Chương 9: Lệch hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Ánh liếc nhìn sang Lê Dinh, như muốn nói là hắn hãy cùng mọi người ra khỏi đây nhanh. Cái liếc mắt đó, không nói thành lời, nhưng khiến Lê Dinh cảm thấy lạnh sống lưng:

"Ta ra ngoài đây..đây.."

Hai người đi cùng vội kéo tên lính canh vào chiếc bàn dài. Nguyệt Ánh lấy chút tiền nhét vào túi và tay của tên lính đó, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một vụ mua chuộc vượt ngục, xoá tan dấu vết có người vào đây giải cứu. Sau đó cứ cho hiện trường là tên này uống rượu say đến nổi ngất ở đây là được. Bọn lính thay ca đợt sau chắc chắn sẽ không nghi ngờ.

Mọi người cũng nhanh chóng thu dọn chạy ra khỏi nhà lao, không để phí thêm bất kì thì giờ nào nữa. Khi ra ngoài đã thấy những người còn lại núp ở một góc phía sau nhà lao chờ sẵn. Họ chỉ đợi cho đám Nguyệt Ánh thành công cướp ngục rồi rời khỏi đây một cách nhanh nhất.

Đám Nguyệt Ánh đi vào góc tối đó rồi mở hai chiếc rương lớn mà họ đã mang theo trên suốt chặng đường dài, lấy ra hai bộ y phục như đoàn tùy tùng. Hộ bộ Thượng thư liền đưa chúng cho Giản Tu công và Kinh vương, hối thúc cả hai thay vào.

Nguyệt Ánh nhìn Lê Dinh, ý muốn chờ đợi họ thay xong y phục. Nhận ra cái nhìn đó, hắn nói:

"Nhìn cái gì? Hay là cô muốn thay y phục cho ta?"

Nguyệt Ánh bước đến áp mặt gần Lê Dinh, cô tháo bỏ bộ ria mép của bản thân ra rồi ấn nó mạnh lên nhân trung của hắn, điều này khiến hắn kêu lên vì đau.

Cô nhỏ giọng:

"Điên khùng. Thay vì lo việc bao đồng thì lo mà giấu mình đi, kẻo lại bị phát hiện đấy." Nói rồi cô quay mặt đi.

Mọi người bắt đầu nhắm đến điện Kính Thiên mà hướng đến, họ phải chạy gấp rút thật nhanh để khớp với thời gian đi bộ thản nhiên từ cổng vào nơi ấy để dâng cống vật. Đi đầu vẫn là Hộ bộ Thượng thư.

"Ta chưa thấy một nữ nhân nào mà lại cư xử thô lỗ như cô." Lê Dinh vừa chạy theo đoàn tùy tùng vừa nói.

"Giờ thấy rồi đó, khỏi bất ngờ."

"Cô.."

"Cô, cô cái gì? Chạy..mệt muốn chết mà còn phải đo co với ngài. Im lặng giúp ta đi." Nguyệt Ánh thở hồng hộc.

Thật ra kế hoạch của họ có rủi ro rất cao. Họ nghĩ Quỷ vương chắc bây giờ say không biết trời trăng mây nước thế nào, chắc chắn đám tùy tùng xin yết kiến cũng bị lão cho lui. Nhưng mà lỡ Quỷ vương gọi vào thì sao? Ai ai cũng không muốn nghĩ đến trường hợp này cả bởi vì tính đe doạ tinh thần rất cao, họ chỉ muốn xua đi sự gò bó xung quanh, mang một tâm lý lo sợ thật chẳng dễ chịu gì mấy. Nhưng mà đối với một người overthinking như Nguyệt Ánh thì chuyện sẽ còn bay xa hơn thế nữa.

Điện Kính Thiên dần hiện ra trước mắt, xung quanh điện được thắp vô số những ngọn đuốc làm sáng rực cả một góc hoàng cung, vô cùng bề thế và rực rỡ, xứng danh là nơi thiết triều của bậc đế vương, nhưng dưới triều đại Đoan Khánh này thì việc tồn tại của điện Kính Thiên thật là lãng phí đối với một công trình kiến trúc vĩ đại.

"Điện Kính Thiên nguy nga thật! Nhưng mình nhớ không lầm thì điện này đã bị phá hủy lâu lắm rồi, từ tận thời Pháp thuộc." Nguyệt Ánh cảm thán. Đừng bất ngờ vì cô có thể nhớ được, vì đối với cô, lịch sử thời Nguyễn đến cận đại dễ nuốt và có hứng thú hơn nhiều.

Khi gần đến trước điện, họ nhanh chóng lấy lại dáng vẻ đi bộ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì.

Đám lính canh lại nói một điệp khúc cũ rích:

"Các ngươi là ai?"

"Bọn ta là.." Mọi người bắt đầu giải thích như lúc đầu.

Như đã biết trước ý định của người mà mình phục tùng, tên lính quát tháo:

"Bệ hạ không muốn ai làm phiền lúc này!"

Nguyệt Ánh gật đầu lia lịa, cảm thấy đã đi đúng kịch bản:

"Phải, phải, phải.."

Phổ Minh vội nói:

"Thật tiếc quá, vậy chúng ta xin trở về nước trước. Cho Quốc vương của Đại Nam gửi lời hỏi thăm. Sứ giả Cao Bằng ta và đoàn tùy tùng xin phép cáo.."

Tên lính ngắt lời:

"Khoan đã, xin dừng bước. Đây là Hộ bộ Thượng thư dẫn họ vào yết kiến bệ hạ? Theo nô tài nhớ thì đây không phải là nhiệm vụ của bộ Hộ thì phải. Nếu đã đích thân có ngài thì nô tài sẽ đi bẩm báo với người.."

Vị Thượng thư vội xua tay:

"À, ta thấy tối rồi mà có đoàn tùy tùng nên nới dẫn họ vào gặp bệ hạ. Để..để ta vào trực tiếp bẩm báo với bệ hạ là được rồi."

Hộ bộ Thượng thư quay đầu lại nhìn đoàn tùy tùng. Ánh mắt như muốn nói rằng có thể kế hoạch sẽ thất bại, bảo họ chuẩn bị tinh thần. Rồi ngài một mình bước lên bậc thềm đá, tiến thẳng vào chính điện đang ồn ào tiệc rượu.

Đám người của Nguyệt Ánh nín thở chờ đợi, điều mà từ lúc bước vào đây họ đã làm cả trăm lần. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió để họ ra khỏi cái nơi đáng sợ này chứ không phải xui xẻo như gặp sao chổi, đến nỗi tính toán kỹ lưỡng hết mọi chuyện, cuối cùng lại rẽ sang một trường hợp mà họ không lường trước được.

Tên Quỷ vương ngồi dựa vào ngai vàng, tay trái cầm bình rượu, tay phải ôm một nữ nhân. Lão vùi đầu vào ngực cô ả mà tỏ ra khoái chí. Điều này làm bất kì ai đang chứng kiến cũng cảm thấy e ngại và muốn quay mặt đi nơi khác. Thể thống, uy nghiêm của bậc đế vương đâu chứ? Thật đáng xấu hổ.

Hộ bộ Thượng thư đan hai tay vào nhau rồi cúi thấp đầu:

"Thần xin tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an."

"Miễn lễ." Lão hóp một ngụm rượu. "Sao nào? Cái gì mà ồn ào thế?"

Thượng thư đưa mắt nhìn sang phía bên trái, thấy có một người ngồi ở đó uống rượu cùng Quỷ vương, là người nói chuyện với lão trong cuộc vui rượu. Đó chính là Cẩm Giang vương Lê Sùng, anh trai của Giản Tu công. Sự xuất hiện của ngài ấy là một phần trong kế hoạch để thao túng Quỷ vương. Tuy là anh trai của người bị bắt giam, nhưng lòng tin mà Đoan Khánh dành cho Cẩm Giang vương cũng không hề nhỏ, vì để đóng trọn vở kịch hôm nay mà từ trước đến nay ngài phải thuận theo Quỷ vương đủ điều để chiếm trọn lòng tin của lão. Và giường như điều đó đã thành công.

Hộ bộ Thượng nhìn sang Cẩm Giang vương, ngài gật đầu. Đó là lời thông báo cho việc giải cứu Giản Tu công và Kinh vương đã thành công.

Thượng thư cất giọng lên Hoàng đế:

"Bẩm, cũng không có gì đáng chú ý. Chỉ là mấy chuyện ruồi bâu.."

Hoàng đế Đoan Khánh ngồi bật dậy, tức giận đẩy cô gái mà lão đang ôm ấp ngã nhào xuống nền đất cứng nhắc. Cô gái ấy ôm lấy bã vai đau đớn, cố gượng dậy như chưa có chuyện gì, cô ấy biết rằng, chỉ cần bản thân tỏ chút cảm giác đau đớn hay phật lòng với người trước mặt, chắc chắn cái mạng hồng nhan sẽ chẳng thể giữ nổi. Lão còn vung tay ném chiếc bình xuống chỗ Hộ bộ Thượng thư:

"Có gì thì nói, không cần e dè! Trẫm ghét cái kiểu úp úp mở mở."

Chiếc bình màu lam vỡ nát, các mảnh vỡ văng tứ tung khắp điện. Thượng thư co mình lại né đi thứ sắt nhọn kia. Ngài hít sâu, lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện với người trước mặt:

"Bẩm, có một đoàn tùy tùng muốn dâng cống vật."

Vị hoàng đế bỗng bật cười khanh khách, tâm trạng thay đổi chóng mặt như một cỗ máy cảm xúc bị hư:

"Hahaha, thêm một tiểu quốc nào lại e sợ bề thế của Đoan Khánh ta đây? Biết điều thế là tốt, cũng có lòng.  Mau bảo chúng mang thứ đó vào đây để trẫm chiêm ngưỡng xem đáng giá cỡ nào."

Cơn phấn khích bất ngờ có thể làm dâng lên sự ngạo mạn của một con người vốn đã tự cao.

Thượng thư ngơ người trong phút chốc:

"Dạ?!"

Tên Quỷ vương cau mày, tỏ ý nổi trận lôi đình thêm lần nữa:

"Ngươi còn ngớ người ra làm gì? Mau lên, ngươi muốn bị chém đầu không hả?"

Hộ bộ Thượng thư cúi đầu dần lui xuống, bước ra ngoài điện và mang theo nỗi sợ đang dâng lên trong đôi mắt. Kinh vương, Giản Tu công Lê Dinh, Tống Hạt Phổ Minh và cả nữ nhân mà ngài đem lòng thương yêu vẫn ở ngoài đó, vẫn chờ đợi một điều gì xảy đến, cho dù là điều nguy hiểm nhất. Ngài vừa lê từng bước nặng nhọc đi xuống lại bậc thềm, vừa đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn đoàn tùy tùng. Ngài khẽ lắc đầu.

Mọi người ngầm hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra, mặt mày tái nhợt quay sang nhìn nhau, cảm thấy tự bản thân đã đưa nhau đến đường cùng. Họ tin chắc rằng Quỷ vương sẽ không cho lệnh vào yết kiến rồi sẽ quang minh chính đại rời đi. Vậy mà bây giờ hỏng hết kế hoạch. Đúng như Nguyệt Ánh nghĩ.

"Trời ơi, đúng là xui xẻo!" Nguyệt Ánh cảm thán.

"Chúng ta cứ ỷ lại rằng hắn sẽ đuổi ta đi mà không mang theo của cải gì quý giá, vậy thì làm sao mà đóng kịch cho trót được." Cái này đúng là một lỗ hổng ngớ ngẩn của họ, mà vốn dĩ, đội quân này cũng chẳng còn thứ của cải gì quý giá để làm cống vật.

Mọi người bắt đầu trở nên rối rắm.

Kỳ Thư vội nói:

"Chỉ còn một cách. Không dâng của cải, thì dâng người."

"Dâng người? Cách này không được đâu."

Kỳ Thư đề xuất:

"Bây giờ không suy nghĩ được thêm gì nữa đâu, cách này là hữu hiệu nhất rồi. Khi ngài Thượng thư bước xuống đến đây và thông báo mời vào thì không còn thời giờ quyết định. Bây giờ, cứ để ta đi vào trong rồi sau đó mọi người theo chân ngài mà bình an rời khỏi đây."

Nguyệt Ánh cất giọng:

"Để ta đi cho. Ta cảm thấy trước giờ bản thân mình không giúp được gì mà còn gây thêm gánh nặng cho mọi người. Xem như là để lập công để ai đó không coi thường nữa."

Giản Tu công ho lên một tiếng.

Nguyệt Ánh nhún vai:

"Đấy, vừa nói mé mà Giản Tu công của chúng ta đã nhột rồi."

Kỳ Thư nói nhỏ:

"Không cần đâu Nguyệt Ánh, vốn dĩ từ đầu cô không liên can đến bất kì điều gì ở đây. Nếu cô vào đó, nhỡ có mệnh hệ gì thì làm sao trở về thế giới của cô? Là do ta, hãy để ta."

Nguyệt Ánh đi thật nhanh ra phía sau lưng mọi người như một tấm chắn để thay quần áo, cô vừa nói vừa cởi cái áo giao lĩnh mà cô khoác tạm khi ở bên ngoài cung, vừa chỉnh lại tóc tai, quần áo thật gọn gàng:

"Nói gì thì em cũng ở đây rồi, phóng lao thì phải theo lao. Cả đoàn quân này đã nuôi sống em trong mấy tuần qua cơ đấy. Em phải giúp họ mới phải."

Hộ bộ Thượng thư cuối cùng cũng bước xuống bên dưới, đứng đối diện trước mặt họ, ngài thông báo như một người dưới trướng vua thật thụ:

"Bệ hạ đang đợi bên trong, xin mang cống vật vào lối này."

Nguyệt Ánh quay sang mọi người:

"Ta đi đây. Không cần lo đâu, có gì thì mọi người cứ ra khỏi đây trước đi."

Cô hít sâu. Nếu vào trong mà bị tên vua điên đó xử tử thì có thể cô sẽ có cơ hội để quay về nhà. Vì khi đó thân xác này chết đi, linh hồn Nguyệt Ánh xuất ra và cô có thể trở về thể xác của bản thân ở thế kỉ 21. Cũng xem như là điều tốt, phỏng? Nguyệt Ánh tự trấn tĩnh mình bằng kết cục lạc quan nhất có thể. Nhưng sâu bên trong thâm tâm cô đang sợ, sợ lắm, sợ chết!

Cả hai chậm rãi bước lên bậc thềm như muốn níu kéo một chút thời gian trò chuyện.

"Ngài Thượng thư..ta nên xưng hô thế nào. Ta không biết thật."

"Cô hãy xưng là tiện nữ và bệ hạ, cứ thả lỏng nhé, đừng run sợ."

Làm sao mà Nguyệt Ánh không run sợ được đây. Được quay về nhà hay không nhưng nói thẳng ra thì cô đang bước chân vào cửa tử, nếu không biểu hiện một chút sợ hãi thì cũng là một điều kỳ tích rồi. Nhưng những suy nghĩ này chỉ dành cất giữ riêng thôi, nói ra thì chẳng được tích sự gì. Cô gượng cười:

"Cảm ơn ngài. Nếu ta có chuyện gì, hãy chăm sóc chị Kỳ Thư thật kỹ giúp ta nhé."

Thượng thư quay sang nhìn Nguyệt Ánh, đôi mắt pha lẫn chút bất ngờ:

"Ý cô.."

"Lúc nãy ngài lo lắng vì sợ Kỳ Thư sẽ trở thành cống vật, nhưng khi biết ta là người đi thì ngài lại khẽ thở phào. Ý là..ta không có giận ngài đâu, yên tâm. Ai mà chẳng muốn người mình yêu được hạnh phúc cơ chứ!"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chấm dứt khi cả hai bước chân vào bên trong điện Kính Thiên. Nguyệt Ánh đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, lòng vẫn chưa hết cảm thán về kiến trúc đẹp đẽ của nơi này. Nhưng mà hình như đây không phải là lúc để tiến hành một tour tham quan cố đô. Quá lơ đãng rồi!

"Thần mang đến rồi ạ, nước này cống nạp nữ nhân."

Hoàng đế Đoan Khánh có vẻ hào hứng:

"Nữ nhân? Nhưng chỉ có một thôi sao, thật là chẳng thành tâm chút nào. Mà thôi, bảo nàng ta qua đây."

"Đồ mê gái." Nguyệt Ánh lẩm bẩm trong cổ họng, nếu ba từ này mà được bật ra thành tiếng thì chắc là hết phim từ đây. Trong tình huống này thì ngầu một giây là đi một đời là cái chắc. Hèn đúng nơi đúng chỗ là cách hữu hiệu nhất để bảo vệ bản thân đấy.

Nguyệt Ánh đi đến trước mặt Hoàng đế:

"Tiện nữ xin tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn người kim an." Những câu nói này không lạ gì đối với mọt phim cung đấu rồi.

Quỷ vương lảo đảo từ ngai vàng đi về phía Nguyệt Ánh, từng bước từng bước cứ lạng lách không vững mặc dù đã được cô gái bên cạnh dìu dắt. Hoàng đế Đoan Khánh say đến nổi không biết trời trăng là gì, nếu có nói dối chớp mắt có lẽ lão còn chẳng biết.

Quỷ vương bước đến trước mặt Nguyệt Ánh. Cô cúi gầm mặt, nuốt nước bọt để mong sự sợ hãi được cuốn trôi theo, chân khẽ nhích nhẹ về phía sau như muốn tránh né. Còn Hoàng đế cứ cố gắng mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

"Cống phẩm của..ai nhỉ? Một cái tên trẫm chưa bao giờ nghe qua."

Thì nước này bây giờ đã tồn tại đâu? Đồ Quỷ vương lơ đãng ạ!

Cẩm Giang vương cất lời:

"Bẩm bệ hạ, dạo gần đây binh biến loạn lạc, có nhiều tiểu quốc được thành lập không phải chuyện lạ, có lẽ Đại Nam đây cũng là một trong số đó. Quốc vương nước họ chỉ là muốn bày tỏ chút lòng kính trọng đối với Đại Việt ta." Lời nói của người mà Quỷ vương tin tưởng đúng là có ma lực.

"Quả là cận thần của trẫm rất thông thạo mọi thứ."

Lão đưa ngón tay múp míp vuốt một đường dài trên má của Nguyệt Ánh, ôi chẳng thể tin được là người trước mặt chỉ mới qua đôi mươi một chút. Mặt mày Hoàng đế phờ phạc, pha lẫn sự đa đoan, độc ác như rắn, riêng dưới hai mắt thì thâm quầng như quẹt lọ.

"Tay hắn dính đầy rượu và mồ hôi. Thế nào ngày mai mặt mình cũng lên đầy mụn cho coi." Nguyệt Ánh than thở trong đầu.

"Đẹp. Phong làm Mỹ nhân*. Mau dẫn nô tì đến để hầu hạ nàng ấy, đêm nay sẽ thị tẩm." Hoàng đế nói gọn.

Nguyệt Ánh đứng như trời trồng, hai từ "thị tẩm" cứ văng vẳng bên tai. Thế là hết đời. Quỷ vương muốn cả thị tẩm luôn rồi! Chắc là cuộc đời cô sẽ chấm hết ở đây thật bởi sau khi đã hành sự xong, Quỷ vương có thể sẽ giết chết cô không chừng. Từng phút từng giây bây giờ lại trở nên quý báu vô cùng đối với cô.

Nguyệt Ánh không quên hành lễ, mặt dù việc được phong làm cung tần cô chẳng thiết tha gì mấy:

"Xin cảm ơn bệ hạ."

Hết chương 9

-----------------------------

*Mỹ nhân: là một cấp bậc phi tần trong hậu cung phong kiến của Việt Nam. Ở Việt Nam thời Lê sơ, Mỹ nhân là cấp bậc thấp nhất nằm trong Lục chức, tiếp đến cao hơn là Cửu tần và Tam phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro