Chương 11: Một phen thót tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Ánh khẽ ngồi xuống giường, dán mắt vào cánh cửa gỗ đã có phần cũ kỹ trước mặt, cô đang đợi thế lực tàn độc đó đến. Nguyệt Ánh nói thành tiếng như đang bộc bạch nỗi lòng với ai đó, có lẽ là vị Tu dung đã mất chẳng hạn:

"Nơi này đã từng có người chết sao? Rồi mình cũng sẽ bị như thế...nhỉ. Chẳng thể tự quyết định số phận mình, việc sống chết cũng vậy. Cuộc đời những phụ nữ ở đây cũng chỉ vỏn vẹn từng ấy." Cô thở hắt ra, Nguyệt Ánh cố nén nước mắt để nó không chảy xuống, cô không quen việc khóc lóc. Mặc dù thế nhưng trong giọng nói của cô đã run lên không còn nghe được rõ chữ.

Cô ngồi vẫn ngồi yên trên giường, mười đầu ngón tay siết chặt ở đùi, phần vì sợ hãi, phần gì căm phẫn tên Quỷ vương. Tiếng người lê từng bước nặng nề vọng từ xa, kèm theo xung phong là vài tiếng bước chân khác trộn lẫn vào nhau. Cánh cửa đang đóng kín bỗng bật mở ra, một cái bóng to con xuất hiện.

Hoàng đế Đoan Khánh, đến rồi.

Y loạng choạng bước tới chỗ Nguyệt Ánh, đôi mắt vốn đã ti hí giờ như đang nhắm lại, y nheo mắt mò mẫm đường đi trong cơn say. Đến cạnh bên cô, Quỷ vương khom người xuống nhìn Nguyệt Ánh. Mùi rượu xộc lên nồng nặc, đi thẳng vào khứu giác của Nguyệt Ánh, khiến người ta phát nôn. Không phải là Nguyệt Ánh không biết uống rượu, mà vì nó quá đỗi nặng mùi, cứ như y vừa mới tắm qua thứ thức uống có cồn ấy vậy. Y dùng ngon tay múp míp vuốt dọc mặt cô, rồi dừng lại ở chiếc cằm nhỏ. Y nâng cằm cô lên như thể muốn chiêm ngưỡng nhan sắc kia.

"Cũng không sắc xảo mấy nhưng nhìn chung cũng khá xinh đẹp."

Mười ngón tay của Nguyệt Ánh càng siết chặt hơn nữa để che dấu cảm xúc đang hỗn độn trong lòng. Nếu tên này không phải vua thì cô đã cho ăn một nắm đấm từ nãy rồi, nhưng nếu bây giờ manh động, người bên ngoài xông vào thì cô cũng chẳng có kết cục tốt. Tên đó bắt đầu dùng ngón tay lướt xuống cổ cô. Nguyệt Ánh nuốt nước bọt, người cứng đờ, cố gắng tránh né nhưng không đáng kể. Nhận ra nữ nhân trước mặt chẳng có tí chủ động nào. Quá mất kiên nhẫn, y vội ghì chặt Nguyệt Ánh xuống giường cho nhanh chuyện. Hãy quý mạng...Cô lẩm nhẩm ba từ trong lòng. Nguyệt Ánh nhắm chặt mắt lại, cô không muốn nhìn điều tồi tệ sắp diễn đến. Nhưng rồi cơn dồn nén đưa lên đỉnh điểm, cô không muốn con người ác độc này chạm vào da thịt mình. Cuối cùng lấy hết can đảm mà dùng sức đưa tay đẩy mạnh y ra. Tên Quỷ vương bị đẩy nhưng chẳng ngã, chỉ đứng loạng choạng. Nhưng kèm theo đó là thứ âm thanh...Beng! Tiếng một thứ gì đó như kim loại rơi xuống đất...Nguyệt Ánh chồm người ngồi dậy, cô nhìn xuống nền đất thấy một ánh sáng loé lên. Ánh đèn dầu hắt vào vật đó và cô ngầm nhận ra đó là một con dao sắt lẹm.

"Ôi mẹ ơi, thị tẩm thôi mà, có cần phải mang theo thứ này không?!!" Mồ hôi của cô đã bắt đầu vã ra trên trán rồi chảy xuống thái dương.

Cô thôi nhìn nữa, từ từ lùi lại vào trong chiếc giường để tránh ánh nhìn đầy sát khí kia. Tên Quỷ vương lòm còm nhặt con dao lên rồi lảo đảo tiếng về chiếc giường. Đôi mày y cau lại, tỏ ra khó chịu. Quỷ vương đã phật lòng...Y vẫn lăm lăm con dao trên tay và không hề có ý định bỏ xuống để bắt đầu tận hưởng sự khoái lạc. Y tiến đến chiếc giường. Nguyệt Ánh run rẩy nhích người về phía sau. Và rồi lưng cô chạm đến bức tường sau lưng, đều này như một lời cảnh báo rằng cô không được phép lùi nữa. Thế là kết thúc, kết thúc rồi... Đúng là ở hiền gặp phiền mà! Đường dao đầu tiên vung xuống. Cô lách người né sang bên phải. Tên Quỷ vương chúi người lên giường. Nguyệt Ánh phóng ngay xuống đất. Thôi rồi, mọi chuyện rối tứ lung tung hết!

"Mày là đứa đầu tiên dám chống lệnh và phản kháng tao đến mức này." Y rít lên rồi nở một nụ cười quỷ dị như lấy làm thích thú.

Nghe thấy quá nhiều tiếng động vang lên liên tục trong căn phòng, mấy tên lính mở tung cửa phòng và dồn dập hỏi tình hình nhưng đều bị Quỷ là gạt phăng. Y bảo là y đang rất vui rất phấn khích, không cần bận tâm nữa, nếu còn làm phiền sẽ giết không tha. Tên lính sợ hãi, vội vàng dập đầu tạ tội. Nó nghĩ việc nó nhất quyết bước chân vào đây một cách bao đồng đã khiến cho chủ nhân tức giận nên lập tức rời đi và nhất nhất tuân theo lệnh. Quá quen với lời đe doạ này nên sau đó chẳng tên nào dám ho he một từ nào nữa. Một lần nữa, chúng để lại cô ở trong căn phòng tối tăm này, với tên Quỷ vương...Rõ ràng là y muốn vờn con chuột nhắt mang tên Nguyệt Ánh này để nó sợ đến chết đây mà. Đòn trêu đùa tâm lý này quả là ghê gớm! Một luồn gió nhẹ thoảng qua, giống như nó xuất phát từ một thứ gì đó vừa làm chuyển động không khí. Thân hình to con ấy đột ngột ngã xuống nền đất, ngay trước mắt cô, chuyện gì vậy? Cô thôi dán ánh mắt vào y mà ngước lên nhìn, hình ảnh của Giản Tu công Lê Dinh hiện lên đối diện, lòng cô thót lên như thuỷ triều dậy sóng. Hắn vừa mới giải vây cho cô, hắn là tia hy vọng xuất hiện kịp thời sau sự việc bão bùng vừa nãy.

"Ngài ở đâu đến vậy? Sao bây giờ mới ra mặt, tên Quỷ vương sắp giết chết được ta rồi đấy!" Cô vừa bất ngờ, vừa cảm kích, vừa có chút giận dỗi.

Lê Dinh vội bịch miệng Nguyệt Ánh:

"Lớn tiếng quá rồi...cô muốn chết à?"

"Ta đâu có điên!" Cô phản đối.

"Thì chúng mày sắp chết rồi còn gì?" Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên đầy đe doạ.

Nguyệt Ánh quay sang nhìn Lê Dinh:

"Chết gì, ngài vừa nói cái gì thế? Đùa vậy không vui đâu!"

"Ta...ta có nói gì đâu?" Lê Dinh ngập ngừng.

.....

Cái hình dáng to con đó lại đứng dậy sừng sững trước mặt Nguyệt Ánh một lần nữa, khiển cho cảm giác sợ hãi bên trong cô càng dâng ngày một cao hơn. Một người đàn ông từ từ ngồi dậy. Đó là tên Quỷ vương Đoan Khánh, lúc nãy y chưa ngất hoàn toàn như họ nghĩ.

Cả hai bất giác nhích một bước lùi về sau.

"Khá khen cho các ngươi dám làm loạn trong cung, đôi gian phu dâm phụ. Tên nam nhân cùng đinh mạt hạng ngươi muốn qua lại với giai lệ trong cung thì lá gan cũng lớn lắm."

Nguyệt Ánh ngầm nhận ra rằng tên Quỷ vương chưa nhận ra được thân phận của người đàn ông bị y tác động vật lý là Giản Tu công. Việc này xem như cũng tốt, chuyện thân phận phải giấu kĩ để tránh gây họa. Cũng may là đêm nay mây che lấp trăng đi, đèn cũng không được thắp.

"Ta không thị tẩm đâu." Cô nói, đầy cương quyết.

"Chúng mày ngoan cố thì chết hết một lượt đi?!!" Tên quỷ vương vẫn lăm lăm cầm con dao sắt lẹm, nhanh như cắt, vụt nắm lấy cổ tay Nguyệt Ánh mà kéo mạnh về phía y, chẳng nói chẳng rằng mà tát cô một cái khiến Lê Dinh chẳng kịp thời trở tay.

"Đồ đàn bà lắm chuyện!" Y gằn giọng.

Nguyệt Ánh ôm mặt khuỵ xuống nền đất, cảm thấy phần da trên mặt rát như bị bỏng, làm tê liệt các cơ trên má. Cơn đau cứ thế mà tản ra khắp một phần da thịt. Lúc này Nguyệt Ánh chỉ nghĩ được rằng, tất cả chỉ xoay quanh một từ "xui" mà thôi!

Xui...xui đến tận mạng...

Lê Dinh sấn tới, đấm một cú vào mặt Đoan Khánh như trả cái tát lúc nãy dành cho Nguyệt Ánh. Cả hai vờn nhau qua lại, như kiểu muốn làm một trận sống mái ngay đêm nay. Nhìn vào cuộc chiến lại thấy tên Quỷ vương lại có phần tơi tả. Khoé miệng y cũng loang lổ một vệt máu. Đương nhiên rồi, Lê Dinh trẻ khỏe hơn, chẳng rượu chè, chẳng suốt ngày ôm ấp ca nữ như y. Mọi động tác của hắn cũng đều thoăn thoắt hơn hẳn.

Nguyệt Ánh cảm thấy có chút hả dạ.

Nhưng họ lại quên mất rằng, Quỷ vương có vũ khí. Khung cảnh ngàn cân hiện lên trước mắt, Hoàng đế Đoan Khánh đã ghì được mũi dao vào cổ của Lê Dinh sau phút giây hắn lơ là. Có vẻ như nó đã chạm vào da thịt bên ngoài của hắn một chút. Đó là lý do khiến hắn không thể cử động phản kháng nếu không muốn con dao cứa sâu thêm vào bên trong nữa.

"Một tên dân đen hạ đẳng thì biết gì về võ nghệ? Từ nãy đến giờ chỉ là ăn hên cho ngươi."

Y gian lận nên mới đảo ngược thế cờ, vậy mà bây giờ trông vẻ mặt lại tự mãn vô cùng.

"Không được! Giết người là phạm pháp!" Cô hét lên lên chẳng suy nghĩ.

Mấy tên lính bên ngoài cũng rục rịch như đã nghe thấy những điều cô nói, nhưng chúng chọn cách đứng yên ở đó, bất di bất dịch. Có lẽ chúng nghĩ tên Hoàng đế mà chúng kính trọng lại sắp tiễn một mạng người ra đi như bao lần khác nữa rồi. Dù có ngăn cản thì cũng chẳng thay đổi được gì, ngược lại còn đe dọa đến sự sống còn của chúng. Biết sao được, phận tôi tớ mà, mạng sống của bản thân là trên hết.

Y quay sang nhìn cô, đôi mắt ti hí lộ rõ vẻ ác độc:

"Ở đây trẫm là trời, trẫm muốn giết ai mà chẳng được?"

"Không!" Cô bật dậy, lao vút về phía y với ý định giải vây cho Lê Dinh. Chẳng biết lúc này Nguyệt Ánh nghĩ cái gì mà lại liều lĩnh đến vậy, nói thẳng ra là quá ư ngu ngốc. Cô nghĩ mình là siêu anh hùng có thể dễ dàng đánh bại kẻ ác hay sao? Quá đỗi ảo tưởng.

Nhưng biết làm sao được, bây giờ bí bách quá, cô sợ Lê Dinh sẽ bị giết trước mặt mình. Cô không thể ngồi trơ trơ ở đó mà không làm gì, thế thì ích kỷ quá. Tên Hoàng đế né sang một bên rồi đạp mạnh vào bụng Lê Dinh khiến hắn văng ra một góc tường, tạo ra một tiếng động không hề nhỏ giữa khoảng không tĩnh mịch của buổi đêm.

"Bệ hạ..." Mấy tên lính bên ngoài ngập ngừng một lần nữa.

Giọng Hoàng đế đầy tự tin và kiêu ngạo. Chắc có lẽ vì những lúc bình thường, y cũng là một người văn võ song toàn nên bây giờ vịnh vào đó mà giở thói tự mãn.

"Im lặng cho trẫm! Trẫm đang vờn với mấy con chuột nhắt thú vị lắm..." Quỷ vương ném cho Nguyệt Ánh một cái nhìn sắt lẹm, khiển cô e dè mấy phần, cái nhìn đó như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta tại chỗ.

"Hay là nàng muốn chịu thay hắn? Phải, nên phá hủy gương mặt này để tránh đi quyến rũ đàn ông như đêm nay nữa."

Ôi thôi thôi, lo chuyện thiên hạ làm gì để bây giờ sắp nhận cái kết đắng rồi đây. Sao cô cứ bị đẩy vô mấy tình huống nguy hiểm này không vậy?

Chắc là do cái tính bao đồng...

Đoan Khánh giơ con dao lên, chĩa về phía Nguyệt Ánh rồi vung tay tạo thành một quỹ đạo đường cong trên không trung. Chân của Nguyệt Ánh mềm nhũn ra vì sợ. Phập! Từng giọt máu âm ấm bắt đầu chảy ra, dính cả lên cánh tay của Nguyệt Ánh vẫn còn giơ cao để đỡ đường vung dao khi nãy.

"Ngài..." Nguyệt Ánh sững người.

"Ta hoàn toàn không sao, như mèo cào vậy thôi." Hắn nói, quả quyết.

Con dao ấy đã cứa một đường dài trên vai Lê Dinh. Hắn đã từ đâu lao nhanh đến, chắn ngang đường dao ấy cho Nguyệt Ánh. Phút chốc cô thấy cảm động vô cùng, khiến cô quên đi những điều đáng ghét mà hắn đã từng làm với mình. Lê Dinh vẫn còn đứng được, tay ôm lấy vết thương, có lẽ nó không nặng lắm thật. Nguyệt Ánh đỡ hắn đứng dậy. Cô quắc mắt nhìn tên Quỷ vương đang khom người thở dốc vì mệt lã, như một lời đe doạ dành cho y. Sau cùng, y đưa đôi mắt nhìn họ, đôi mắt ti hí, xếch lên đầy mưu mô, xảo trá. Tên Quỷ vương nhếch mép, trưng ra một nụ cười khinh khỉnh hài lòng. Phải, y độc ác, cô biết.

"Vờn như vậy đã quá đủ rồi,..." Y chậm rãi nói.

Lúc này Nguyệt Ánh chỉ tập trung vào vết thương đã rỉ máu của Lê Dinh mà oán giận tên Hoàng đế trước mặt. Y lấy cái quyền gì mà có thể muốn tướt đi mạng sống của người khác nếu muốn? Giết người chẳng ghê tay, chẳng lợm giọng vậy mà xứng đáng làm Hoàng đế ư? Tai của Nguyệt Ánh đã ù đi vì tức giận và vì những sự việc dồn dập vừa rồi. Cứ tránh né như vậy cũng chẳng phải là cách, dù gì cũng đến mức này rồi thì tới bến luôn đi!

Vị Hoàng đế nói vọng ra cửa:

"Người đâu, mau vào đây mà tóm hai con chuột nhắt lạc ở bên trong đây này! Chúng nó muốn ám sát Hoàng đế Đại Việt." Y loạng choạng, cố lấy thăng bằng để đứng vững, miệng thở hồng hộc nhưng vẫn nhếch lên đầy kiêu ngạo.

Như dồn hết sự kìm nén từ nãy đến giờ, cô đứng phắc dậy, lên một đòn gối vào phần hạ bộ tên Quỷ vương. Tên Quỷ vương có lẽ đã thấm mệt do dùng hết lực chiến đấu với Lê Dinh, lại thêm một ít men rượu chưa tan hẳn trong người nên y bây giờ giường như không còn khả năng phòng bị. Điều này góp phần khiến Nguyệt Ánh trả đũa thành công. Y kêu lên một tiếng rồi lảo đảo ngã xuống đất. Đó cũng là lúc cánh cửa bên ngoài mở tung ra, mấy tên lính xông vào ngay tắp lự.

"Bệ hạ?!!!!" Chúng thản thốt.

Một vài tên vội cuối xuống đỡ tên Quỷ vương dậy rồi cuống quýt xem xét tình trạng của y. Chúng vội vàng như có cái gì đó hối thúc, lập tức khiêng Hoàng đế Đoan Khánh ra ngoài, miệng không ngừng kêu hai từ "Thái y".

Hắn kéo cô ra sau, giọng điềm tĩnh:

"Dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng phải đứng phía sau ta. Đây là mệnh lệnh."

"..."

Những tên lính còn ở lại bao vây Nguyệt Ánh và Lê Dinh, chĩa thẳng mũi giáo về phía họ.

"Các ngươi khi quân phạm thượng, tội đáng muôn chết!"

Lê Dinh thục khuỷu tay vào mặt lính gác gần nhất, đưa tay chộp lấy cây giáo trên tay nó rồi đạp tên đó ngã xuống đất. Chúng cùng lúc sấn tới, vung giáo về phía họ. Lê Dinh né nhanh như cắt, Nguyệt Ánh cũng không dám lơ là mà bám theo sát sao. Đây là game một mạng, sai một li là đi luôn cái mạng đó chứ chẳng chơi. Hắn vung giáo đánh trả nhưng chỉ đả thương được hai tên. Chúng đông quá, e chẳng thể cầm cự thêm bao lâu nữa. Lại thêm vết thương trên vai, càng khiến Lê Dinh thụt lùi một bước. Hắn cử động mạnh đến nỗi, vết thương ấy càng thêm rỉ máu nhiều hơn. Bên ngoài màn đêm sâu hút, những tiến bước chân vang lên trộn lẫn vào nhau, giường như chúng đang tiến gần đến đây. Lính của triều đình lại kéo đến ngày một đông nữa sao? Thế thì không hay cho tình trạng của họ hiện tại rồi, bế tắc lại nối tiếp bế tắc. Những người mặc quần áo đen, lúc nhúc như vỡ trận, họ bịch kín mặt từ bên ngoài xông vào. Họ tấn công những tên lính kia chứ không phải nhắm vào cô và hắn? Có nhầm không vậy? Hai người mặc đồ đen cùng xử lý một tên lính, nhanh chóng đã hạ gục tất cả. Mọi chuyện bỗng dễ dàng đến đáng ngờ. Nó tiến triển nhanh đến mức chính Nguyệt Ánh không thể tin vào mắt mình và cô cũng chẳng hiểu là chuyện quái quỷ vừa diễn ra. Cô và hắn vừa được giải vây!??

Cô thấy Lê Dinh nở một nụ cười với tên áo đen gần họ nhất:

"Bây giờ mới đến cứu đứa em này là hơi trễ rồi đó, anh trai. Em xém chết cơ đấy."

"Xin lỗi, ta vướng bận một vài chuyện cần xử lý gấp."

Người phía trước mở chiếc khăn bịt mặt, đưa tay lau giọt mồ hôi trên má. Và cô ngầm nhận ra đó là...

"Cẩm Giang vương...?" Nguyệt Ánh nói thành tiếng.

Người trước mặt bật cười:

"Em vẫn chưa nói cho cô gái này biết à? Nhưng thôi, bây giờ việc cấp bách, hai người mau ra khỏi hoàng cung trước đã. Hãy tránh xa nơi này nhất có thể. Tìm một nơi an toàn để tá túc vì có thể quân triều đình sẽ đi lục soát, sau đó trở về Tây Kinh, có nhớ không? Anh cũng phải rời khỏi đây ngay để tránh sót lại dấu vết và rối thêm chuyện. Quân triều đình sẽ kéo đến đây rất nhanh..."

Mọi người cùng rời khỏi cung Thọ Am nhanh chóng. Khi đến trước cửa cung, Cẩm Giang vương và người của ngài ấy đi một hướng, còn Nguyệt Ánh và Lê Dinh lại rẽ sang một hướng khác.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro