chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó sau khi đi dưới mưa cả nữa ngày cậu trở về căn nhà nhỏ của, đặt lưng lên chiếc giường mà anh từng nằm, được bao bọc trong mùi hương của anh trôi mắt cậu nặng trĩu mà từ từ nhắm lại.

“nhà cậu có hai chiếc giường một chiếc của cậu còn chiếc còn lại dành cho anh, mỗi khi rảnh rỗi anh thường sẽ đến nhà cậu ngủ qua đêm, hay mỗi lần tụ tập xong điểm đến cuối cùng của ngày hôm đó đều sẽ là nhà cậu”
Nhắm mắt lại cậu lại bắt đầu nhớ lại những kĩ niệm vui vẻ khi còn nhỏ cùng với anh, đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất, không có vướng bận thân phận, gia đình, nhất là không vướng bận tình cảm của bận, hai ng cứ đơn giản là những người bạn cùng nhau vui đùa.

Kí ức không bao giờ quên trong đầu cậu đó là năm 10 tuổi ( còn anh thì hơn cậu 2 tuổi nhen)  cậu từng đi lạc trong rừng, bầu trời lúc đó một mảng tối đen như mực, cậu bất lực, sợ hãi mà ngồi đó khóc, vừa khóc vừa gọi ba mẹ còn khóc rất to mà gọi tên anh. Như là ông trời nghe thấy lời kêu gọi của cậu mà đã đưa anh đến bên cạnh cậu, cậu nghe tiếng lạc xạc trong bụi cây cứ tưởng thú dữ xuất hiện mà nhắm chặt mắt không dám mở ra, chỉ cho đến khi nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên cậu thì cậu mới dám mở mắc ra nhìn, lúc lờ mờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy cậu liền chạy đến ôm ngay mà không chần chừ nói…
Cậu:” huhu anh trai, sao bây giờ anh mới đến, em..em thực sự rất sợ, huhu”

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, rồi xoa đầu cậu mà bảo :” xin lỗi là anh trai không tốt để em phải đợi lâu như vậy, bây h không sao rồi bé kẹo nhỏ của anh, bây giờ anh trai liền đưa e về nhà”

Cậu:”được” cậu lúc đó được anh cõng trên lưng mà đưa về nhà, lúc cậu được tìm thấy đã rất khuya rồi, bản thân vô cùng sợ hãi và mệt mỏi nên khi được anh cõng trên lưng mà ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh làm cho cậu thấy rất yên tâm nên liền thiếp đi trên lưng anh.

Từ sau lần cậu đi lạc anh liền quan tâm châm sóc cho cậu rất kĩ, cũng là từ lần đó cậu bắt đầu nhận ra cảm xúc của bản thân, cũng là từ lần đó mà cậu cố gắng che dấu đi cảm xúc của bản thân, cậu dần dần không dám bước đến anh quá gần cậu sợ bản thân không kìm được cảm xúc của bản thân mà vượt giới hạn với anh, câu sợ rằng anh sẽ nhìn cậu với một ánh mắt khác, sợ rằng đến tư cách làm bạn với anh cũng không còn nữa.

Kết thúc dòng hồi tưởng ấy cậu cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu ( thời gian này là bé nó ngủ từ tối đến chiều ngày hôm sau rồi nha). Cậu gắng gượng cơ thể nặng nề của bản thân mà bước ra phòng khách, bước qua từng nơi trong nhà cậu không khỏi lại rơi nước mắt, trái tim lại bắt đầu đau thắt từng cơn.

Từng nơi trong nhà cậu đều có hình ảnh của anh, cậu tự hỏi bản thân: “ rõ ràng anh ấy đến đâu ở không nhiều nhưng vì sao trong căn nhà đâu đâu cũng thấy vật dụng của anh, cũng thấy hình bóng của anh chứ “.

Ngã mình trên sô – pa cậu lấy tay che đi đôi mắt đang chảy từng dòng lệ kia, cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên, cậu thấy rất mệt mỏi mà nói với bản thân:”có lẻ như vậy cũng tốt, không cần bận tâm đến anh ấy nữa, tình cảm này cũng không còn cần nữa, chắc sẽ sớm quên được anh ấy thôi, điều này chắc có lẽ cũng tốt cho mình, không cần ôm hy vọng với anh ấy nữa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ