CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...:" mọi thứ đều sẽ có vận mệnh của nó. Ta ko nên can thiệp quá nhiều."

...:"Nhưng mà chúng ta-"

...:"là do ta gây ra. Ta sẽ tự mình giải quyết"

...:"Nhưng-"

...:"ko nhưng nhị gì cả. Mau đi đi"

...:"...con ko muốn...con bé còn quá nhỏ để phải chịu cảnh ko cha ko mẹ...con thật sự ko muốn..."

...:"ĐI"

*vù vù* một cánh cổng ko gian xuất hiện và hút cậu thiếu niên cùng với đứa bé sơ sinh đang nằm ngủ trên tay cậu vào.

Không một ai có thể biết cánh cổng đó sẽ đưa họ tới đâu chỉ có người trong cuộc mời có thể biết đc

_________________________
...:"em của ta em phải nhớ lấy một điều ko đc tin tưởng bất kì ai kể cả ta."

...:"tại sao ạ ?"

...:"sự phản bội. Em càng tin tưởng họ càng có cơ hội tổn thương em"

...:"kể cả nii-sama sao ?"

...:"phải"

...:"nhưng nii-sama sẽ ko làm hại em phải ko ?"

...:"...điều đó... có thể bây giờ anh ko có lí do nhưng nếu như trong tương lai lại có chuyện gì đó xảy ra thì sao. Anh ko dám chắc rằng anh sẽ ko làm hại em đâu."

...:"Nhưng nii-sama là anh của ***[từ khóa bị che dấu :))] mà"

...:"Thì sao?"

...:"Nhưng mà- "

...:"đừng hỏi nữa sau này em sẽ hiểu"

_______________________________

...:"Tại sao...tại sao vậy ...TẠI SAO LẠI MUỐN GI** TA"

...:"..."

...:"Tại sao! Làm ơn đừng im lặng như thế. Làm ơn trả lời đi"

...:"Mọi thứ quá muộn rồi. Kết thúc tất cả rồi em sẽ ko còn đau khổ nửa"

*xẹt*

...:"AAAAAA..."

___________________________
"AAAA..." nó bừng mắt tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ chân thật đến kì lạ. Nó tự hỏi tại sao mình lại mơ thấy những thứ đó và người xuất hiện trong giấc mơ của nó là ai. Tại sao giấc mơ đó lại có thể chân thật đến mức như thể đó là những chuyển đã xảy ra với nó.

*tít tít tít tít tít* tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm nó quay về với thực tại.

"A! 6h rồi sao?" nó tự hỏi trong khi nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạch.

"Hình như hôm nay đến lược mình nầu ăn thì phải" vừa nói nó vừa đi đến phía tủ để thay đồ mà bỏ qua giấc mơ kì lạ kia.

Bước xuống bếp nó đã thấy người ba nuôi cùng với anh trai đang nấu ăn chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.

"Ểh!! Hai người dạy sớm vậy ạ em tưởng hôm nay đến lược em nấu ăn cơ." nó có vẻ bối rối với sự xuất hiện của hai con người kia.

"Chào con. Hôm nay ba dậy sớm sẵn tiện nấu đồ ăn cho các con đó mà." người đàng ông trưởng thành cùng mái tóc nâu với một gương mặt hiền hòa lên tiếng.

"Ước gì con nhóc kia cũng đc như em. Dậy sớm nè còn biết tự giác làm việc nữa. Haizzz" cậu thanh niên nói với nói bằng một khuông mặt chăm chọc người nào đó.

"Anh touya nói thế sakura mà nghe đc thì bạn ấy sẽ giận đấy." nó tỏ vẻ trách móc với người tên touya kia.

Touya:"nó còn đang nằm ngủ chẳng biết trời trăng mây đất thì làm sao mà nghe đc."

Fujitaka:"Thôi nào touya đừng chọc sakura nữa. Mau phụ ba chuẩn bị đồ ăn nào."

"Để con phụ ạ"

Fujitaka:"Cảm ơn con"

___________________________________

Giới thiệu một chút:
Nó tên Yue. Là một cô bé 10 tuổi học tại trường tiểu học Tomoeda. Nó là một bé gái với mái tóc trắng dài qua hông. Cùng với đó là đôi mắt vàng hổ phách. Nhìn tổng thể trông khá ưa nhìn.
Và hiện tại đang sống với gia đình kinomoto với thân phận là con nuôi. Nó đc nhận vào sống với gia đình khi chỉ mới vài tháng tuổi cùng lúc đó gia đình họ cũng vừa chào đón một thành viên mới đó là cô bé sakura. Có lẽ vì thế nên mà quan hệ giữa nó và sakura gắn khít hơn là đối với người anh tra lớn hơn mình 7 tuổi. Nhưng ko lâu sau khi nó và sakura lên 3 thì người mẹ đã qua đời. Nó lại chững chạc hơn rất nhiều vì thế đối với sakura nó như chị cũng như mẹ.
Thế là tính đến nay nó đã sốmg với gia đình họ đc 10 năm rồi.

___________________________________
Sakura:"AAAA...Trễ học rồi trễ học rồi" một tiếng hét từ trên lầu vọng xuống.

Touya:"lại nữa rồi haizz" anh ta nói với gương mặt như đã quá quen.

yue:"ha ha ha" còn nó khi thấy cảnh này chỉ biết cười trừ cho qua.

*bộp bộp bộp* *rầm*

sakura:"A!" lại tiếp tục một tiếng hét vang lên.

Dường như đây đã trở thành một điều hết sức bình thường vào mỗi sáng ở gia đình kinomoto.

Touya:"A! quái vật xuống rồi kìa. Đi từ từ thôi sập nhà giờ"anh ta lại tiếp tục giở cái giọng chăm chọc cùng với cái nhìn khinh bỉ đến cô em gái nhỏ của mình.

Sakura:"Anh mới là quái vật á. Hứ"cô bé liền đáp trả lại touya với một cái dẫm thẳng vào chân. Khiến anh đâu đớn mà nhăn mặt.

sakura:"A! Con chào ba. Chúc ba một buổi sáng tốt lành." Như nhận ra sự hiện diện Fujitaka cô bé liền quay sang mà chào. cùng lúc tiến tới cạnh di ảnh người mẹ "Con chào mẹ".

yue:" nhanh lên sakura mau ngồi xuống ăn sáng rồi đi học nữa" nó hối thúc cô bé nhanh lên trong khi bản thân đang chuẩn bị cơm trưa.

Sakura:"Đc rồi. Ăn thôi. Chúc ngon miệng" cô bé lập tức ăn thật mhanh cho kịp giờ đi học.

Touya:" Thưa ba con đi học. Anh đi trước đây" nói xong anh ta đứng dậy và rời đi.

Fujitaka:"Ừm con đi cẩn thận" khi nghe touya chào ông không quên việc dặn dò con mình chú ý an toàn.

Sakura:"A! Anh hai chờ em với" cô bé tức tốc dọn dẹp rồi kéo Yue chạy theo anh trai mình.

Yue+Sakura:"Chào ba tụi con đi học" dù cho rất gấp nhưng hai người vẫn ko quên chào tạm biệt ba mình. Fujitaka cũng chỉ nhẹ nhàng tạm biệt rồi chúc con mình học tốt sau đó nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ chạy đi.

_________________________________

Sau khi ra khỏi nhà Sakura đã dùng tốc độ nhanh nhấtà đuổi theo Touya. Riêng Yue chỉ biết cười trừ cho trường hợp này bởi có lẽ nó biết rõ vì cái gì mà Sakura lại gấp gáp như thế. Nó thề là nó sẽ ko nói do Sakura mê trai nên theo anh trai để gặp người ấy đâu. Sau một hồi thì cả hai cũng đuổi kịp anh Touya. Vừa gặp mặt hai anh em họ lại tiếp tục chọc nhau ko ngừng. Nó đứng một bên cũng lười chẳng muốn can ngăn. Mọi thứ sẽ kết thúc khi người đó xuất hiện thôi can làm gì cho phí sức đó là những gì nó dùng để bào chữa cho sự lười biếng của mình mặc dù điều đó là đúng.

Touya:"A! Yukito" Đúng như những gì nó đoán cuộc cải vã của hai người họ sẽ kết thúc khi yukito đến. Sakura bình thường hổ báo tới đâu thì lúc gặp yukito cũng hóa thiếu nữ thẹn thùng yếu đuối. Việc này Yue đã nhìn mòn mắt rồi.

Touya:"Bạn chờ mình lâu không"

Yukito:"Ko lâu mình cũng vừa mới tới thôi. A! Chào em Sakura và em nữa Yue" vừa đáp lại Touya anh chợt nhận ra hai người còn đang đứng bên cạnh.

Sakura:"Dạ e..em chào anh yukito" báo bỗng hóa thiếu nữ thẹn thùng. Yue chỉ biết nhìn cô bé với ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3.

Cùng lúc đó nó cũng quay sang chào cho có lệ. Nói thật thì từ lần đầu gặp mặt nó dường như cảm nhận đc gì đó khác thường trên người anh ta điều đó làm cho nó khó chịu và ko muốn có nhiều tiếp xúc. Nhưng cô bé bên cạnh có vẻ rất vui vẻ khi gặp anh ta. Haiz phải chịu thôi ai bảo dường như tất cả những người sở hữu quyền năng đều bị thu hút bởi những kẻ có quyền năng tương tự. Còn vì sao nó biết thì do nó cũng cảm nhận đc thứ đó trên người của Sakura, Li Syaoran hay cả con gấu bông vàng choẹt mà Sakura hay mang theo. Bởi thế nó mới ước mình đừng nhạy cảm quá mức người thường. Như thế thì nó có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người.

...:"chắc ko?" Một giọng nói bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó ngó nghiêng xung quanh nhưng dường như giọng nói đó phát ra trong đầu nó muốn chỉ mình nó nghe thấy.

Sakura:"Có chuyện gì vậy Yue" cô bé thấy nó đứng lại liền quay qua hỏi thăm. Nhưng chỉ nhận đc một cái lắc đầu cùng câu nói mình ổn. Sau đó cả hai cũng nhanh chóng đến trường. Nhưng nó vẫn tự hỏi về giọng nói đó. Nó có cảm giác quen thuộc như đã nghe ở đâu đó rồi. Nó cứ ôm cái suy nghĩ đó mà đến trường.

Yukito:"Đến trường rồi mấy em mau vào đi hai anh đi trước. À cho hai em nè" sau một lời chào anh ta thẩy cho hai đứa hai viên kẹo rồi mới rời đi.

Sakura:"em cảm ơn anh Yukito" cô bé sau khi nhận cục kẹo liền trở nên vui sướng. Ngược lại là Yue nó vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

______________________________

END.
Nếu có thắc mắc hãy đưa ra câu hỏi mình sẽ trả lời.
Hẹn gặp các độc giả ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro