CHƯƠNG 2: Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chương trước:__

...:"Chào hai bạn." Từ đằng xa có một cô bé với mái tóc đen tím dài óng ả bước tới chỗ hai người. Cô bé đó ko ai khác chính là Tomoyo-cô bạn thân của sakura.

Sakura:" A! Chào Tomoyo." Cô bé còn đan vui sướng thì nghe thấy tiếng của Tomoyo nên quay lại chào.

Yue:" Chào bạn Tomoyo" Cùng với đó nó cũng quay sang mà chào lại và quyết định vứt mớ bòng bong trong đầu sang một bên. Dù nói như thế nhưng chuyện này vẫn làm nó canh cánh bởi có lẽ nó là một người ko ưa những việc bí ẩn. Nếu mhững việc đó xảy ra nó chắc chắn sẽ tìm cách để biết đc sự thật đằng sau. Còn nếu lười ko muốn biết thì nó sẽ tìm lí do thôi. Như bí mật của Sakura là một ví dụ.

Tomoyo:" Ái nè nè Sakura sao hôm nay bạn vui dữ vậy. Để mình đoán nha có phải bạn mới gặp anh Yukito ko hử?" cô bé đưa ánh mắt quét qua người Sakura.

Sakura:" Bạn đoán đúng một nữa rồi đó. Lúc nãy mình mới cùng anh ấy đi học còn đc anh ấy cho kẹo nữa." Cô bé vừa nói vừa chìa viên kẹo đang nằm trong lòng bàn tay cho Tomoyo xem.

Yue:" Dừng! Đến giờ vô lớp nhanh lên trễ hết bây giờ" Nó gấp gáp chặt gãy cuộc trò chuyện của hai người và kéo họ vào lớp trước khi Sakura bày ra bộ mặt mê trai quên lối về đó khi tơ tưởng về ai đó.

...:" con bé lớn lên rất khoẻ mạnh. Có vẻ việc đó ko ảnh hưởng quá nhiều đến sinh mệnh lực của nó." Một cậu thanh niên âm thầm nhìn theo nó và nói với người bên cạnh.

...:" Vâng..." Người đó chỉ cúi đầu đạp lại một cách lễ phép.

Yue:" hở" nó quay đầu lại phía người bí ẩn nhưng nhận lại chỉ là một khoảng không trống vắng. Khi ko thấy gì nó nhanh chóng bỏ qua và đi lên lớp.

_____________________________

*xẹt* *cạch*

Sakura:" Chào các bạn" Sakura hớn hở chạy vào lớp.

Mn trong lớp:" chào bạn Sakura" mn cũng chào lại cô bé như một phép lịch sự tối thiểu.

Terada:" Cả lớp trật tự nào. Vào chỗ ngồi đi chúng ta bắt đâu tiết học" Terada bước vào từ cửa lớp.

Cả lớp:" Dạ"

_______________________________

*ting ting ting ting* Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Học sinh ùa ra như đàn ong.

Chiharu :" Nè các bạn chúng mình cùng đi ăn trưa đi." một cô bé đi đến bàn của Sakura cùng với nhóm bạn và rủ mọi người cùng đi ăn trưa.

Sakura:"ừm"

Chiharu:" Nè các bạn có nghe tin tức gần đây ko. Nghe nói có nhoều người đi làm về khuya gặp phải cảnh tượng kì dị đó."

Naoko:" Nghe cứ như là gặp nó vậy á"

Sakura:" n..nó" ko biết vì sao khi nghe hai người bạn của mình nói thế gương mặt của Sakura trở nên tái mét. Chắc có lẽ vì sợ chăng.

Yue:" Chuyện kì dị sao. Hình như mình có nghe qua. Nghe đâu là họ thấy nhiều bóng đen đi qua đi lại như đang diễu hành. Có đôi lúc lại là 1 cô gái xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại nhợt nhạt như người chết, gần cô ta tỏa ra một luồng ko khí lạnh lẽo như băng tuyết vậy á. Còn nhiều trường hợp nữa cơ."

Sakura:"h..hể. Sao mà đáng sợ dữ vậy. Tomoyo ơi mình sợ"

Tomoyo:"ko sao đâu Sakura "

Tomoyo:" Ái nè nè Sakura có khi nào là do thẻ bài clow làm ko" cô bé nói nhỏ với Sakura về nghi vấn của bản thân.

Sakura:" Mình ko biết"

Tomoyo:" Hay tối nay mình đi coi thử đi."

Sakura:" Nhưng mà mình sợ"

Tomoyo:" Ko sao đâu mình sẽ đi cùng bạn"

Sakura:"Ừm"

Yue:"..." Tomoyo nói rất nhỏ gầm như chỉ hai người có thể nghe thấy. Chỉ đáng tiếc tai nó quá thính nên đã nghe hết toàn bộ dù chỗ nó đang ngồi là vị trí đối diện .

Yue:' hai người nói cũng thật nhỏ ah~. Haiz' nó nghĩ thầm mà mệt mỏi. Nếu mà cứ như này thì chắc nó tò mò chết mất. Nó đã quyết định ko tìm hiểu vì có lẽ Sakura ko muốn nó biết. Nhưng mà cứ thế này thì chắc bí mật nho nhỏ của cô bé sẽ sớm bị nó vạch ra  hết cho xem.

Naoko:" Thật muốn trải nghiệm thử ghê á"

Yue:" Naoko thích mấy chuyện này lắm mà nhỉ."

Naoko:" ưm! Nó thú vị lắm đó"

Yue:" Thôi lo ăn nhanh rồi vào sắp hết giờ nghỉ trưa rồi"

_______________________________

...:"Sakura...Sakura"

Sakura:" Bạn là ai vậy"

...:"Giúp mình đc ko Sakura"

Sakura:" Nhưng bạn là ai mới đc."

...:"Sakura giúp tìm trá_"

...:"Sakura, Sakura"

Terada:"Sakura,Sakura"

Sakura:"Hở" cô bé giật mình tỉnh dậy.

Terada:" Em ngủ ngon quá ha"

Sakura:"A! Dạ em xin lỗi"

Terada:" Thôi em ngồi xuống đi. Chúng ta học tiếp nào cả lớp."

Tomoyo:" Ái nè nè bạn sao thế"

Sakura:"A! Ko có gì chỉ là mình mơ thấy giấc mơ kì lạ thôi"

Syaoran:" Giấc mơ kì lạ sao."

Sakura:"ừm"

Yue:" bỏ qua việc đó và tập trung học nào"

_______________________________

Sakura+Yue:" Chào cả nhà" hai người đồng thanh khi vừa bước vào nhà.

Sakura:" Hình như ko có ai thì phải"

Yue:" Ba hôm nay ko về. Anh Touya thì đi làm thêm nên về trễ." Nó vừa nói vừa nhìn vào bảng phân công.

Sakura:" vậy chỉ có hai tụi mình ở nhà thôi. Yue mình lên thay đồ rồi cùng làm đồ ăn ha."

Yue:" ừm"

*cạch*

Sakura:" Này kero! Mình vừa mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ lắm luôn á" cô bé vào phòng và gọi người bạn 'thú nhồi bông' của mình.

Kero:" giấc mơ kì lạ sao! Ưm! Có thể là một giấc mơ tiên tri đó. Bạn mơ thấy cái gì vậy Sakura"

Sakura:" Một cô gái có mái tóc xỏa dài cùng với một bộ Kimono nhìn tổng thể chỉ toàn một màu trắng. Nhưng mình ko nhìn rõ đc khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy muốn mình tìm giúp cái gì đó. Mà lạ là giọng nói đó quen thuộc lắm."

Kero:" cô gái đó nhờ bạn tìm gì vậy"

Sakura:" Mình ko biết. Lúc đó mình bị đánh thức nên ko nghe đc."

Kero:" haiz! Ko nghe đc thì thôi. Dù gì cũng là người ta muốn bạn giúp. Chắc sẽ sớm tìm đến bạn mà thôi"

Yue:"...là trái tim và kí ức đó Sakura" hai người họ nói chuyện trong phòng nhưng ko biết rằng đang có một người ở ngoài nghe hết cuộc trò chuyện đó.

Yue:"... Làm sao mình biết đc. Ko lẽ..." Nó bất ngờ khi với những gì mình vừa nó. Hình như nó có liên quan đến giấc mơ của Sakura. Nhưng tại sao? Nó tự hỏi rằng bản thân nó rốt cuộc là thứ gì.

...:"Tò mò sao?" Một lần nữa giọng nói bí ẩn đó lại vang lên.

...:" Em sẽ sớm biết thôi."

Yue:"Anh là ai?" Nó đặt câu hỏi với giọng nó đó.

...:"Anh nói rồi mà em sẽ sớm biết thôi" vừa nói xong giọng nói đó biến mất như chưa từng tồn tại cho dù nó gọi bao nhiêu lần.

Yue:" Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy" nó đang dần trở nên lo lắng hơn về tương lai. Bởi lẽ giác quan của nó đang mách bảo rằng sẽ có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra. Mà giác quan của nó thì chưa bao giờ sai.

_______________________________

Yue:" giờ này cũng trễ rồi mau đi ngủ đi Sakura"

Sakura:"Ừm" cô bé đáp lại và tắt đèn. Một hồi sau Sakura nhìn ra ngoài để xát nhận rằng ko còn ai thức. Lúc này mới len lén trèo ra cửa sổ đi đến chỗ hẹn.

Yue:"..." chỉ là cô bé lẫn kero đều ko biết trong một góc tối mà cả hai ko nhìn thấy nó đang đứng và quan sát mọi hành động trong âm thầm.

Yue:" Chuyện này ko còn là chuyện của riêng bạn nữa rồi Sakura" nó lẳng lặng biến mất như chưa từng có một ai xuất hiện ở đó. Nhưng làm cách nào?

_________________________________
E hèm tự nhiên lười ngang nên là để bữa khác tui đăng phần sau lên nhe!

Tui mới tậu dìa quyển sách hay lém nên chắc lâu nhe.

Mà có ai bik quyển Ghi Chép Pháp Y - Những Cái Chết Bí Ẩn khum. Điểm danh đọc chung mn:)))

Tạm biệt nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro