang sự khinh bỉ của cô làm Lâm Y Na tức đỏ mặt "Cô cười gì chứ, chẳng phải cũng chỉ là được lão già nào đó bao nuôi thôi, có gì mà đắt ý"

Bạch Nguyệt Thiền cũng chẳng buồn nói gì thêm với hai người này "ái chà làm Lâm tiểu thư chê cười rồi nhưng tôi thật lòng khuyên cô lúc nhìn người thì mở to mắt một chút, cho hỏi cô đã từng đến Tinh Nguyệt chưa" Lâm Y Na vừa nghe đã biết cô đang nói gì nhưng ả vẫn muốn hỏi lại " Cô có ý gì" " Hỏi anh yêu của cô đi" nói xong cô mỉm cười rời đi. Lâm Y Na nhìn Triệu Tiết như muốn một lời giải thích còn hắn thì cũng đánh trống lảng cho qua chuyện.

Bạch Nguyệt Thiền lại tiếp tục tìm một góc tối để đứng quan sát lên sân khấu, khi Cố lão gia đang phát biểu thì dừng lại một chút, mắt lộ ý cười, cô nhìn qua vị hôn thê của mình bên cạnh thì thấy anh cũng đang nhìn cô cười. Cô thầm nghĩ "người này hình như rất hay cười vậy mà trên báo lúc nào cũng viết Cố Ngụy là người lạnh lùng ít nói. Haizz đúng là lừa người mà."

Cố Vĩ Thành tươi cười tiếp tục phát biểu "Như mọi người đã biết, chúng ta có mặt tại buổi tiệc này là để mừng con trai tôi Cố Ngụy trở về nước nhưng đó không phải là mục đích chính. Tôi muốn nhân buổi tiệc này để ra mắt con dâu tương lai với các vị, mời Bạch đại tiểu thư lên đây với chúng tôi "

Bạch Nguyệt Thiền đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy mình bị gọi nên cũng không biết làm gì hơn chỉ đành tiến đến vị trí sân khấu. Tay cô đột nhiên bị nắm lấy, là Cố Ngụy. Anh nắm tay cô tiếp tục đi, hai người bước lên sân khấu, cô ngại ngùng nép người vào anh. Cảnh tượng này khiến hai vị trưởng bối không khỏi bật cười, nhìn cô bây giờ chẳng khác lần đầu ra mắt nhà chồng là mấy.

"Bạch Nguyệt Thiền à, mày phải thần thái lên, thần thái lên biết chưa, mày là ai hả, tỉnh táo lại nào" cô đứng thẳng lưng lại, nở một nụ cười thật tươi. Chỉ như vậy mà cô đã trở nên khí chất hơn hẳn, khác xa với bản thân lúc nãy. Cố Ngụy đứng kế bên cũng phải bất ngờ trước tốc độ lật mặt của cô, chớp mắt một cái liền biến thành người khác. Tiểu bạch thỏ trở thành đại miêu trong một nốt nhạc.

Mặt Lâm Y Na xám xịt, bây giờ cô mới biết Bạch Nguyệt Thiền luôn cao cao tại thượng không phải chỉ là tỏ vẻ mà là vì thân phận cô vốn không phải bình thường. Bạch gia là gia tộc lớn, Bạch lão gia cũng là nhân vật khét tiếng trong giới bất động sản. Cô ta chợt nhớ tới lời lúc nãy, rốt cuộc Truyền thông Tinh Nguyệt và Bạch Nguyệt Thiền có quan hệ gì. Quay sang Triệu Tiết " Anh không phải tổng giám đốc của Truyền thông Tinh Nguyệt có đúng không" Triệu Tiết vội lấp liếm " Em nói gì vậy, sao có thể như vậy được, Triệu gia lớn như vậy chẳng lẽ một Tinh Nguyệt cũng không thể mở nổi hay sao" sự thật là trước giờ hắn vẫn lấy cái danh tổng giám đốc Tinh Nguyệt đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt riết rồi thành quen miệng, đi tới đâu cũng lấy ra khoe mẻ. Lần này thì hắn làm quá lộ liễu nên cuối cùng cũng đã bị Lâm Y Na vạch trần. Chỉ có điều hắn không biết là lần này hắn đã giẫm trúng ổ kiến lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro