Hãy sống luôn phần của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm giấu kín đã mấy năm nay khi vừa định nói cho em biết thì cũng là lúc em đưa thiệp cưới của mình cho tôi với khuôn mặt rất vui vẻ

"Hà lão sư nhất định hôm đấy phải đến dự nhé, em đợi anh đấy"

Tôi cố gắng nở một nở nụ cười với em nhưng trong lòng tôi như vỡ ra ngàn mảnh, đau vô cùng. Đêm hôm đấy tôi không tài nào có thể ngủ được tôi chỉ toàn nghĩ về em. Táp Bối Ninh năm đấy tôi quen chỉ là một cậu thiếu niên với hoài bão lớn của riêng mình

Sau một thời gian tôi và em lại cùng nhau tham gia một chương trình. Tưởng chừng như không thể nhưng hợp tác càng lâu tôi mới nhận ra tôi yêu em đến chừng nào. Nhìn em hạnh phúc bên người khác tôi thật sự rất đau khổ

Đến ngày vui của em tôi bận một bộ vest màu đen ảm đạm bước vào lễ đường. Tôi ngồi ngay ghế đầu tiên do em đã đích thân để riêng chỗ đấy cho tôi. Chỉ một thoáng sau tôi nhìn thấy em rất vui vẻ đứng trên lễ đường đợi cô dâu của mình

Lúc đấy em phóng tầm mắt xuống ngay chỗ tôi. Chúng ta bắt gặp ánh mắt của đối phương, em vẫn như thế vẫn tinh nghịch vui vẻ như thế. Em nháy mắt với tôi. Trong ánh mắt của em tôi có thể thấy được em vui đến chừng nào nhưng liệu em có thể thấy trong ánh mắt của tôi chỉ toàn là hình bóng của em

Em trao nhẫn cưới cho cô dâu của em rồi em đặt lên môi của đối phương một nụ hôn. Tôi nhìn thấy mà lệ đổ vào tim. Chẳng thể chịu nổi tôi đứng lên bước thật nhanh ra khỏi lễ đường. Khi đóng cánh cửa lại tôi có thể nhìn thấy em đang nhìn về phía tôi nhưng tôi không thể nhìn em thêm được nữa, tôi đau lòng

Đi đến một góc khuất của lễ đường tôi chầm chậm lấy ra một bao thuốc rồi lấy một điếu trong bao đưa lên miệng châm lửa. Tưởng từ trước đến nay tôi rất ghét mùi thuốc nhưng bây giờ vị đắng của thuốc mới hợp với tôi làm sao

Tôi phả ra làn khói trắng mờ đục rồi ngước đầu lên ngắm nhìn chúng tan vào không khí. Một thoáng sau em lại chạy đến bên tôi

"Hà lão sư anh sao vậy? Anh không khoẻ à?"

Em vẫn như thế vẫn là cậu thiếu niên biết lo lắng cho người khác. Tôi chỉ cười gượng

"Không sao. Táp Táp à chúc mừng em"

Em nhìn vào điếu thuốc tôi cầm trên tay đột nhiên em lấy chúng khỏi tay tôi rồi cau mày

"Anh hút thuốc sao? Trước đến nay anh chưa từng hút mà"

"Vị đắng của thuốc, anh rất thích"

Em nhìn tôi một cách khó hiểu rồi sau đấy em vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân đạp lên tàn thuốc

"Anh đừng hút nữa, không tốt đâu"

Nhìn khuôn mặt em khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, tim tôi đau thắt lại. Tôi đi đến ôm chầm lấy em thì thầm vào tai em

"Táp Táp, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi. Em hãy sống cho tốt..."

Tôi dần dần nhỏ giọng lại

"Hãy sống luôn phần của anh nhé"

Tôi buông em ra. Ánh nắng ngày hôm đấy thật đẹp, thật ấm áp, ấm áp như em vậy. Em lúc đấy tôi không biết vì sao trong ánh mắt em lại dấy lên tia hoảng sợ

"Hà lão sư lần cuối cùng là sao? Sống luôn phần của anh là sao? Cuối cùng anh muốn làm gì vậy"

Tôi chỉ mỉm cười không đáp rồi xoay người bước đi thật nhanh

Ngồi một góc trong nhà, tôi viết vài dòng vào một cuốn sổ muốn gửi lại cho em. Từng giọt nước mắt rơi lên trang cuốn sổ. Nếu tôi nói tình cảm của mình đối với em sớm hơn thì biết đâu sự việc sẽ không đến nông nỗi này. Tôi nhắm mắt lại nghĩ về hình bóng của em, nghĩ về khoảng thời gian tôi và em cùng vui vẻ tham gia chương trình, nghĩ về khoảng khắc em nắm lấy tay tôi. Tôi đều nhớ tất cả nhưng không thể cùng em bước tiếp trên đường đời này là điều hối tiếc nhất cuộc đời tôi

"Táp Bối Ninh, tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro