Đại Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm:  Nguyệt quang tán sắc

Tác giả: Nguyệt Trì Giao

Số chương: đang cập nhật

Tình trạng: đang cập nhật

Chương 1: Đại nạn  Vũ Văn Huân ra roi giục ngựa chạy điên cuồng, cả người đều nhuộm đỏ, mùi máu xộc lên mũi tanh nồng gay gắt, đôi mắt vằn lên tơ đỏ.
"VÚT"
Chiễn mã bỗng chồm dậy, hí lên thảm thiết. Sát sườn nó trúng một mũi tên đâm sâu, máu chảy ra ồ ạt. Con ngựa chạy chậm dần rồi dừng hẳn, trong miệng kêu nhỏ từng tiếng đau đớn, máu vẫn tiếp tục chảy ra, hòa lẫn với vệt máu của người ngồi trên lưng, không rõ là máu người hay máu ngựa.
Vũ Văn Huân kiệt sức, tay run rẩy không nắm chặt nổi dây cương, tầm mắt hoa lên một cái liền ngã từ trên lưng ngựa, lăn xuống đất vài vòng, cuối cùng đập mạnh vào gốc cây thông phía sau mà dừng lại khiến hắn ói ra một búng máu tươi, vết thương trên người càng thêm nghiêm trọng. Xung quanh yên lặng không một tiếng động, không một tia sinh khí của động vật, chỉ có sát khí nồng đậm đang theo từng tiếng vó ngựa dồn dập tiến lại gần. Trong rừng sâu không một bóng người, không ai có thể cứu hắn khỏi tay quân địch Tây Nhung. Phiêu Kỵ tướng quân Vũ Văn Huân hôm nay sẽ bỏ mạng dưới lưỡi gươm của bọn giặc cỏ này.
Không! Hắn không cam lòng. Hắn không cam lòng chết nơi rừng sâu núi thẳm chỉ vì lý do lãng xẹt này. Hắn muốn kiến công lập nghiệp, trả hận nước nợ nhà, báo thù cho cả gia tộc Vũ Văn.
Vũ Văn Huân nghiến răng, chống lên thanh kiếm gượng đứng dậy! Hắn không muốn chết.
Đám hắc y nhân bịt mặt gườm gườm tiến lại, dàn thành một hàng vây kín Vũ Văn Huân. Trước mặt là địch nhân, sau lưng là vách núi thăm thẳm sâu ngàn thước, bốn bề đều là tử lộ. Bây giờ chỉ còn cách liều chết với quân địch, mở đường máu chạy thoát, bên ngoài chắc chắn có chi viện, tuy cơ hội hết sức mong manh, thể lực cũng sắp cạn, những vết thương trên người cũng nhức nhối nói cho hắn biết rằng hắn sắp không xong rồi.
Vũ Văn Huân từ từ đưa kiếm thủ thế, sát khí bùng lên trong nháy mắt. Tên hắc y nhân cầm đầu khoát tay, lập tức bốn tên khác xông lên. Vũ Văn Huân hét lên một tiếng, dồn sức đối phó với bốn tên. Thanh kiếm trong tay hắn vung lên thành bộ pháp Phong Sinh Thủy Khởi. Sức lực trong tay hắn không còn nhiều, chỉ có thể dùng bộ pháp này phối hợp kiếm trong tay cùng quyền cước với nhau, hao tốn ít khí lực nhất có thể. Tên hắc y nhân gần nhất trúng một kiếm vào ổ bụng trái, bị hắn bồi thêm một cước, lăn xa mấy vòng, máu lập tức trào ra, không khí càng thêm tanh nồng nhức mũi. Tên này chưa chết nhưng tuyệt không thể sống thêm mấy canh giờ. Bốn tên hắc y nhân phối hợp cực kỳ chặt chẽ, nay thiếu mất một người, lập tức có lỗ hổng trong đội hình, Vũ Văn Huân thừa cơ xông tới chỗ hổng đó hòng trốn thoát. Trong một sát na hắn tưởng chừng có thể phá vòng vây xông ra, tên cầm đầu xông tới vung tay đánh một chưởng lên người hắn. Chưởng pháp cực mạnh khiến hắn phun ra một búng máu, văng xa mấy trượng, rơi thẳng xuống vực sâu sau lưng....
Vũ Văn Huân cảm thấy hẫng đi, cả người đang không ngừng rơi xuống nhưng cũng không va đập với bất kì vật gì khiến hắn cảm thấy kinh ngạc rồi lại nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không cam lòng.
Sau một khắc, Vũ Văn Huân mới nghe thấy tiếng va đập thật mạnh, liền đó hắn cảm thấy cơn đau tê tâm liệt phế không lời nào có thể miêu tả truyền đến từ phía sau lưng. Vết thương nứt toác ra, nội thương thập phần nghiêm trọng, nội tạng tưởng chừng đã vỡ hoàn toàn. Thân thể hắn dường như đang bị chặt thành mấy khúc, hắn nghe thấy tiếng xương cốt mình nát vụn cùng nội tạng. 72 cực hình lăng trì, tùng xẻo, ngũ mã phanh thây....cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Rất nhanh sau đó hắn chìm vào hôn mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro