Chương 12: Cuộc đào tẩu hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Dinh và Nguyệt Ánh lao nhanh dọc theo những bức tường thành cao vút. Cả hai dốc hết sức chạy, họ hiểu rằng chỉ cần chậm một giây thôi cũng có thể bị những tên lính canh phát hiện và bắt giữ ngay lập tức. Dù đã thấm mệt nhưng không thể kìm nén được sự tò mò, Nguyệt Ánh cất tiếng hỏi:

"Ngài dẫn chúng ta đi đâu vậy? Đây đâu phải là lối ra khỏi cổng hoàng cung." Cô nhớ rất rõ khung cảnh từ bên ngoài vào điện Kính Thiên, hoàn toàn khác xa những cảnh vật mà cô nhìn thấy dọc con đường này.

"Cô đừng lo, sẽ thoát được. Nhưng phải chịu lạnh một chút." Lê Dinh quay đầu lại, đáp.

"Lạnh gì? Mà bây giờ chúng ta đi đâu? Ngài có thật sự biết đường không? Ngài..."

"... Chúng ta đến Ngự Hoa viên. Cô hỏi nhiều thật, nhứt hết cả đầu rồi. Làm ơn giữ sức mà chạy đi."

Nguyệt Ánh hếch mũi:

"Nói năng như vậy với phụ nữ là không hay nhé. Ngài quá thô lỗ."

"Làm. Ơn. Im. Lặng." Lê Dinh cau mày nhìn Nguyệt Ánh, khiến cô cũng phải nể một phần.

"K...không cho nói thì thôi chứ, ta cũng chẳng thèm nói."

Một khung cảnh thơ mộng hiện ra trước mắt, dù trời đã tối nhưng không thể che lấp được vẻ đẹp thi vị nơi đây. Những ngọn đèn dầu được thắp sáng rải rác khắp nơi. Hàng cây xum xuê trải dài dọc theo con đường, trăm hoa khoe sắc nở rộ, mang theo hương thơm thoang thoảng bay trong gió. Nhìn vào cảnh này, ai cũng dễ dàng nhận ra đây chính là Ngự Hoa viên, nơi đẹp nhất ở hoàng cung. Nó tựa một khu vườn địa đàng thu nhỏ giữa chốn nhân gian. Bởi lẽ thế, hoàng đế và các phi tần cũng thường lui tới để ngắm cảnh, uống trà và tổ chức yến tiệc. Trung tâm Ngự Hoa viên là một chiếc hồ sen rộng lớn, trải dài đến chạm bức tường thành phía sau. Những chiếc lá sen rải rác khắp mặt hồ, thỉnh thoảng lại điểm xuyết trên chúng những cành sen đang vươn mình lên cao. Chúng mạnh mẽ và đầy sức sống, giống như muốn thoát khỏi bùn lầy, thoát khỏi những điều đen tối nơi đây. Trên mặt nước thỉnh thoảng lại nổi lên vô số hạt bóng nước nhỏ, có lẽ là những chú cá vừa ngoi lên hớp lấy nguồn không khí trong lành. Nhìn cảnh vật thế này, không thể không khiến Nguyệt Ánh rung động. Tâm hồn cô như được dịu lại một phần sau hàng loạt sự việc kinh khủng đêm nay. Nhưng rồi, chẳng thư giãn được bao lâu, Nguyệt Ánh lại bị kéo về thực tại khốc liệt. Cô bối rối không biết bây giờ mình phải chạy đi đâu cho phải. Vì nơi đây chính là đường cùng trên hành trình của họ ở hoàng cung này. Nguyệt Ánh và Lê Dinh không thể chạy đi đâu được nữa. Chẳng lẽ hắn lại nhớ sai đường để cả hai đâm đầu vào chỗ chết?

"Cô thấy bức tường trước mặt không...Phía bên kia bức tường chính là bên ngoài." Nhận thấy sự hoang mang trên gương mặt cô, Lê Dinh mở lời trước.

"Ngài bị mê sảng hả? Trèo qua bức tường thành cao chót vót này là bất khả thi! Giờ thì hay rồi, thế nào lát nữa chúng ta cũng bị tóm." Nguyệt Ánh cảm thấy bất bình vì những lời nói mà cô cho là sáo rỗng của Lê Dinh.

"Ai nói là sẽ trèo qua? Chúng ta lặn qua." Hắn vẫn giữ điệu bộ bình tĩnh, đáp.

"Lặn qua? Ngài có bị gì không..."

"Ai?! Người..." Một tiếng nói vang lên. Lê Dinh và Nguyệt Ánh giật mình quay lại phía sau.

Trước mặt họ là hai người thanh niên trẻ, một nam, một nữ. Chàng trai ấy nhìn bộ dạng giống như những tên lính canh gác bình thường trong cung. Còn người con gái, mặc bộ quần áo có đôi phần cũ kỹ và lấm lem. Cô nhận ra...kia là An Thanh.

Cả hai hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Nguyệt Ánh và Lê Dinh.

"Ta..." Nguyệt Ánh ngập ngừng, có vẻ sự chạm mặt bất đắc dĩ này khiến cô trở nên bối rối.

"Em biết cô gái này sao? Chúng ta có nên gọi binh lính lại không, trông họ rất khả nghi." Người nam nhân gấp gáp nói với An Thanh.

"Nè nè, người anh em à! Không nên làm như vậy nha, làm vậy là tạo nghiệp đó." Nguyệt Ánh cười trừ, tỏ vẻ thân thiện.

An Thanh kéo tay áo người kia:

"Khoan đã Ninh Khang...chúng ta làm rõ sự tình trước thì đâu có mất mác gì."

Nhận ra mình có hy vọng, Nguyệt Ánh nhanh nhảu nói:

"Vào thẳng vấn đề luôn nha. Ta không muốn thị tẩm..."

"Nhưng tại sao ạ? Chẳng phải người được đưa vào đây để làm khắn khít mối quan hệ..." Nó không khỏi ngạc nhiên.

Lê Dinh tặt lưỡi, không hài lòng:

"Đúng là phiền phức. Nguyệt Ánh, cô không biết chúng ta đang rất gấp sao? Nếu còn giải thích cho họ nữa thì binh lính sẽ kéo đến đây mất."

"Ngài im lặng đi, nếu không bọn họ báo cho quân lính vì sự khả nghi của chúng ta thì cũng bị bắt thôi." Cô khẽ nói nhỏ với hắn để phân trần lẽ đúng, rồi lại quay sang cười thân thiện với hai người kia như cách chứng tỏ bản thân vô hại.

"Ta không có sự lựa chọn...Ta có ý trung nhân rồi." Nguyệt Ánh nhanh chóng khoác lấy cánh tay của Lê Dinh như một dẫn chứng xác đáng. "Cô biết đó, ai cũng muốn gả cho người mình yêu mà. Xin cô giúp ta lần này, chuyện đêm hôm nay coi như chưa từng thấy..."

An Thanh cắn môi, nó lặng người trong giây lát rồi mới tiếp lời:

"Nô tì hiểu. Thật ra trong cung này mấy ai mà ưa thích bệ hạ, người nào vào tay bệ hạ đều khổ đau mà chết. Người còn trẻ như vậy, lại có ý trung nhân, nô tì không thể mặc kệ người mà làm điều trái với lương tâm. Hai người mau đi đi."

"Cảm ơn cô rất nhiều. Nhất định..."  Nguyệt Ánh chưa kịp nói xong lời cảm kích thì đã bị Lê Dinh bế thốc lên.

Lần này như rút được kinh nghiệm, Nguyệt Ánh chỉ dám kêu lên the thé:

"Ngài làm cái gì vậy? Vết thương sẽ bị nặng thêm đó."

"Nhiều chuyện. Vết thương của ta thế nào ta tự biết.  Nếu ta không làm thế này thì dù có 7 năm nữa cô cũng không mò mẫm và lặn theo ta được đâu. Bám chặt lấy nếu không muốn bị nằm lại mãi mãi dưới đáy hồ."

"Chúng ta xuống hồ?!!!!!" Cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì hàng loạt sự việc cứ chồng chất diễn ra. Sau vụ này chắc có lẽ cô phải được đưa đi điều trị tâm lý trong một thời gian dài mất.

Không để cho Nguyệt Ánh kịp thắc mắc thêm lời nào, cứ thế, Lê Dinh bước xuống làn nước đen ngòm một cách dứt khoát. Mặt nước dậy sóng. Hắn nín thở, Nguyệt Ánh cũng nín thở theo, mắt nhắm lại. Cô như đứa trẻ biết nghe lời mà bám vào cổ hắn thật chặt vì sợ bị tuột mất.

"Hy vọng họ có một cái kết viên mãn." An Thanh nhìn cả hai với đôi mắt long lanh ngưỡng mộ.

"Đừng nghĩ đến chuyện người khác, hãy quan tâm đến chuyện chúng ta thôi.. " Ninh Khang véo má cô.

Tim họ thót lên khi khi nghe tiếng người xì xầm phía xa, kèm theo những tiếng chạy gấp rút. Rõ là rất nhiều người đây mà.

"Hình như ở Ngự Hoa viên có người?" Những tiếng nói chồng chất càng vang lên gần hơn, An Thanh và Ninh Khang thừa biết được chúng là những tên lính canh đang truy đuổi Nguyệt Ánh và Lê Dinh.

Cả hai nhìn mặt nước dập dềnh sóng đang từ từ dịu lại, họ khẽ thở phào. Mặc dù cả hai vô cùng thắc mắc về việc tại sao dưới hồ sen lại có đường có thể đưa con người ra bên ngoài. Nhưng mà thôi, dù sao họ cũng đã hứa im lặng và đương nhiên cũng đành kìm nén sự tò mò lại vào trong.

"Có thấy ai không?" Những người đó dần lộ diện.

An Thanh và Ninh Khang cố vờ như mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường, rằng đây chỉ là một buổi hẹn hò của hai người đang yêu nhau.

"Chỉ có tên thị vệ Ninh Khang và cung nữ làm việc dưới bếp lén hẹn hò ở đây thôi ạ, ngoài ra không có ai."

"Vậy thì mau lục soát tiếp đi, ta chắc chắn chúng vẫn còn ở trong cung. Cổng hoàng cung nghiêm ngặt đến cả một con muỗi cũng chẳng thể lọt vào thì chúng không tẩu thoát được đâu."

Nguyệt Ánh vỗ vỗ vào người hắn, hơi thở yếu ớt và mệt mỏi. Ý cô muốn nói rằng, bản thân đã hết hơi rồi, không thể tiếp tục lặn được nữa. Dù gì cô cũng đâu phải là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp đâu mà có thể nín thở ở dưới nước lâu như thế.

Lê Dinh nhận thấy và cũng hiểu được. Hắn quyết định truyền không khí cho Nguyệt Ánh, giúp cô cầm cự thêm chút nữa. Sắp đến đích rồi, không thể bỏ cuộc!


Không do dự một giây nào, hắn kéo cô lại sát bên cạnh, kề môi mình vào cạnh môi cô. Nguyệt Ánh mở to mắt vì bất ngờ. Cô biết hắn làm vậy vì điều gì. Nhưng tại sao cứ có một thứ gì đó cứ len lỏi trong tâm trí cô, ngay tại lúc này đây? Lần đầu tiên, cô cảm nhận được hơi ấm của đôi môi là như thế nào, đó là một cảm giác vô cùng lạ lẫm nhưng lại pha lẫn chút thích thú.

Lê Dinh thôi làm thế nữa mà dùng hết sức của bản thân, bơi thật nhanh đi đến mục tiêu. Nguyệt Ánh quyết không để cô làm gánh nặng phụ thuộc tất cả cho hắn, nên cũng cật lực đạp chân đẩy nước.

Sau một lúc, cuối cùng họ cũng ngoi lên mặt nước, cảm nhận được từng cơn gió mang theo luồng không khí dồi dào bay ngang qua. Cả hai thở hồng hộc vì thấm mệt.

Và vòng tay rộng của hắn, vẫn còn siết chặt qua eo Nguyệt Ánh.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đang dọng mạnh của nhau. Có thể là vì họ đều mệt, nên trái tim mới đập nhanh đến thế. Nhưng điều này cũng khiến cả hai ngơ người nhìn nhau trong giây lát, mang theo chút bối rối.

Nguyệt Ánh nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

"Một chút nữa thôi là ta chết ngạc ở dưới rồi." Cô phá tan sự im lặng giữa hai người.

Họ cũng đã được kéo trở về thực tại. Cả hai vội bơi vào bờ vì không thể chịu nỗi sự lạnh giá của làn nước này.

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi đó, nhanh nhất có thể!

"Ắt xì!" Nguyệt Ánh khẽ rùng mình.

"Cô đúng là mặt hoa da phấn yếu ớt." Hắn lại giở cái giọng khinh khỉnh chết tiệt ấy.

"Lại kiếm chuyện nữa rồi. Cái tên này... Nhưng thôi, ta không chấp nhất. Dù gì chính ngài đã cứu mạng của ta, ta có cảm ơn còn không hết."

"Xem ra cô cũng biết điều."

"Ta sẽ xem đó như một lời khen vậy. Nhưng mà tại sao ngài lại có thể đưa chúng ta ra ngoài bằng cái hồ sen đó?"

Lê Dinh bắt đầu giải thích tất cả về cái hồ sen đặc biệt ấy, nó vốn là hồ sen tự nhiên. Phải kể từ lúc bắt đầu câu chuyện trong quá trình xây dựng bức tường to bao quanh hoàng cung vào rất nhiều năm về trước. Theo quy hoạch ban đầu, những thợ xây sẽ lấp đất và chia hồ sen ra thành hai nửa, như Nguyệt Ánh đã thấy, nửa bên ngoài , nửa bên trong. Nhưng có lẽ vì sơ xuất hoặc bị thứ gì đó tác động nên đã tạo ra một lỗ hổng phía lớp đất dưới hồ. Khiến cho hai nửa của nó được kết nối và liên thông với nhau. Càng ngày, do sự bào mòn của thời gian, nên lỗ hỏng ấy ngày một to ra, đến mức đủ chỗ cho con người có thể chui qua.

"Đúng là đỉnh của đỉnh!" Nguyệt Ánh thốt lên đầy cảm thán.

"Ý cô là đỉnh núi?" Lê Dinh ngờ nghệch hỏi trước những từ ngữ kì lạ của Nguyệt Ánh.

"Là rất rất rất tuyệt vời, không có chỗ chê. Sau vụ nãy là ta phục ngài thật rồi."

"Quá trễ để nhận ra."

Tự mãn, lại tự mãn nữa rồi.

"A..." Lê Dinh kêu lên the thé.

Nguyệt Ánh vội quay sang hắn để xem chuyện gì vừa xảy ra. Tim cô thót lên khi thấy vết thương trên vai hắn bắt đầu chảy ra nhiều máu hơn, ướt đẫm một bên áo. Có lẽ do hắn đã vận động và dùng sức nhiều quá nên đã khiến vết thương trở nặng hơn rồi.

Cô không nghĩ nhiều mà vội đỡ lấy hắn.

"Giản Tu công! Ngài không sao chứ?!!"

"Ta ổn. Chuyện này bình thường thôi, mấy lúc luyện đao ta cũng hay bị. Cô không cần quan tâm đâu." Hắn chỉ bình thản nói, bình thản đến mức khiến Nguyệt Ánh cảm thấy khó chịu.

"Ta không quan tâm thì ta là đứa vô ơn đấy. Ngài vì ta mà xém mất cả tính mạng, nếu ngài có xảy ra chuyện gì thì ta sẽ ray rứt cả đời này mất. Bây giờ...bây giờ chúng ta tìm chỗ nào để qua đêm được không? Một quán trọ chẳng hạn. Ngài cần được nghỉ ngơi và băng bó vết thương!"

"Nguyệt Ánh, cô đừng cuống quýt lên như thế, ta bảo là không sao. Vả lại, nếu làm vậy sẽ gây nghi ngờ. Bộ dạng của chúng ta bây giờ thật không nên..."

"Nghi ngờ cái gì, ngài cứ bịa đại lý do như ta khi nãy là được chứ gì. Bây giờ ngài muốn bị nghi ngờ hay bị chết cống ngoài đây? Chúng ta bây giờ đều ướt như chuột lột, ngay cả một bộ quần áo đàng hoàng cũng không có đây này. Còn ngài...ngài...ta không muốn làm ảnh hưởng đến ngài nữa..." Cô vẫn thao thao nói, nhưng trong chất giọng đã thoáng chút nghẹn ngào.

"Được rồi, được rồi, ta không cãi lại cô." Hắn phẩy tay.

Cô ngước lên nhìn hắn, hai mắt đã ươn ướt:

"Ta không có cãi, ta đang giải thích cho ngài hiểu. Đừng có nói như kiểu ta cứng đầu lắm vậy. Nếu ngài có chuyện gì thì ta biết ăn nói sao với mọi người đây? Nhìn vết thương đi, nó đang chảy máu rất nhiều. Ngài có thể chết đấy! Vậy mà còn xem nhẹ nữa." Cô bắt đầu nói giọng hờn dỗi.

Lê Dinh nhìn nữ nhân trước mặt, đã lâu rồi hắn mới được một người quan tâm nhiều đến vậy. Từ khi hắn bắt đầu luyện võ rồi trở thành một Giản Tu công gai góc, hắn đã tạo ra cho bản thân một vỏ bọc cứng cỏi bên ngoài. Một nam nhân như hắn không thể than vãn vì một vết thương nhỏ nhặt, cũng không thể khóc lên khi cảm thấy áp lực và đau đớn. Có lẽ vì thế mà hắn ít nhận được sự hỏi han của những người xung quanh, vì họ cho rằng hắn rất mạnh mẽ, không cần thiết phải tỏ ra quan tâm phiền phức.

Hắn khẽ mỉm cười rồi cũng xuôi theo cô:

"Gần đây là huyện Vĩnh Xương*, đi một lát sẽ tới. Chúng ta hãy đến đó được chứ?"

Nguyệt Ánh trở nên hăng hái đến lạ. Cô vẫn đỡ hắn, ân cần. Cả hai cùng đi theo sự chỉ dẫn của hắn. Vì Lê Dinh từng đi lại nơi đây rất nhiều lần nên mọi ngõ ngách hắn đều thông thạo cũng chẳng phải chuyện lạ.

Thoáng chốc, một con đường có những dãy nhà san sát hiện lên trước mặt. Có lẽ đây là khu chợ của huyện Vĩnh Xương này. Vì bây giờ đã là canh tư, cả nơi này chỉ chìm trong một màu đen tĩnh mịch, không có lấy một tiếng động.

Nguyệt Ánh và Lê Dinh bước vào khu chợ, họ đi dọc con đường chỉ mong có chỗ dừng chân.

Mắt họ va vào một quán trọ được thắp sáng bằng vô số ngọn đèn, hắt lên rực rỡ cả một góc chợ. Hẳn đây là quán trọ được mở cửa để tiếp những khách đường xa đi đêm, không có chỗ tá túc.

Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu. Họ quyết định bước thẳng vào bên trong mà không nghĩ ngợi thêm nữa.

"Chủ quán! Chủ quán!" Nguyệt Ánh kêu vọng vào trong khi không thấy có ai ở sảnh.

Một người đàn bà trung niên bước ra, dáng người đẫy đà, trông bà vẫn phảng phất một nét đẹp phúc hậu.

"Đêm hôm khuya khoắt, cái gì mà ồn ào thế?" Bà cau mày trách móc.

"Bà ơi, cho con thuê một phòng, nhanh đi bà. Sẵn cho con một thao nước và một vài dụng cụ băng bó..." Nguyệt Ánh khẩn khoản nói.

Người đàn bà nhìn khắp một lượt hai con người trước mặt. Sự tơi tả và ướt sũng của họ đã khiến bà chú ý.

"Cái con nhỏ này, mày làm cái gì như bị ma đuổi vậy? Tụi bây bị thế nào mà trông thảm thế?"

"Cái tên Giản Tu..."

Người đàn bà nheo mắt.

Lê Dinh đẩy nhẹ người cô như ra hiệu rằng cô hãy biết giữ miệng. Hắn tiếp lời:

"Bọn con đi chơi bất cẩn bị té xuống sông, con ngựa dắt theo cũng chạy mất, không có y phục để thay. Con thì bị cây ở dưới nước đâm trúng nữa nên mới thành ra thế này. Đúng là xui đến tận mạng phải không ạ?"

Người đàn bà chép miệng:

"Tụi bây định lừa tao à? Giữa đêm thế này có điên không mà đi chơi."

"Tụi con..." Lê Dinh ấp úng, cơ mặt đã trở nên căng thẳng. Hắn đã sẵn sàng nhận mọi sự nghi ngờ từ người đàn bà ấy.

Bà ta bật cười như đã thoả mãn thú vui của bản thân:

"Thôi, tao đùa chút ấy mà. Được rồi, đưa tiền đây rồi tao dẫn lên phòng. Dạo này có nhiều vụ ăn ở chỗ tao cho đã cái sáng ra mất tâm mất tích, rốt cuộc tao bị lỗ vốn. Hai đứa thông cảm."

Nguyệt Ánh và Lê Dinh hai mắt nhìn nhau đầy bối rối. Họ chạy trốn đến đây, ngay cả một bộ quần áo hoàn chỉnh còn không có, thì lấy đâu ra tiền?

Lê Dinh e dè nói với người đàn bà:

"Bà ơi...tụi con không có tiền."

"Đẹp trai, đẹp gái vậy mà không có tiền? Trông hai đứa cũng thuộc hàng tiểu thư, thiếu gia đấy." Lê Dinh và Nguyệt Ánh không biết phải làm sao, chỉ đứng ngây người ra đó. Nhìn thấy điều này, bà nói tiếp. "Thế thôi, không có tiền thì tao không nhận được đâu."

Nguyệt Ánh chìm trong khoảng lặng của riêng mình, cô đang đấu tranh tư tưởng về một điều gì đó. Cuối cùng, cô cũng quyết định được mình nên làm gì. Một tay Nguyệt Ánh vẫn đỡ Lê Dinh, tay còn lại thì vội vàng tháo sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá trên cổ ra:

"Bà xem, nhiêu đây đủ không?"

Người đàn bà nhìn qua một lượt sợi dây chuyền bạc, đoạn bà khựng lại, thắc mắc hỏi:

"5.9.2021? Mấy con số này được khắc trên đây có ý nghĩa gì vậy?"

Nguyệt Ánh có vẻ sửng sốt, vội hối thúc người kia:

"Thôi mặc kệ nó đi bà. Đủ chưa ạ? Mau dẫn tụi con lên phòng đi." Nguyệt Ánh vội bỏ qua câu hỏi đầy nghi hoặc của bà ấy. Chẳng lẽ bây giờ cô lại trả lời rằng, sợi dây chuyền là do mẹ cô tặng và những con số khắc trên đó là ngày, tháng, năm tựu trường vào lớp Mười của cô? Quá vô lý.

Người đàn bà hớn hở cất sợi dây chuyền vào người, bà xởi lởi nói:

"Được rồi, đủ rồi. Nhìn hai đứa bây là tao biết thương nhau, gia đình cấm cản nên ôm đồ đi trốn với nhau chứ gì? Mấy chuyện này tao thấy suốt."

"Không phải đâu bà!" Nguyệt Ánh giật giọng.

"Con nhỏ này, làm giật cả mình, không phải thì thôi chứ. À với lại đừng gọi là bà, tao mới bốn mươi sáu thôi. Gọi dì Mai được rồi."

"Dạ, ok dì Mai."

Người đàn bà đưa ánh mắt dò xét nhìn Nguyệt Ánh lần nữa. Thật tình, cô không biết bao giờ mình mới bỏ được cái tật nói hớ, nó đã làm cô khổ sở biết bao lần rồi.

"Con nói giỡn, dì Mai đừng để tâm nha."

"Biết rồi, bày đặt đùa giỡn để trả đũa tao nữa. Thôi dì đi, chúc hai đứa có một đêm nồng cháy." Dì Mai cười nắc nẻ, quay sang nháy mắt với Lê Dinh.

"Dì Mai!" Nguyệt Ánh bất mãn kêu lên, người đàn bà này sao mà hay đùa quá vậy!

Lê Dinh bật cười. Hắn cười thật chứ không phải để chăm chọc. Cô không thể tin là hắn có thể dễ dàng bị cuốn theo mấy trò đùa lố bịch của dì Mai như thế. Đúng là dễ dãi hết sức!

"Cười cái gì?" Cô gắt, tỏ vẻ bất mãn.

"Cô không thấy dì Mai quá dễ thương à?" Hắn khinh khỉnh nói.

Hết chương 12

-------------------------------

*Huyện Vĩnh Xương: là tên của một huyện được sử dụng vào thời Lê. Đến thời Mạc được đổi thành huyện Thọ Xương, là một huyện của thành Thăng Long xưa, ứng với các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và một phần các quận Ba Đình, Đống Đa của Hà Nội ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro