chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt lại lần nữa cậu cứ thế mà chìm xâu vào kí ức của bản thân, trong mơ cậu nhìn thấy anh đang đứng ở nơi ánh sáng chói lọi nhất dang hai tay ra mà gọi tên cậu, cậu cũng trong vô thức không suy nghĩ gì mà chạy vào vòng tay ấy, siết chặt lấy anh mà cảm nhận hơi ấm từ nơi anh. Nhưng hạnh phúc không được dài lâu dù là trong mơ thì nó cũng phũ phàng với cậu như thực tại vậy, anh đang dần xa rời khỏi cậu, cậu cứ cố gắng vừa chạy theo bóng lưng anh vừa gọi tên của anh.

Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất lại nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên cậu cất lên, nó đã kéo cậu trở về thực tại. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt dậy lại thấy anh đang nắm tay cậu nhưng cảm giác xung quanh đó lại không phải là phòng của cậu, đúng vậy lúc này cậu đang ở trong bệnh viện.

Quay ngược lại thời gian lúc cậu đang nằm trên sô-pa thì anh đã đến nhà tìm cậu vì ngày hôm nay không thấy cậu đi làm. Lúc đó, anh đứng trước nhà cậu nhấn chuông rất lâu lại không thấy có động tĩnh gì liền biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu, anh lập tức dùng chìa khóa dự phòng mở của xông vào tìm cậu, sau khi vào anh hoảng hốt thấy cậu nằm bất tĩnh trên sô-pa người lại đang nóng bừng bừng nên anh lập tức đưa cậu đến  bệnh viện.

Quay lại hiện tại cậu đang rất bất ngờ vì không biết tại sao bản thân nằm ở trong bệnh viện, cậu đưa ánh mắt ngơ ngác quay sang nhìn anh.

Anh nhìn ánh mắt cậu thì cau có lông mày mà nói:” cậu nhìn tôi với ánh mắ đó làm gì chứ, đến cả bản thân phát sốt tới 39,5 độ mà cũng chẳng biết nữa, nếu lúc đó tôi không đến cậu sẽ ra sau hả?”

Khi nghe anh nói như thế cậu ngạc nhiên một hồi rồi lại cười nhẹ mà nói nhỏ:” cũng phải thôi dù sao cũng đi dưới mưa mấy tiếng đồng hồ, về nhà lại chẳng lau ng cứ thế lên giường ngủ thì sao chẳng bệnh cho được chứ” nụ cười của cậu mang theo cả bầu tâm trạng nặng nề và đau khổ.

Do cậu nói quá nhỏ anh chẳng thể nghe thấy nên đã hỏi lại cậu:” cậu đang nói gì vậy hả?”
Cậu xua xua tay mà nói với anh:” tớ không sao “

Anh nói tiếp:” nè, cậu mới rời xa tớ không có bao lâu thì đã xảy ra bệnh rồi nếu sau này tớ không ở bên cạnh cậu nữa thì cậu sẽ ra sao đây hả?”

Đối mặt trước những câu hỏi của anh, câu trầm mặt thầm nghĩ “ đúng a, mình sẽ ra sao khi không có anh ấy đây, trước giờ cậu chỉ học cách chăm sóc người khác lại chưa một lần cậu học chăm sóc cho bản thân đúng cách”

Trước đây cậu luôn là người chăm sóc, giúp đỡ cho anh từng chút từng chút dù cho là chuyện nhỏ nhặt nhất, còn anh hiểu rất rõ cậu chỉ giỏi chăm sóc cho người khác lại chưa từng chăm sóc kĩ lưỡng cho bản thân do đó lúc nào anh cũng phải nhắc nhở cậu lo cho bản thân mình thật kĩ.
Cậu trầm mặt không trả lời câu hỏi của anh, anh cũng bất lực thở dài mà nói với cậu “ thôi được rồi cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi mua đồ ăn tối cho cậu”.

Từ trước đến nay mỗi lần anh đi mua đồ ăn về cho cậu dù chưa một lần hỏi qua sở thích của cậu, lại lần nào cũng mua toàn món cậu thích điều này cũng làm cậu rất bất ngờ. Vì thực ra có rất nhiều thứ cậu không thể ăn được nhưng cậu chưa một lần nói ra với anh, cậu rất bất ngờ vì từ trước đến nay anh chưa từng mua về món nào mà cậu không thể ăn, hay cậu ghét cả.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ