CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chương trước:__

Sakura:" Chào Tomoyo" cô bé chạy vội đến chỗ cô bạn thân đang chờ mình.

Tomoyo:" Chào bạn Sakura"

Kero:" Chào Tomoyo" bay vụt ra khỏi cái cặp nhỏ của Sakura.

Tomoyo:"A! Chào bạn nha Kero".

Sakura:" Vậy bắt đầu hành động thôi"

Syaoran:" Chờ đã"

Sakura:" Sao bạn lại ở đây vậy Li"

Syaoran:" Bạn chờ đã Sakura. Mình ko hề cảm nhận đc thẻ bài Clow."

Syaoran:" Có khi ko phải thẻ bài tác quái đâu"

Sakura:" Bạn nói mình mới để ý đúng là ko cảm nhận đc thật"

Kero:" Mình cảm giác có một nguồn năng lượng kì lạ ko thuộc về các thẻ bài" con thú nhồi bông đó bắt đầu nhìn xung quanh như đang cảnh giác điều gì đó.

*vù* *vù*

*xẹt*

Kero:" CẨN THẬN SAKURA" Bỗng có gì đó phóng tới Sakura. Kero chỉ kịp hét lên

Tomoyo:" SAKURA"

Syaoran:" CẨN THẬN" mọi người đều ko kịp phản ứng với thứ đang lao vào Sakura với tốc độ khủng khiếp.

Sakura chỉ có thể nhắm mắt lại như đang chờ một phép màu xuất hiện.

*xẹt* ko đau đớn hay có bất kì cảm giác kì lạ nào. Cô bé thầm nghỉ có phải mình đã chết. Nhưng khi mở mắt ra Sakura thấy đc một hình bóng quen thuộc ngay trước mặt đó là Yue.

Quay lại lúc ngọn gió nổi lên. Nó đang quan sát ở trên cây thì cảm nhận đc sự biến đổi của ko khí. Như nghỉ ra gì đó nó ngay lặp tức lao tới chỗ Sakura và bắt lấy vật đang lao về phía cô bé.

Sakura:"Y..YUE" cô bé bàng hoàng khi nhận ra người vừa cứu mình lại là Yue.

Yue:" ngay ra đó cho chết à" nó có chút gì đó khác với thường ngày. Ko còn hiền dịu nữa...

Sakura:" Yue sao bạn lại ở đây khoan đã tay bạn chảy máu rồi." có vẻ như Sakura vẫn chưa nhận ra điều gì kì lạ ở nó.

Tomoyo:" Để mình băng lại cho bạn" Tomoyo mau chóng lôi ra hộp y tế định sơ cứu cho nó.

Yue:"Chưa muốn chết thì đừng đụng vào" Nó chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn và đưa ra lời cảnh cáo.

Sakura:" Nhưng t-" cô bé đang nói lại bị cắt ngang.

Kero:"Đừng lại gần bạn ấy Sakura" như nhận ra thứ gì đó kero liền lên tiếng.

Syaora:" nhìn đi Sakura chỗ máu của Yue rơi xuống đất. Nơi đó bị ăn mòn rồi" cậu bé kinh hãi với những gì mình nhìn thấy. Tomoyo chỉ bụm miệng lại tròn mắt nhìn. Có lẽ cô bé vừa ngộ ra rằng bản thân đã xém chết nếu ko đc ngăn lại. Còn Sakura chỉ biết nhìn. Đứng đờ ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

Kero:" Yue chuyện này là sao" kero lên tiếng phá bỏ ko gian yên tĩnh này.

Yue:"... Đừng thắc mắc chỉ là trong máu có độc thôi" nó chỉ hờ hững đáp khi đang đưa tay lên liếm vết thương.

Sakura:" là sao nếu đã vậy sao cậu còn liếm nó"

Yue:" Sakura hiện tại bạn đang trong một cuộc chiến đấy ko nên lơ là đâu" nó quyết định đánh trống lãng qua việc khác.

Sukura:"A!!"

Sakura:"Đúng rồi làm sao bạn lại xuất hiện ở đây"

Yue:" Đi theo"

Yue:"CÚT RA ĐÂY" như nhận thấy gì đó nó liền dùng uy áp ra lệnh. Cái thứ uy áp đó mạnh đến mức khiến ko gian rung động. Chỉ là sức mạnh đó đến từ đâu?

Sakura:"ức.." Cô bé gần như ngã khuỵ xuống. Mà ko riêng gì Sakura những người đang xuất hiện ở đó đều ko chịu nổi.

...:" ko ngờ ngươi lại mạnh đến kinh khủng như vậy đấy" cuối cùng kẻ tấn công Sakura đã xuất hiện. Đó là một ả đàn bà tóc đc cột cao đính thêm đôi lông vũ trắng muốt. Cùng với đó là một bộ kimono có màu chủ đạo tím kết hợp với hoa văn cầu kì.

...:"Chỉ là cái uy áp này làm ta nhớ đến ..."

Yue:"Nhớ đến cái gì" nó thản nhiên như câu hỏi ko phải do nó đặt, chuyện cũng chẳng liên quan đến nó vậy.

...:"ngươi đoán xem"

Yue:" lười"

Sakura:" ngươi là ai sao lại tấn công ta"

...:" ta là ai à.. Tên ta là Kaguya"

Kaguya:" và đương nhiên ko phải là con người"

Sakura:"k..ko phải con người ko lẽ là ma"

Kaguya:" ma cỏ gì"

Kero:" ngươi ko phải người cũng chẳng phải ma vậy rốt cuộc là cái gì"

Kaguya:" ta à.. Cùng loài với cô bạn tóc trắng của các ngươi đó"

Yue:"...thấp kém" nó nhìn Kaguya bằng nữa con mắt.

Kaguya:" Ngươi thì cao-" ả nhìn qua nó bỗng giậc mình.

Kaguya:" Ngươi làm sao lại..." cô ta bỗng trở nên hoảng hơn khi nhìn nó với uy áp từ đôi mắt đó làm sao lại giống đến vậy.

Hiện tại ngoại hình của nó cũng đã xảy ra biến dị. Nói là biến dị nhưng chỉ là xuất hiện những hoa văn đặc trưng trên mặt.

Bầu trời thì nhuốm sắt đỏ bởi trăng máu. Trăng hôm nay rất tròn thật sự rất tròn.

Kaguya:" Y...Yêu Vương" ả khi nhìn thấy nó thế này lập tức nhận ra đc sự giống nhau đó. Có khi ả còn đang tưởng gặp phải vị đó rồi.

Sakura:" Yue... Bạn sao vậy" cô bé ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Yue:" ko ta ko phải" nó phủ định lời nói của ả.

Kaguya:"Nếu ko phải làm sao có thể giống đến như vậy"

Yue:"Ta ko- ức" một cơn đau ập đến khiến nó đau đớn tột cùng. Những hình ảnh lần lượt xuất hiện trong đầu.

"Ngươi ko thể tin tưởng bất kì ai"

"Chết đi"

"Vận mệnh bắt đầu xoay rồi. Ta muốn xem hai người các con sẽ làm đc gì" những hình ảnh những lời nói lũ lượt chạy vào đại não khiến nó đau đớn.

Kaguya:" cơ hội chạy thôi" từ nảy ả luôn bị nó kìm hãm. Bây giờ nó rơi vào tình huống bất ngờ chính là thời cơ trốn thoát của ả chỉ là...

Yue:"..." chỉ là trốn thoát khỏi móng vuốt của kẻ săn là nó hơi khó. Mặc dù đầu đang đau như búa bổ nhưng nó chẳng có vẻ gì là sẽ tha cho ả.

Kaguya:"AAAA!!!" vừa đi đc mấy bước ả đã bị nó đuổi theo nhấn đầu xuống đất.

*UỲNH*

Sakura:"Yue bạn ấy như quái vật vậy" cô bé kinh ngạc nhìn nó đang hành ả. Trong thâm tâm có lẽ đã nổi lên một loại sợ hãi đối với nó.

Kero:" lúc nảy cô ta nói là cùng giống loài với Yue đó"

Syaoran:" Theo như những gì mình cảm nhận đc cô ta giống như là yêu quái hơn"

Sakura:" Yêu quái??"

Kero:" Do yêu khí đó. Từ xa xưa đã tồn tại một giống loài hùng mạnh chúng là nổi ác mộng của loài người. Đó chính là yêu quái"

Tomoyo:"Vậy tức là Yue cũng là yêu quái sao?"

Kero:" Ko mình ko nghỉ thế. Yue ko phải Yêu quái nhưng cũng ko hoàn toàn là con người"

Syaoran:" Ý bạn là Bán yêu?"

Kero:" Ừ nhưng mình cảm thấy phần người của Yue hình như ko nhiều"

...:" Bởi vì nó chỉ có 1/4 là máu của nhân loại" một giộng nói bí ẩn xuất hiện.

Sakura:" Ai đang nói vậy??"

...:"..." giọng nói đó biến mất hoàn toàn sau câu nói

Kero:" Chuyện này ko đơn giản cẩn thận đó Sakura"

*UỲNH* *RẮC*

Tomoyo:" gì vậy??" tiếng động quá lớn kéo sự chú ý của mọi người về phía Yue.

Kero:" cái..."

Syaoran:" nát đầu rồi. Nhưng mà hình như chỉ là con rối"

Yue:"..." nó như người mất hồn trên tay còn đang nắm lấy mảnh đầu còn sót lại của ả.

Sakura:" Yue bạn ổn ko vậy" cô bé lo lắng khi thấy nó đứng im ở đó.

Nó bỗng nhắm mắt lại mất đà ngã ra sau. Sakura chạy nhanh đến đỡ nó. Cố lay nó dậy nhưng nó vốn chẳng còn ý thức đc gì từ lúc cơn đau ập đến mất rồi. Mọi chuyện đã kết thúc ai cũng trở về nhà Sakura và nó cũng thế chỉ có điều nó lại rơi vào hôn mê sau ko biết khi nào sẽ tỉnh.

Sakura:" Yue à bạn mau tỉnh lại đi" cô bé túc trực bên cạnh nó cả đêm. Nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại. Thay vào đó là đôi mắt lại tuôn ra từng dòng huyết lệ cho dù đang nhắm nghiềm.

Sakura:"Kero mau giúp mình. Mắt của Yue đang chảy máu nhiều lắm." cô bé hoảng hốt ko biết phải làm sao nhưng ko dám gọi ba hay anh Touya.

Kero:" Kì lạ tại sao mắt cậu ta lại có thể xuất huyết cho dù ko có tổn thương. Sakura bạn băng bó tạm thời đôi mắt đó đi. Chuyện này mình cần thời gian để tìm hiểu."

Sakura:" Ừm"

_________________________________

Touya:" sáng nay yên ắng quá. Thường ngày bằy giờ là phải rùm ben lên rồi chứ"

Fujitaka:" hôm nay dù gì cũng là ngày nghỉ mà"

Touya:" Nhưng bình thường giờ này là Yue nó dậy rồi với Sakura có nướng cũng ko lâu thế. "

Fujitaka:" ừm có chút lạ nhỉ"

Touya:" để con lên kêu tụi nó xuống ăn sáng"

Fujitaka:" ừm "

*bộp* *bộp* *cạch*

Touya:" ủa Sakura nó ko có trong phòng qua Yue coi thử"

*cạch*

Touya:" Sakura" anh ta vừa mở cửa liền thấy cô bé đang ngồi gục đầu ngủ bên cạnh giường của nó. Còn nó thì đang nằm trên giường với đôi mắt bị bịt kín.

Sakura:"hớ" cô bé giật mình thức giấc khi nghe Touya gọi.

Sakura:"A! Anh hai"

Touya:" Sao em ko ngủ phòng mình mà ngủ ở đây còn Yue nữa sao nó chưa dậy còn cái băng kia là sao" anh ta khi thấy Sakura đã dậy thì đưa ra thắc mắc.

Sakura:" A!! C..cái này. A! Do tối qua em dậy đi uống nước thì gặp Yue đang ở đó bạn ấy bảo bạn ấy mệt nên kiếm thuốc để uống cái tự nhiên bạn ấy ngã xuống bất tỉnh nên em đưa bạn ấy về phòng. Mà kì lạ là mắt bạn ấy lại bị chảy máu nên em băng lại." cô bé lấp bấp một hồi cuối cùng phải bịa ra một lí do thuyết phục đc Touya.

Touya:" Vậy sao ko gọi anh sang"

Sakura:" Em ko muốn làm phiền anh hai. Dù gì thì cả ngày hôm qua anh hai cũng đi học rồi đi làm từ sáng đến tối rồi" cô bé có vẻ hối lỗi và nói nhỏ dần.

Touya:" Haiz! Thôi bỏ qua đi Yue sao rồi"

Sakura:" bạn ấy chưa tỉnh"

Touya:"Để anh xuống nói với ba mời bác sĩ đến khám"

Sakura:"Dạ"

Touya:" Mau xuống ăn sáng đi. Để anh coi nó sao đã"

Sakura:"Dạ"

*cạch*

Fujitaka: " Sao hôm nay con dậy trễ vậy. Yue đâu sao con bé ko xuống với con."

Touya:" Yue nó bệnh rồi ba" chưa kịp để Sakura trả lời thì Touya đã chen vào nói thay.

Fujitaka:" bệnh sao có nặng ko"

Touya:" có vẻ khá nặng nó đang hôn mê sâu ạ. Chắc phải đưa vào viện"

Fujitaka:"Nặng đến vậy sao. Hay để ba dời lịch công tác sang hôm khác"

Touya:" Ko cần đâu ba tụi con xoay sở đc. Ba ko cần lo lắnh quá đâu" anh ta chỉ cò thể trấn an ông ấy như thế.

Sakura:"Ba đừng lo lắng con sẽ chăm sóc bạn ấy thật tốt"

Fujitaka:"ừm nếu có chuyện gì thì gọi cho ba"

Touya:" Dạ"

_______________________________

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro