Để xem anh còn dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Hà Cảnh và Táp Bối Ninh càng ngày càng thân thiết sau nụ hôn đấy thì quan hệ của hai người như bước sang một trang mới. Nhưng chưa tốt được bao lâu thì sóng gió bắt đầu

Tham gia chương trình "Minh tinh đại trinh thám" hôm đấy có Phan Việt Minh là khách mời tham gia. Sẽ chẳng có gì phải nói nếu Phan Việt Minh đấy không lúc nào không bám lấy Hà Cảnh của cậu

Trong lúc tham gia tên họ Phan đấy còn cố tình chụp ảnh Hà Cảnh của cậu để giấu làm của riêng. Tên họ Phan đấy trong lúc quay hình hay không quay hình đều bám theo Hà Cảnh như một cái đuôi Táp Bối Ninh nhìn thôi đã thấy ghét

Nhưng Hà Cảnh lại không để ý thấy rằng Táp Táp của anh đang rất khó chịu, khó chịu đến ra mặt rồi. Táp Bối Ninh cố gắng quay hết lịch quay ngày hôm đấy rồi mang một bụng tức giận về nhà

Hà Cảnh về sớm hơn nên anh đã tranh thủ làm vài món cho Táp Táp của mình. Nhưng khi về đến nhà thì Hà Cảnh thấy Táp Táp trưng bộ mặt hờn dỗi ra mà nhìn anh

"Em làm sao thế? Không vui à?"

Táp Bối Ninh cởi giày trút bỏ áo khoác ngoài rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống không nhìn Hà Cảnh lấy một cái

"Dỗi rồi sao, vì Phan Việt Minh đấy à"

Vừa nghe đến tên họ Phan đấy Táp Bối Ninh lại càng tức giận với cả Hà Cảnh còn có vẻ rất vui khi nhắc đến tên họ Phan đấy. Táp Bối Ninh hơi gắt giọng

"Suốt ngày tên họ Phan đấy, anh không thấy chán à"

Thì ra là Táp Táp của anh đúng là vì Phan Việt Minh mà dỗi rồi

"Không phải cậu ta chỉ đến làm khách mời thôi sao, em đâu cần phải như thế"

Hà Cảnh phì cười khi nghĩ rằng Táp Táp của anh cũng thật trẻ con khi thấy Phan Việt Minh đến làm khách mời tham gia. Nhưng anh chẳng biết rằng Táp Táp sẽ không vì Phan Việt Minh đến làm khách mời mà dỗi. Cậu dỗi vì một lý do khác

Thấy Táp Táp vẫn trưng khuôn mặt hờn dỗi đấy mà không thèm nhìn Hà Cảnh một cái

"Phan Việt Minh chỉ đến tham gia có vài tập thôi, còn anh với em đã cùng nhau suốt 3 mùa rồi còn gì"

Táp Bối Ninh nghe điệu bộ vui vẻ của Hà Cảnh khi nhắc đến tên họ Phan đấy Táp Bối Ninh lại càng thêm ấm ức

"Suốt ngày Phan Việt Minh này Phan Việt Minh nọ, vui vẻ thế thì anh qua chỗ hắn luôn đi đừng ở đây làm gì"

Hà Cảnh thở dài dùng tay xoa nhẹ đầu Táp Táp của mình

"Thôi được rồi, ăn cơm thôi"

Hà Cảnh đứng lên nắm lấy tay Táp Táp mà kéo cậu dậy nhưng càng nghĩ càng ấm ức nên Táp Táp kéo mạnh tay Hà Cảnh lại về phía mình ôm trọn anh vào lòng rồi nhấc bổng lên

Táp Bối Ninh một thân ôm Hà Cảnh tiến vào phòng ngủ rồi vứt anh xuống giường một cách không thương tiếc

"Em...em làm gì vậy?"

Hà Cảnh bị vứt đến không còn tỉnh táo nhìn Táp Bối Ninh đang chậm rãi mở từng cái cúc áo rồi thượng trên người anh

"Hà Cảnh của em à, để xem sau này anh còn dám cùng tên họ Phan đấy vui vui vẻ vẻ nữa không"

Trong lúc bị thao không thương tiếc Hà Cảnh mới nhận ra Táp Bối Ninh không phải vì Phan Việt Minh đến làm khách mời mà dỗi. Mà cậu dỗi vì anh cùng Phan Việt Minh đấy cười nói với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro