Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Vũ Văn Huân rơi xuống, ý thức hắn ngoài cơn đau chỉ còn ý nghĩ: hắn chết rồi. Cuộc đời hắn chấm dứt khi chưa trả được thù. Hắn không cam lòng. Không cam lòng.
Quả nhiên, hơi thở của hắn yếu dần, mỏng manh như cơn gió rồi ngừng hẳn. Thân xác hắn chìm dần xuống lòng hồ yên ả không một gợn sóng.

Vũ Văn Huân cảm thấy ngạt khí mà tỉnh lại.
Khó chịu quá. Xung quanh không chút dưỡng khí nào khiến hắn thật khó chịu, mọi thứ xung quanh như đang siết chặt yết hầu, siết chặt lồng ngực hắn, không cho một chút khí nào lọt vào trong phổi, ép lục phủ ngũ tạng hắn gần như nổ tung. Tứ chi vô lực, cứng đơ ra sức quẫy đạp kịch liệt, từng luồng nước theo sự cố gắng hô hấp của hắn cuồn cuộn tiến vào trong mũi, trong miệng. Bấy giờ Vũ Văn Huân mới chợt nghĩ ra, có lẽ mình đang ở trong nước.
Từng tia sáng mặt trời xuyên qua làn nước xanh biếc, trong vắt, chiếu xuống tận đáy giúp hắn nhìn thấy vài con cá nhỏ bơi qua bơi lại, từng đám rong rêu uốn lượn theo đợt sóng đã chứng minh cho suy đoán của hắn. Khung cảnh quả có phần xinh đẹp, trong lành. Nếu là bình thường có lẽ hắn sẽ lưu tâm nhưng tình huống hiện tại khiến hắn không còn lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh đẹp dưới chốn "thủy cung" này nữa. Phổi hắn sắp vỡ ra rồi đây.
Vũ Văn Huân lập tức cố gắng trấn tĩnh từ trong tuyệt vọng, hoang mang, ra sức vùng vẫy lần nữa hòng bơi lên mặt nước. Trong ngực hắn lúc này chẳng còn chút dưỡng khí nào nên dứt khoát đình chỉ hô hấp trong nước. Dù sao cũng không hít được khí gì, không bằng dừng lại, đỡ uống thêm nước, sớm chết đuối.
Cố gắng cử động tứ chi đã sớm mất đi tri giác, hắn yếu ớt vận dụng tất cả sức lực của kẻ không biết là mới vớt lại được cái mạng từ đâu về để ngoi lên mặt nước. Ánh sáng từ mờ mờ không rõ dần hiện lên sáng sủa hơn.

Có lẽ nước ở đây không quá sâu - hắn nghĩ.

Cuối cùng, trời không phụ lòng người, hắn đạp nước thật mạnh, ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Không khí ùa tới, tràn vào trong mũi, trong phổi khiến hắn sặc, ho kịch liệt. Vừa gấp gáp hít lấy bầu không khí trong lành vừa bơi vào bờ, hắn chưa bao giờ cảm nhận được không khí quý giá đến vậy.
....

Trên đời có rất nhiều chuyện kì lạ. Kì lại đến mức làm cho người ta khó có thể tiếp nhận nổi. Vũ Văn Huân là một tướng quân, hắn chưa bao giờ tin những điều kì lạ như yêu ma quỷ quái. Nhưng lúc này, khi đã ngồi trên bờ bình tâm lại và kiểm tra kĩ thương thế của mình, hắn phát hiện ra, chuyện này....dường như có phần không lý giải được.
Lúc hắn rơi xuống vực, rõ ràng đã bị ngoại thương rất nặng, vết thương trên lưng hẳn là rất lớn, vỡ toác ra vô cùng ghê người. Bên trong cũng bị nội thương nặng khi bị thủ lĩnh của đám hắc y nhân đánh một chưởng, nhất là lúc rơi xuống vách núi, hắn cảm nhận được lưng mình đau đớn khủng khiếp, dường như cả cơ thể đều nổ tung, tan thành cát bụi. Vậy mà lúc này đây, hắn hoàn toàn không hề thấy đau đớn gì cả, những vết thương trên người biến mất như bốc hơi, không tìm thấy một tia dấu vết chứng minh rằng hắn đã bị thương. Chẳng lẽ chúng đều đã lành lại? Là hắn hôn mê quá lâu hay vết thương lành quá nhanh? Lành dưới đáy hồ ư? Chưa bị thối rữa ra thì thôi chứ lành sao được. Nếu không phải đang ở dưới đáy vực, có lẽ hắn sẽ cho rằng mọi chuyện chỉ là một hồi ác mộng. Không chỉ những vết thương trong trận truy sát vừa rồi, ngay cả sẹo từ lâu trên người hắn cũng biến mất hoàn toàn. Không còn những vết sẹo chiến trường ấy kì thực đối với hắn mà nói là một điều đáng tiếc vì sẹo chính là phần thưởng cao quý của người nhà binh.
Những điều này thật khó hiểu nhưng dù sao cũng là may mắn. Chỉ cần có thể sống sót đã là rất may mắn rồi, huống chi còn lành lặn không một vết thương như thế này, hắn cũng không hơi đâu đi dò xét.

Chỗ Vũ Văn Huân rơi xuống là một sơn cốc. Bốn bề bao bọc bơi vách đá cao sừng sững, trơn trượt vô cùng. Nơi đáy vực này lại là rừng sâu nước thẳm. Giữa rừng cây rậm rạp là hồ nước nhỏ nhưng xanh biếc, trong veo, cũng có thể coi là chốn thế ngoại đào nguyên. Có lẽ hắn sẽ ở đây thêm vài ngày, chờ cho thương thế lành hẳn, nhất là nội thương trong người, rồi mới rời đi. Vừa rồi hắn thử vận công, cảm giác nội lực trong cơ thể trải qua trọng thương suýt mất mạng đã thông thuận, tăng tiến hơn rất nhiều nhưng vẫn không thể coi thường. Chẳng may đang lúc leo núi mà nghịch khí thì thật không biết phải nói sao
*nghịch khí: ý nói Huân đại ca nội lực tăng tiến bất thường, sợ là có điều khuất tất :v (thực ra là lo chưa dung nạp hoàn toàn)

Cứ thế, hắn đã ở lại dưới đáy vực hai ngày. Ở đây không có bất kì dã thú nào khiến hắn phải hái quả dại lót dạ. Cây cối ở đây cũng rất lạ. Lấy hồ nước mà hắn rớt xuống làm trung tâm, trong bán kính hai dặm, ngẫu nhiên mới gặp một loại cây cỏ hắn biết, còn lại phần lớn hắn đều chưa từng thấy. Mà khốn khổ thay, những cây hắn biết chỉ toàn cây cỏ không có quả, còn những cây hắn không biết thì quả chín sum suê. Mới đầu hắn không dám ăn quàng vì sợ có độc nhưng với thể lực của kẻ mới suýt chết, không biết đã bao nhiêu ngày không ăn uống, hắn buộc phải liều mình chọn một loại trái cây không mấy bắt mắt để "liều". Quả nhạt thếch, chẳng có vị gì cả nhưng không có sự lạ xảy ra nên hắn cũng yên lòng.

Tối đó hắn ngủ sớm dưỡng sức. Vừa chợp mắt chưa được một canh giờ, hắn cảm thấy toàn thân nóng rực. Dường như có ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ trong bụng hắn, hơi nóng lan tràn toàn thân, thiêu đốt tứ chi bách hài khiến người đã quen chịu đau đớn như Vũ Văn Huân cũng phải bật thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn. Nóng! Thật nóng! Nóng đến nỗi hắn chỉ muốn rạch bụng mình ra mà tạt nước dập tắt ngọn lửa trong bụng. Toàn thân nóng rát như có hàng vạn độc trùng đang tranh nhau cắn xé cơ thể khiến hắn nghi ngờ không biết có phải hay không cơ thể hắn đã bỏng nặng, máu thịt nhầy nhụa rồi. Suy nghĩ ấy khiến hắn gắng gượng giơ cánh tay lên nhìn.
Không. Không có gì cả. Da thịt hắn đỏ ửng như nhỏ ra máu nhưng tuyệt không có vết tích nào. Nhưng ngọn lửa thiêu đốt khiến hắn không thể không gượng dậy, lảo đảo chạy tới bên hồ lao mình xuống. Làn nước lành lạnh đêm hè khiến da thịt bỏng rát cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hắn ngâm mình trong nước lạnh chừng nửa canh giờ cho đến khi cảm giác khủng khiếp ấy biến mất hẳn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự đau đớn còn chưa chấm dứt. Từ huyệt đan điền, bách hội, thái dương, ba luồng chân khí tỏa ra khắp cơ thể, chạy dọc theo kinh mạch toàn thân. Khi gặp nhau tại mạch Nhâm Đốc, chúng "đánh nhau" quyết liệt, kiên quyết giành lấy vị trí cho mình. Ba luồng chân khí va chạm dữ dội khiến Vũ Văn Huân đau đớn khôn xiết. Mồ hôi túa ra như tắm, môi bị hàm răng cắn chặt đếm rớm máu, hòa trong miệng hắn tanh nồng. Kinh mạch toàn thân như đứt đoạn, đau đớn vô cùng. Không chịu nổi sự đau đớn ấy, hắn một lần nữa lâm dần vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro