Chương 13: Kiên định và chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Lê Dinh thở nặng nhọc, tay ôm lấy vết thương khiến Nguyệt Ánh vừa ray rứt vừa cảm kích hắn vô cùng, chẳng biết nói sao cho hết nữa. Hắn đã bất chấp mọi nguy hiểm để quay lại hang cọp, nơi hắn đã từng chật vật để thoát ra chỉ để cứu một cô gái không danh không phận như cô? Đã vậy còn đỡ cho cô một nhát dao, cật lực giúp cô chạy thoát. Nhờ hắn cô mới không phải chôn thân ở cái nơi kinh thành đầy sát khí và lạnh lẽo đó. Nếu không có hắn, có thể là cô đã chết hoặc sống một cuộc đời đầy bi ai, đau khổ dưới sự thao túng của Quỷ vương. Cô muốn cảm ơn hắn, nhưng rồi lại không dám. Phút chốc cô cảm thấy việc đó thật là kỳ cục, chẳng hiểu thế nào nữa. Thôi thì dùng hành động có lẽ sẽ tốt hơn. Vì vậy, Nguyệt Ánh muốn thuê một phòng trọ để cô có thể ở cùng và chăm sóc vết thương cho Lê Dinh như cách trả ơn hắn, chỉ vậy thôi là được. Cả hai được hướng dẫn đi lên căn phòng phía trên cầu thang. Họ bắt đầu gấp rút hơn vì vết thương ngày một nặng của Lê Dinh. Mỗi bước chân vội vàng giẫm lên trên chiếc cầu thang gỗ ấy là mỗi tiếng "cọt kẹt" cũ kỹ vang lên. Nguyệt Ánh vẫn còn dìu hắn, một tay thì đẩy cửa bước vào. Căn phòng hơi nhỏ, nhưng tương đối sạch sẽ. Sát mép tường là tấm phản gỗ đã nhuộm màu thời gian, hai cái chăn và gối được sắp xếp ngăn nắp và đặt trên tấm phản ấy. Cạnh bên là chiếc cửa sổ khung gỗ, được tỉ mỉ bọc vải để tăng phần kín đáo cho căn phòng.  Chính giữa phòng là chiếc bàn tròn nhỏ để những tách trà sứ. Tổng thể chỉ đơn giản là thế.

Nguyệt Ánh đỡ Lê Dinh ngồi xuống giường. Những thứ cần thiết mà cô căn dặn với dì Mai để băng bó vết thương cho hắn đã được mấy người làm chuẩn bị đầy đủ. Tất cả bao gồm thao nước, một ít rượu, lá trà xanh đã giã nát và vài miếng vải sạch. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt chiếc thao lên đùi mình rồi dùng tay nhè nhẹ hất nước lên vết thương để rửa sạch nó. Chẳng mấy chốc, cả chiếc thao đồng đã nhuộm một màu huyết. Lê Dinh bình thản ngồi nhìn từng hành động ân cần của cô, mặt không hề biểu đạt chút đau đớn. Chà, xem ra cái danh Giản Tu công này không phải để trưng cho đẹp, hắn mạnh mẽ như những gì hắn nói. Cô đặt chiếc thao qua một bên, rồi chuyển sang mở bình rượu trên bàn. Mùi rượu nếp toả ra trong không khí, xen lẫn vị ngọt nồng nàn, khiến bất kì ai ngửi thấy cũng có cảm giác xao xuyến, lâng lâng.

"Đến bước này rồi, nếu ngài đau thì cứ la lên nhé, ta không cười đâu." Nguyệt Ánh lên tiếng sau một hồi lâu.

"Ta bình thường." Hắn nói.

Cô vẫn đang miệt mài, dốc lòng xử lý vết thương cho hắn. Còn hắn thì vẫn nghiêng đầu và chăm chú theo dõi từng hành động của cô, những hành động mà trước giờ chưa ai từng làm cho hắn, ngoại trừ mẹ hắn. Nguyệt Ánh bắt đầu đổ rượu vào vết thương vẫn còn đo đỏ. Cơ mặt Lê Dinh đã nhăn lại, kêu lên tiếng "a" the thé rồi theo phản xạ mà giật người một cái. Dù vậy nhưng cũng khiến cô phục hắn rồi. Hắn chịu đựng giỏi thật, Nguyệt Ánh nghĩ. Rượu nếp này tuy sát trùng được nhưng không mang lại hiệu quả cao, lại có thêm nhược điểm, chỉ dùng tạm cho tình huống cấp bách trước mắt nên không mấy ai sử dụng. Khi rượu tiếp xúc vào vết thương sẽ kích ứng và gây đau rát vô cùng, huống hồ chi đây còn là vết thương lớn. Tuy nhiên, làm cách này vẫn có thể tiêu diệt được một số vi khuẩn và làm sạch vết thương, xem như tạm chấp nhận. Rồi cô lấy lá trà đã được giã nhỏ rồi đắp phủ lên vết thương để giảm đau và mau lành. Cuối cùng dùng miếng vải sạch bằng bó lại để cố định là xong, nhưng không được bó quá chặt sẽ cản trở máu lưu thông.

"Xong rồi, chắc là ngài có thể cử động vai nhè nhẹ được." Cô mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy "thành phẩm" của mình được hoàn thành.

"Cảm ơn cô...Băng bó xong cho ta làm cô vui đến vậy à, Tiểu thư cau có?" Lê Dinh hướng mắt ra cửa sổ mà nói chuyện với cô, có vẻ như đang tránh né ánh nhìn kia. Mắt hắn chạm vào vầng trăng đang vươn mình ra khỏi những đám mây u tối giữa nền trời đen, ánh lên những tia sáng lung linh, trong trẻo. Phút chốc, hắn cảm thấy nó trong sáng và thuần khiết như nữ nhân đang hiện diện trước mặt hắn.

Giọng nói đáp trả kéo hắn trở về thực tại:

"Tự nhiên lại gọi ta là cái gì nghe khó ở thế không biết!" Rồi cô đột ngột hạ giọng quay lại chủ đề dang dỡ phía trên. "Vui chứ! Ta sợ mình làm không được rồi khiến tình trạng của ngài tệ hơn đó. Xong vụ này chắc ta đi học y cũng được chứ nhỉ!" Cô tự mãn nói, nửa đùa nửa thật.

Hắn thử động đậy tay mình rồi gật gù.

"Chà, cũng được đấy. Tại sao cô lại biết làm những điều này vậy? Cô từng học qua à?"

Nói từng học qua thì có hơi cao xa quá. Vì cô chỉ mới tốt nghiệp trung học, dù có tốt nghiệp khối khoa học tự nhiên thì cùng lắm chỉ biết được một vài kiến thức y tế, còn kinh nghiệm thực hành là bằng không. Nhưng mẹo băng bó vết thương này là cô đã chứng kiến nhiều lần từ ông bà rồi, sau đó ghi nhớ và áp dụng theo thôi. Khi còn nhỏ, cô thường xuyên quê ngoại chơi. Vì nơi đó không khí trong lành, dễ chịu nên Nguyệt Ánh hay chạy nhảy, la cà khắp cùng ngõ xóm. Hậu quả là cô mang về cho ông bà cả đống vết thương trên người. Khi thì bị té, khi thì bị vật sắt nhọn cắt qua da. Lúc đó ngặt nỗi, nơi ở của ông bà cách xa trung tâm, nên đi lại bất tiện, không thể đến bệnh viện. Vì thế, đối với mấy vết thương ngoài da này thì ông bà sơ cứu tại nhà cho cô, như những gì cô làm từ nãy đến giờ với Lê Dinh. Nguyệt Ánh chỉ việc nhìn thấy nhiều nên thành quen, chứ cô cũng chẳng tài giỏi gì cả.

Lê Dinh gật gù như đã hiểu. Đoạn, hắn trầm ngâm, lưỡng lự như muốn nói điều gì đó:

"Cô bán sợi dây chuyền đó cho dì Mai thật sao? Ta thấy cô đeo nó suốt, chắc là quan trọng lắm. Sao cô không giữ lấy?"

Nguyệt Ánh thở dài trước câu hỏi có phần thừa thải của Lê Dinh.

"Là mẹ ta tặng, đúng là ta rất yêu quý nó, nó cũng ở cạnh ta được ba năm rồi đấy. Nhưng Giản Tu công à, bây giờ mà còn giữ thì ta với ngài đã chết cóng ngoài đường mất. Tính mạng đương nhiên quan trọng nhất, không biết sao? Ngài có bị vô tri khi hỏi câu đó không vậy? Với cái đầu óc này mà đứng đầu một đội quân sao, khó tin!"

"Cô có biết ta là ai không mà dám..." Lê Dinh hắng giọng như thể hắn vừa bị một cô gái bình thường sỉ nhục.

"Giản Tu công chứ gì? Mà Giản Tu công thì sao?!" Nói rồi, cô nhướn một bên chân mày lên như một hành động khiêu khích hắn.

Lê Dinh hơi sững người trước hành động kì cục đó nhưng rồi hắn cũng mắng lại cô:

"Còn cô thì vô năng!"

"Ta vừa cứu ngài đó? Còn dám nói ta vô năng? Đỡ lấy này..."

Nguyệt Ánh đưa tay thành nắm đấm rồi đưa thẳng tới trước mặt Lê Dinh. Hắn vội né sang bên tả nên khiến cô theo quán tính ngã về phía trước. Được đà, hắn đưa tay đẩy nhẹ cũng khiến cô té sấp xuống tấm phản gỗ. Nguyệt Ánh quay đầu lại, cô thấy hắn khom người, nghiêng đầu nhìn cô đầy đắc ý. Hắn đưa tay búng lên trán cô một cái, khoé miệng cong lên, trưng ra cái mặt gợi đòn mà nói chuyện.

"Cô cũng nên nhớ rằng giới hạn của mình ở đâu đi chứ? Cho dù tay ta có bị thương nhưng không ảnh hưởng đến việc đánh đấm đâu."

"Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Ngài hơn thua với một nữ nhân thế! Đúng là không ra dáng nam nhân gì cả." Nhận thấy mình bị đưa vào thế hèn, Nguyệt Ánh gân cổ lên nói, cô biểu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Ối trời ơi! Ta xin lỗi hai đứa, làm đứt đoạn cảm xúc mất rồi."

Lê Dinh theo phản xạ quay người về phía cánh cửa. Còn Nguyệt Ánh cũng đứng phắt dậy, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Phía cửa ra vào, giọng nói của bà chủ trọ vang lên đầy tiếc nuối như thể vừa bỏ lỡ chuyện hay. Bà ta mím môi nhìn cô và hắn rồi bước vào giữa căn phòng. Dì Mai khẽ đặt mấy bộ y phục lên chiếc bàn gỗ kia.

"Không...không phải như dì nghĩ..." Nguyệt Ánh có phần chột dạ, vội phân bua.

"Ối, ta không có thấy gì hết!" Dì Mai lắc lắc cổ tay đầy lố lăng. "Chỉ là ta mang y phục lên cho hai đứa bây để thay thôi, người cũng ướt sũng hết rồi. Đây cũng xem như là loại vải tốt đấy, mặc rất ấm. Phù hợp với giá trị của món trang sức mà cô bé này bán cho ta đấy nhé."

Cả hai chỉ kịp nói cảm ơn người đàn bà, chứ không chuyện trò với nhau được câu nào nữa vì dì Mai chốc lát đã vụt ra khỏi căn phòng. Bà toan đóng cửa, nhưng lại thò đầu vào trong dặn dò đầy nghiêm túc.

"Lần sau có làm gì thì nhớ chốt cửa." Dì gõ gõ vào cái chốt. "Đây, mới toanh. Tụi bây đừng khiến nó trở nên vô dụng chứ."

Nói rồi dì Mai mất dạng vào dãy hành lang tối.

"Tại ngài mà dì hiểu lầm rồi kìa!" Nguyệt Ánh đánh vào vai Lê Dinh.

"Aaa! Cái cô này, nó còn đau!!!"

"Ấy, ta không cố ý. Cứ tưởng đe doạ được người ta là hết đau rồi chứ."

"Cô đúng là đồ ngốc."

"Xin lỗi được chưa?" Nguyệt Ánh xin lỗi cho qua chuyện. Ngốc, ngốc cái đầu hắn! Suốt ngày kiếm cớ mắng cô là giỏi. Đúng là đáng ghét, đáng ghét thay cho hắn! Nếu tính theo tuổi ở thời hiện đại thì Nguyệt Ánh đã hơn mười tám tuổi, lớn hơn cái tên này rồi. Vậy cho nên, đối với cô thì cùng lắm đây chỉ là một tên nhóc oai phong lẫm liệt mà thôi! Cô cũng phải nhường nhịn con nít một chút để đáng mặt người lớn chứ đúng không? Phải. Ai đời lại đi so đo với thằng nhóc mười bảy tuổi.

Cánh cửa mở ra lần nữa, dì Mai lại xuất hiện.

"À cũng không có gì, cho ta biết tên tụi bây để tiện xưng hô được không?"

Cô nhanh nhảu trả lời:

"Con tên Nguyệt Ánh, còn đây là L..."

"Nhật Quang." Hắn đáp gọn, chặn ngang trước câu nói của Nguyệt Ánh. Có lẽ hắn đã quá quen việc miệng nhanh hơn não của cô rồi.

Người đàn bà nói, ý nghĩa vô thưởng vô phạt:

"Nguyệt Ánh, Nhật Quang à? Ánh trăng, tia nắng, khéo lại khắc nhau." Dì đột ngột hạ giọng. "Mà nè, ta thấy phía xa, chỗ hoàng cung ấy, sáng rực lên một vùng. Chắc chắn là ánh đuốc của lính triều đình, nhiều lắm. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà Hoàng đế lại huy động lực lượng lớn đến thế. Hai đứa nhớ cẩn thận đấy, khéo lại bị liên lụy. Nhiều người chết oan lắm rồi." Dì tặng cả hai một nụ cười sau cuối rồi biến mắt, không để cho hai người kịp thắc mắc.

"D...dạ..." Nguyệt Ánh và Lê Dinh ngập ngừng đáp lại. Những lời nói của người đàn bà nghe thật mông lung, khiến họ phải suy nghĩ nhiều. Chẳng biết đó có phải là lời cảnh báo vu vơ không nữa.

"Có gì đó rất lạ." Lê Dinh cất tiếng trước. "Người đàn bà này nhìn qua thì có vẻ đơn giản nhưng nếu ta cảm nhận kỹ thì lại trái ngược hoàn toàn. Những lời nói đó, chắc chắn có hàm ý."

Nguyệt Ánh cau mày:

"Chắc là không đâu, ngài đừng nhìn đời bằng con mắt nghi ngờ đó mải chứ. Nhỡ đâu dì Mai chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở chúng ta tự bảo vệ bản thân mình. Ai cũng biết tên Quỷ vương đó lòng dạ thế nào mà?"

Một khoảng lặng bao trùm. Sống ở thời đại này cứ bắt con người ta phải động não thì mệt quá. Nếu có chuyện gì thì cứ thẳng thắng, cớ gì phải vòng vo Tam Quốc để làm nặng lòng nhau? Thôi thì cô cứ giữ suy nghĩ riêng vậy, tới đâu thì tính tới đó. Bây giờ có bảo cô lên kế hoạch sắp xếp trước cho tương lai thì cũng không biết làm thế nào cho đặn.

Cả hai thôi nhìn mặt nhau nữa mà đi thay y phục. Đúng là vải xịn, mặc vào vừa ấm, vừa không bị hầm bí. Tiếp đến, hắn không nói gì mà lấy cái một trong hai cái chăn trên tâm phản trải xuống sàn, tiện tay đặt một cái gối lên đó. Thì ra hắn đang phân chia chỗ ngủ, chà chà, giống mấy phim cổ trang rồi đây. Thế nào nữa nhỉ, Lê Dinh sẽ nhường cho cô ngủ ở trên tấm phản, rồi cô sẽ lịch sự mà nhường lại. Perfect!

"Cô ngủ dưới này, còn Giản Tu công ta thì ở trên."

Hắn nói như một điều hiển nhiên. Ôi, lệch kịch bản mất rồi. Làm gì mà khó coi vậy? Cái tên này nhỏ mọn quá thể rồi, chẳng ga lăng gì cả.

"Cái gì, ta không chịu, ta xí chỗ ở trên!" Nguyệt Ánh leo lên ngay tấm phản rồi đắp chăn qua đầu như một cách đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Giờ thì hắn có dành chỗ ngủ thì cũng không thể đuổi cô xuống được, cô sẽ phòng thủ tuyệt đối. Nhưng Lê Dinh chẳng hề thiết tha gì muốn giành lại chỗ ngủ trên tấm phản mà thản nhiên nằm xuống chiếc chăn bên dưới. Là sao nữa vậy? Nguyệt Ánh chồm người nhìn xuống.

"Ngài làm gì thế? Sao lại dễ dàng nhường chỗ này cho ta?"

"Ta làm thế để cô tự nguyện mà ngủ trên đó đấy. Nếu ta nhường chỗ cho cô thì cô cũng sẽ nhường lại ta đúng không? Như vậy thì mất thì giờ quá." Mắt hắn nhắm nghiền nhưng miệng vẫn nói.

Không ngờ lại bị bắt bài. Nguyệt Ánh không nói gì vì ngượng mà lập tức trùm chăn lại lên người, mắt hướng lên trần phòng đầy suy ngẫm. Thì ra, cô mới là đứa con nít nhỏ mọn chứ không phải hắn. Cô làm gì mà khó coi quá vậy! Phải bỏ ngay cái tính hay hơn thua đi. Quá mất mặt rồi, có lẽ cô sẽ xem như đây là một bài học để trưởng thành hơn thôi, cựu học sinh ạ!

Hai mí mắt không tự chủ được mà dần cụp xuống, Nguyệt Ánh từ từ chìm vào giấc ngủ sau một đêm đầy bão táp. Tiếng thở của hai người cứ vang lên đều đều...Cô từ từ mở mắt, nhận thấy khoảng không trước mặt là một màu đen vô tận. Đây là đâu? Cô ngớ người vì nhận ra khung cảnh này rất quen thuộc. Phải, giống như lần cô vừa mới đến đây, khi cô lịm đi sau vụ tai nạn. Nhưng hơn cả tháng qua, cô chưa một lần nào mơ thấy khung cảnh này, sao bây giờ lại...Cô ghét cái cảm giác này, bất lực mà không biết phải bước tiếp đi đâu.

"Nguyệt Ánh!"

Ai đó vừa gọi tên cô! Cô lập tức đáp lời, tay quờ quạng trong bóng tối.

"Ta...ta ở đây! Mau đến giúp đi, ai cũng được. Có phải ta được về nhà rồi không?"

"Kiên định và chờ đợi."

"Ta đã chờ đợi hơn một tháng qua rồi! Thế là quá lâu."

"Đồ ngốc! Chính cô đã làm vụt mất điểm khởi đầu để kết thúc!  Điều đó đồng nghĩa cô phải tiếp tục tiếp tiếp nối cuộc sống ở đây. Nếu cô cứ chấp niệm như thế thì mãi mãi cũng không trở về được đâu."

"Cái gì chứ? Mọi thứ bây giờ đã trở nên rắc rối vô cùng. Không cần biết, ta chỉ muốn về nhà."

"Đồ ích kỷ, cô phải bước tiếp đi, không được dừng lại!!!" Người kia đột ngột cao giọng.

Nguyệt Ánh mở bừng mắt, bật người dậy. Tiếng nói đó vẫn còn vang vọng bên tai cô, vô cùng ám ảnh. Cô đã làm vụt mất điểm khởi đầu để kết thúc rồi! Lại là kiểu nói úp úp mở mở đó. Thế có nghĩa là gì, không phải cô ngủ mớ đó chứ? Chắc là không, giấc mơ này có cảm giác rất thực. Nhưng cô không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Thứ gọi là "Điểm khởi đầu" rốt cuộc là gì? Có được nó thì mọi chuyện sẽ kết thúc hay sao? Và hình như Nguyệt Ánh đã nắm được nó trong tay rồi lại làm mất nó. Cô tự mắng mình, chắc lại làm rớt cái gì ở đâu nữa rồi! Cái tính hậu đậu mải chẳng bỏ được. Nguyệt Ánh nhìn ra cửa sổ, trời đã gần hừng đông, sắp sáng rồi, vậy mà cô chẳng ngủ được bao nhiêu. Tất cả là tại giấc mơ chết tiệt đó! Cô đảo mắt quanh phòng với những suy nghĩ lan man, cuối cùng ánh nhìn dừng lại nơi hình bóng của người con trai đang nằm dưới sàn. Ánh trăng sáng ngoài cửa vẫn hắt vào, soi rọi lên khuôn mặt của hắn. Đêm qua, trăng bị những đám mây u ám che phủ, cả thế gian như chìm trong một màu đen tăm tối, ắt là một đêm đầy bão táp và sóng gió của hai người họ. Nhưng khi mọi chuyện đã qua đi, thì thứ trên cao kia lại tỏa sáng hơn bao giờ hết, như một viên ngọc quý giữa bầu trời đêm.  Trăng sáng không chỉ chiếu rọi cảnh vật, mà còn như đang nhẹ nhàng vỗ về, mang đến một cảm giác rất đỗi yên bình như để xoa dịu hồn người, một sự hy vọng và niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn. Quay trở lại với Lê Dinh, hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, tiếng thở vang lên đều đều. Ngủ ngon như vậy chắc không có gì đáng quang ngại nữa nhỉ? Nguyệt Ánh bước xuống đất, khẽ ngồi khom xuống để kiểm tra tình trạng của Lê Dinh. Miếng vải mà cô dùng để băng bó cho hắn lúc đêm bây giờ đã loang lổ vài vệt máu đỏ thẳm, chắc vết thương lại hở nữa rồi, con dao ấy rạch sâu vào da thịt vậy mà. Những giọt nước mắt mà cô kìm nén cả đêm qua bắt đầu rơi xuống.

"Suy đi nghĩ lại thì ngài đúng là đồ ngốc, cứu ta làm gì để mang hoạ vào thân. Ngài có thể bỏ mặc ta mà? Nếu ngài chết đi thì ta sẽ ân hận cả đời đó..."

Cô lí nhí mắng hắn vì biết hắn sẽ không nghe thấy, trong âm điệu đã có chút nghẹn. Đúng là Nguyệt Ánh không dễ khóc chút nào, nhưng khi chứng kiến những người bên cạnh vì mình mà bị thương thì trong lòng cô lại dâng lên thứ cảm xúc của sự tội lỗi tột cùng, như thể mắc nợ người khác vậy. Cũng giống như chuyện năm ấy... Mà thôi, nhắc làm gì? Gạt đi nước mắt, cô đi đến chiếc bàn, đem mọi vật dụng xuống rồi bắt đầu tháo miếng vải cũ trên cánh tay kia ra, dùng khăn lao sạch vết thương. Cuối cùng cô cẩn thận băng bó lại như cũ. Mọi hành động của cô đều thật chậm và khẽ khàng, tránh để đánh thức hắn.

Nguyệt Ánh nói nhỏ:

"Cảm ơn ngài rất nhiều..." Sau cùng, cô mỉm cười nhẹ nhõm như đã trút hết nỗi lòng. Nhìn Lê Dinh như lúc này cô mới nói được lời cảm ơn đúng nghĩa. Đôi mắt hơi xếch lên của hắn thấy hơi gian gian và khó tính nhưng nhìn tổng thể thì được cái đẹp trai. Thề là cô không hề nói đêu. Nét mặt hắn giãn ra cứ như đang cười mỉm lại khiến cô như quên sạch những lần thất thố trước kia. Bây giờ hắn chả cau mày cáu gắt gì với cô cả. Phải chi hắn cứ giữ mãi nét mặt như lúc này thì đỡ phải biết, chứ không thì áp lực lắm!

Nguyệt Ánh ngồi dậy, ngáp một hơi dài. Cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn đây mà. Thôi thì cô cứ ngủ thêm một chút nữa chắc không sao. Nghĩ vậy, Nguyệt Ánh bước lại lên tấm phản rồi nằm xuống, chuẩn bị bắt đầu một giấc ngủ mới. Đến khi cô thức dậy lần nữa thì không thấy Lê Dinh đâu nữa rồi, có lẽ là hắn đã xuống sảnh. Quả thật, hắn đang đứng cạnh dì Mai mà trò chuyện cái gì đó, trông sôi nổi ra phết.

"Hai người nói cái gì vậy?"

Lê Dinh quay sang:

"Không có gì, Tiểu thư cau có đừng nhiều chuyện." Đó đó, hắn lại giở cái giọng lạnh tanh và ghẹo gan ấy ra mà nói chuyện với cô nữa rồi. Nói cấm có sai mà. Hắn mãi mãi là tên đáng ghét, cực kì đáng ghét!

.....

"Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?" Nguyệt Ánh lo lắng hỏi.

Lê Dinh bình thản đặt tách trà lên bàn rồi mới mở lời:

"Kiên định và chờ đợi. Chắc hẳn bây giờ Quỷ vương đã lùng sục ta ở khắp đoạn đường đi đến Tây Kinh rồi, y có lẽ đã nhận ra mấu chốt. Nếu như bây giờ ta xuất phát về đó ngay, e sẽ bị phát hiện. Nên hãy cứ ở đây đợi tình hình tiếp theo đã."

"Kiên định...và chờ đợi sao?" Cô ngập ngừng hỏi lại vì cụm từ rất đỗi quen thuộc đó.

Hắn gật đầu. Việc tiếp theo cần làm là hãy chờ tin tức từ Tây Kinh hoặc Cẩm Giang vương rồi mới tính bước hành động được. Bây giờ bọn họ chỉ như ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn mù tịt thông tin bên ngoài. Vả lại, huyện Vĩnh Xương này vốn gần hoàng cung, cũng chẳng biết là có an toàn hay không. Vì người ta hay nói Nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất.

"Vấn đề là, làm cách nào bọn họ biết chúng ta ở đây mà báo tin?"

"Chuyện đó...ta không biết."

"Giỡn mặt?!!!!!"

Hết chương 13

---------------------

Mấy bữa nay Wattpad bị lỗi nên Leng không vô được gì cả, quá bùn 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro