Chương 8: Phi vụ "cao cả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Thượng thư tỏ vẻ lịch thiệp khi đan hai tay vào nhau và cúi đầu trước đoàn tùy tùng giả. Khoé miệng ngài ấy lặng lẽ tạo một đường cong:

"Xin mời sứ giả và đoàn tùy tùng đi theo ta."

Sứ giả Cao Bằng nhanh chóng cúi đầu phản ứng:

"Chúng tôi vô cùng biết ơn sự đón tiếp của ngài."

Khi đi ngang qua đám lính, Nguyệt Ánh khẽ nhìn chúng rồi trưng lên một nụ cười nửa miệng. Bọn chúng chỉ được cái hỏi dai như đỉa, còn IQ thì bằng không. Làm gì có chuyện về nước Đại Nam, làm có chuyện Hoàng đế hai bên là anh em thân thiết, rồi làm gì có một đoàn tùy tùng nào trông mờ ám thế này? Một người bình thường nếu nhìn vào sẽ phát giác ra ngọn ngạnh mọi sự ngay. Còn bọn lính này thì, đương nhiên, chủ nào tớ nấy thôi. Cũng không có gì bất ngờ.

Mọi người bắt đầu di chuyển vào bên trong. Nguyệt Ánh quay sang kéo Kỳ Thư đi theo mình vì hình như người chị gái này của cô có chút vô hồn, không còn nhận thức được chuyện xung quanh.

"Đừng đứng ngây người ra thế nữa, mọi người vào trong hết cả rồi." Cô nhắc nhở.

Nguyễn Ánh nhìn Kỳ Thư, cô cười đầy ẩn ý như một người thấu rõ hồng trần.

Thị nhận ra sự vô hồn của mình sau lời nói đó, thị bừng tỉnh, vội gật gù:

"Ta làm sao thế nhỉ.."

Nguyệt Ánh:

"Ôi cô gái ngốc nghếch của tôi ơi, cô thích Hoằng Dụ sao?"

"Sao..sao cô biết?"

"Biết câu không đánh mà khai không?" Nguyệt Ánh nhấn mạnh, tạo ra một tình huống vui vẻ.

"Ta.."

Thị chưa kịp nói hết câu thì Phổ Minh đi phía trước đã quay đầu lại nói khẽ:

"Tập trung! Tập trung! Mọi người đừng nói chuyện ở ngoài lề, hãy cẩn trọng mọi hành động vì có thể sai một li đi một dặm."

Bước vào hoàng cung, nơi đã từng chứng kiến bao cuộc chuyển ngôi nhường vị, bao cuộc nổi quân chiếm ngôi. Đứng tại nơi này luôn dân lên một thứ cảm xúc của sự luyến tiếc và hoài niệm về các triều đại đã qua. Hoàng cung được xây dựng nguy nga hơn bên ngoài rất nhiều dù cũng làm bằng gỗ. Không gian trầm lắng, không có quân canh gác xung quanh nhiều. Cũng phải thôi, vua Quỷ ăn chơi sa đọa như thế, đến triều chính đại sự còn chẳng lo thì mấy chuyện nhỏ nhặt về an ninh của hoàng cung liệu có được đảm bảo hay không? Nhưng nhờ vậy bọn họ mới dễ bề hành động.

Một nô tài vừa hớt hải chạy đến, trên tay cầm theo một xấp quần áo, đó là người của Hộ bộ thượng thư Hoằng Dụ. Ngài nói:

"Đây là một số y phục lính cai ngục mà ta đã sai người lấy ở Hộ bộ. Chỉ một vài người vào nhà lao thôi. Theo như ta nắm được thì mỗi lần thay ca sẽ có bốn người. Vậy Phổ Minh, em hãy cùng..." Hoằng Dụ chỉ tay khắp một loạt. "..ngươi, ngươi, ngươi vào bên trong. Hãy mau thay y phục lính canh ngục này vào đi. Chúng ta không có nhiều thời gian."

Nguyệt Ánh chỉ vào bản thân, cảm thấy có chút run sợ:

"Ta..Nhưng.."

Hoằng Dụ tặc lưỡi:

"Tên nô tài này lắm chuyện thật. Ngươi là bề tôi, phải nghe lệnh cấp trên."

Nô tài? Phải rồi. Nguyệt Ánh đang trông nhân dạng là một tên nam nhân, bị hiểu lầm cũng phải. Đành ngậm ngùi chấp nhận thôi. Cô chỉ biết lắc đầu rồi oán trách số phận, hiện giờ cô đang là bề tôi, không thể cãi lại được.

Phổ Minh cũng muốn tiếp lời cho Nguyệt Ánh:

"Nhưng anh.."

Vị thượng thư giường như không để ý lời ai cả, ngài vẫn thao thao bất tuyệt:

"Những người còn lại nấp ở bên ngoài chờ bước tiếp theo cùng ta. Sau khi cứu được Giản Tu công và Kinh vương thì bắt buộc phải đến và thỉnh an bệ hạ. Tuy chúng ta dễ dàng thành công bước đầu nhưng hãy nhớ rằng, tai mắt trong cung rất nhiều. Nếu chuyện một đoàn tùy tùng chỉ vào cung mà không yết kiến Hoàng đế, e sẽ sinh nghi. Những người vào nhà lao hãy nhớ kỹ, giải quyết mọi chuyện thật nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu chậm trễ thì thời gian đến điện Kính Thiên sẽ bị kéo dài theo, khi đó khó mà có thể giải thích việc chênh lệch thời gian."

Mọi người bắt đầu hành động theo như kế hoạch đã vạch sẵn.

"Nguyệt Ánh, em hãy theo sát anh. Trong nhà lao đầy xú uế."

"Dạ."

Phổ Minh và Nguyệt Ánh cùng một số người nữa thay quần áo lính canh ngục rồi bước vào nhà lao tâm tối. Lần đầu tiên Nguyệt Ánh chứng kiến một căn nhà lao "thứ thiệt", bình thường cô chỉ xem qua phim ảnh, cùng lắm là được ra Côn Đảo nhìn tận mắt phòng giam các chiến sĩ Việt Nam, chứ còn thế này, máu me còn nguyên, phân chuột, phân gián, mầm bệnh thì vẫn nhan nhản trước mắt. Nghĩ đến thôi là thấy nổi gai ốc rồi, nhỡ cô bị một con chuột cắn thì sao đây!

"Eo ơi, khác gì nhà ma?"

Nguyệt Ánh đã thủ sẵn tư thế trong bài võ cổ truyền ba mươi sáu động mà hồi đó năm nào cũng được học ở môn thể dục (mặc dù chẳng áp dụng cho thực tiễn được mấy).

Ở giữa nhà lao là một cái bàn to, vô cùng bừa bộn. Thức ăn, bình rượu bị vứt bừa bãi từ trên bàn xuống cả đất. Có nhiều món mốc meo như đã ở đó từ mấy hôm trước, khiến cho những người chứng kiến ở đó cảm thấy nhợn ở cổ họng.

Bốn tên lính nằm vật vờ ở chiếc bàn, say mèm không biết trời đất.

"Xem kìa, trong giờ làm việc mà rượu chè thế này, thật chẳng nên thân. Kiểu này bị cướp ngục chắc chúng cũng chả biết đâu."

Phổ Minh thấp thỏm lên tiếng, âm thanh từ cổ họng vang lên run run như tiếng đàn của người mới tập chơi:

"Chào anh em, tới giờ thay ca rồi. Chúng ta đổi chỗ nào."

Bốn tên lính ngớ người ra trong giây lát để xử lý thông tin vừa nghe. Chúng nhìn nhau rồi đột ngột đứng dậy hết thảy.

Một trong số chúng cất giọng lè nhè:

"Cảm ơn..cảm ơn. Bọn ta đi về ngủ đây.."

Từng tên lính cố gắng xếp thành một hàng, nhưng vì chứng đều say rượu nên rất lộn xộn. Tên thứ nhất vấp bậc thềm , tên thứ hai đập người vào tên thứ nhất; rồi tên thứ tư lại đạp trúng chân tên thứ ba. Bọn chúng cứ thế mà chậm chạp lê từng bước ra ngoài nhà lao.

Phổ Minh lắc đầu:

"Bọn chúng đi đứng chậm chạp thế này thật mất thì giờ. Chúng ta phải hành động nhanh thôi."

Nhưng bọn họ đã lọt vào được tận nhà lao, giờ chỉ cần mở khoá là có thể cứu được người và cao chạy xa bay. Có dễ ăn quá không nhỉ? Đương nhiên là không rồi, mấu chốt ở đây chính là vấn đề thời gian. Họ phải cứu người thật nhanh rồi chạy vèo đến trước điện Kính Thiên để khớp với thời gian từ cổng thành vào đó yết kiến. Nếu sai sót, không chỉ không cứu được người, mà e là cảm đám sẽ bỏ mạng lại nơi đây.

"Này!" Một tiếng người kêu giật giọng khiến họ giật mình.

Đó là tên lính canh khi nãy. Nhưng tên này quay lại làm gì? Chẳng lẽ người này đã phát hiện ra điều gì kì lạ.

"Hình như hôm nay thay ca hơi sớm hơn bình thường." Tên đó nói giọng ngờ vực, tiến về phía Phổ Minh. "Này người anh em, hình như anh lớn tuổi lắm nhỉ, ta thấy có râu này." Tên lính giật vào bộ râu giả mà Phổ Minh đeo trước khi bước vào hoàng cung.

Mọi người xung quanh nhìn tên lính đầy e dè, ai cũng thủ sẵn vũ khí trong tay. Họ sợ rằng tên lính đã phát hiện ra điều bất thường rồi hô hoán cả lên, thế thì hỏng việc. Lúc đó cả đám chắc chắn bị đem đi chém đầu, bêu rếu thiên hạ, chắc chắn là ngài thượng thư hay Cẩm Giang vương gì đó sẽ đều bị dính líu.

"Ngốc quá, không có chìa khóa thì sao mà coi ngục." Tên lính cười hì hì rồi lôi từ trong người ra một chùm chìa khóa to.

Phổ Minh mất kiên nhẫn, anh hối thúc:

"Cảm ơn người anh em. Giờ anh có thể đi được rồi. Nhanh, nhanh."

Tên lính vẫn cười cười, cười ngờ nghệch. Rồi lại bắt đầu cái vũ điệu đi thật chậm, thật nặng nề ra khỏi cửa nhà lao. Đó là hậu quả do men rượu đấy.

Mắt Nguyệt Ánh sáng lên:

"Chìa khóa đây rồi, không ngờ lại thuận lợi như vậy."

Mọi người nhanh chóng thử từng chiếc chìa khóa mở cửa phòng giam, nơi giam giữ Giản Tu công và Kinh vương. Tiếng kim loại cứ va vào nhau kêu lên leng keng, vang dội cả nhà lao.

"Cái gì mà ồn ào thế!?" Mấy tên phạm nhân từ những phòng giam bên cạnh lòm còm bò dậy, bám vào thanh sắt chắn ngang nhà lao mà càu nhàu. Hẳn là họ bị làm phiền giấc ngủ.

Phổ Minh nói:

"À ta đang mở cửa cho chúng ăn, dù gì thân phận khác biệt nên phải đối đãi khác chút. Mà ngặt nổi, chìa khoá bị rỉ sét, nên có hơi rít, không có gì đâu. Mọi người cứ tiếp tục giấc ngủ."

"Mấy tên lính tay mơ, tụi bây liệu hồn. Nhức hết cả đầu." Nói xong, họ đều quay lại chỗ cũ mà nằm xuống. Nói thật chứ, đã bị nhốt vào đây rồi mà cái thói chợ búa đó cũng không bỏ được. Họ quát tháo cả linh cai thì cũng không phải dạng đang ăn năn gì.

Nguyệt Ánh vô cùng lóng ngóng, lúc này cô cảm thấy tay chân của mình thật thừa thải vì không biết phải làm gì. Cô ngó vào trong thấy bóng hai người đàn ông ngồi trong phòng giam hiện lên, khung cảnh có vẻ mờ ảo. Phía đối diện là những thanh kim loại cắm trùng trùng, cả hai đều tựa lưng vào bức tường mốc meo phía sau, cúi gằm mặt và đều bất động. Ánh trăng sáng chiếu qua khe phía trên đầu khiến khung cảnh vô thực.

Nguyệt Ánh nói, phá tan bầu không khí yên lặng:

"Giản tu công nào ở đây, nhìn như ma ấy."

Một trong hai người đàn ông đi vào nhà lao cùng họ, vội động nhẹ vào tay Nguyệt Ánh.

"Không được nói bậy, Giản Tu công sẽ quở trách."

Cô tặc lưỡi:

"Quở trách thì quở trách, chả sợ."

Tiếng ổ khoá được bật ra, mọi người quay sang nhìn nhau vui mừng trong sự khẽ khàng. Và khi đó cũng là lúc hai người trong góc tường đột ngột ngẩn đầu dậy. Từ nãy đến giờ họ chỉ im lặng, không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ ngồi xếp bằng ở một góc phòng giam, mặt cúi gầm xuống như đang ngủ. Cả hai người đều biết chuyện gì sắp xảy ra, có lẽ họ đã chờ đợi sẵn, đợi khoảnh khắc này xảy ra để họ có thể tự do ra ngoài.

Mọi sự chú ý của Nguyệt Ánh đột nhiên dành hết thảy cho tên phạm nhân ngồi dưới khe cửa sổ. Ánh trăng le lói chiếu qua khe cửa nhỏ làm hiện lên một gương mặt lấm lem bùn đất. Dù vậy vẫn không làm phai mờ đi vẻ khôi ngô của chàng trai ấy. Đôi mắt hắn rất sáng và sâu thẩm, cứ như là nó chỉ trực chờ có người nhìn vào rồi nuốt chửng lấy họ.

Đó là Giản Tu công Lê Dinh.

Phổ Minh gọi khẽ:

"Kinh vương. Dinh."

Giản Tu công đỡ Kinh vương đứng dậy, dù gì ông ấy cũng là bậc cha chú, đã lớn tuổi rồi. Người đàn ông chậm rãi đi ra bên ngoài phòng giam trong sự giúp đỡ của người bên cạnh, ông ấy tiều tụy đi nhiều.

"Mọi người hãy giúp ta đỡ Kinh vương ra khỏi nơi này. Mấy hôm nay ngài ấy trở bệnh vì nơi đây đầy sự ô uế."

Mấy người đi theo đỡ lấy người đàn ông già.

Phổ Minh vui mừng ôm lấy Lê Dinh:

"Được rồi, tốt rồi."

Phổ Minh quay sang nói với Kinh vương:

"Chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây, ngài hãy chịu khó một chút."

Kinh vương nói giọng thều thào của một người già kiệt sức, mặt ông cố nặn ra một nụ cười cảm kích:

"Ta biết rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đều là người trẻ nhưng lại rất mưu trí và tài năng, chứ không phải như lão già ta."

Phổ Minh lắc đầu:

"Ngài đừng nói thế.."

Lê Dinh nhìn sang phía Nguyệt Ánh, hắn cau mày:

"Tên này trông nhỏ con yếu ớt thế, vậy mà cũng vào đây được để cứu bọn ta. Đúng là không nên xem thường vẻ bề ngoài."

Nguyệt Ánh kéo Lê Dinh qua một góc:

"Không nhận ra ta à? Cái tên khó chịu!"

"Đây là giọng nói của nữ nhân?"

Nói đoạn, hắn dùng tay giật phăng đi cái ria mép phía dưới mũi của cô.

"Ối!" Cô kêu lên vì rát.

Nguyệt Ánh dùng tay xoa xoa cái chỗ đau kia, nhưng mặt cô lại lộ rõ vẻ dương dương tự đắc:

"Thấy sao? Ngài nói ta vô dụng, bây giờ chính ta là người cùng góp sức đi cứu ngài đấy."

Nhận ra người trước mặt, trên mặt Lê Dinh thoáng qua vẻ ngạc nhiên như đã thấu sự. Nhưng rồi hắn nói:

"Cô chỉ ăn theo người khác thôi. Mặt hoa da phấn, chẳng được tài cán gì?"

Lòng cao ngạo bị đè bẹp trong phút chốc, trong một câu nói đã từng khiến cô tức điên, và lòng tốt của bản thân bị gạt bỏ không thương tiếc, càng làm Nguyệt Ánh lúc này như bị chọc giận thật sự:

"Nè nè, Giản Tu công!"

"Sao cô nói lớn thế hả?"

"Tại ngài!!"

"Suỵt." Hắn dùng tay áp lên miệng cô. Đe doạ như tên bắt cóc vậy.

Tiếng người bước lộc cộc từ phía sau bỗng vang lên. Nguyệt Ánh và Lê Dinh đang đứng phía cánh cửa nhà lao. Nghĩa là chỉ cần người bên ngoài mở cửa thì cả hai người sẽ bị cánh cửa che mất, người ngoài bước vào sẽ không thấy, trừ khi họ quay lưng lại và đóng cửa.

"Mấy anh em này, ta vẫn thấy hôm nay thay ca hơi sớm.." Mọi người xung quanh bất giác bất động vì không biết phải làm gì, xử lí tình huống này như thế nào khi đã bị kẻ địch thấy tận mắt.

Mắt tên đó mở to như chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp. Tên lính hỏi đầy sự nghi ngờ:

"Sao lại mở cửa phòng giam vậy.."

À, đó chính là tên lính lúc nãy, cái tên đấy quay trở lại đây một lần nữa, có phải là quá phiền phức không?

"Đậu má, cái tên này! Giỡn mặt với bà mày hả?"

Nguyệt Ánh không kìm nổi sự bức bối trong người nữa, tên này đã đeo bám họ từ nãy đến giờ, cứ làm họ thấp thỏm, hao phí thời gian cứu người. Cô hít một hơi dài, đẩy Lê Dinh sang một bên rồi vội vàng với lấy cây củi nằm lăn lóc dưới sàn của nhà lao lên. Cô giơ cao gậy:

"Xin phép nhé!"

BỤP! Tên lính ấy không kịp nói một lời nào, cũng chẳng kịp làm gì đã ngã quỵ xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự vì bị Nguyệt Ánh đánh từ phía sau.

Nhưng ồn ào như vậy thì sẽ bị những phạm nhân khác nhìn thấy, chúng sẽ lại ganh tị vì có người được giúp Lê Dinh và Kinh vương vượt ngục, còn chúng lại phải chịu cảnh rục xương ở đây.

Ủa? Không có tiếng động gì nữa, không ai phản bác. Có lẽ chúng tưởng đây là tiếng làm ổn của mấy tên lính say rượu nên cũng không để ý mấy.

Nguyệt Ánh đặt nhẹ cây gậy xuống đất, cô phủi tay:

"Mô Phật. Thất đức thất đức."

Những người còn lại quay sang nhìn cô, không ai nói được lời nào. Kể cả Lê Dinh, hắn cũng bất động, chỉ dán mắt vào hành động của nữ nhân mà hắn cho là yếu đuối vừa làm.

Cô quét mắt khắp mọi người, cảm thấy không khí hơi ngạt. Bây giờ ở đây làm gì nữa, trong khi thời gian bây giờ là vàng là bạc.

"Nhìn tôi làm gì, người cũng đã cứu xong rồi, mau đi ra ngoài thôi. Mọi người đang đợi đó."

Hết chương 8

----------------------------

Xin chào, Leng đã trở lại sau một tháng ôn thi. Đừng quên Leng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro