Chap 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin hãy đọc tiếp.👇👇👇
-
-
-
-
-
-
-

-
_* Cạch! Cạch! Cạch!*
* RẦM!*
- Trời ơi, đốn củi cái kiểu này quài làm sao mà giàu lên được. Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như ta mà phải sống một cuộc sống nghèo mạc. Thật bất công quá mà ông trời ơiiiiiii!
Ái chà, một chàng thanh niên có dáng người hơi thấp, mặt mũi có hơi lắm lem nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ thanh tú của một nam nhi ở tuổi 20 đang tức giận la ó um xùm, là ai mà dữ quá à, muốn biết cứ xem tiếp.
- Êeeee! Tuấn Lộc!* một người nào đó ăn mặc có vẻ khá sang trọng chạy lại*
Tuấn Lộc bất ngờ quay lại hô to
- Có chuyện gì Lưu huynh?
Dừng lại một tí xin giới thiệu nhân vật họ Lưu này cái đã.
Nhân vật có tên đầy đủ là Lưu Kim Bảo- một thiếu gia giàu có ở Kinh Thành. Năm nay vừa tròn tuổi đôi mươi.
* Lưu Kim Bảo dừng lại, thở hồng hộc*
- Thì ta... Có chuyện mới......mới kiếm ngươi chứ. Chớ ta đâu có.....rảnh kiếm ngươi trò chuyện.
- Mà có chuyện gì mà huynh tìm ta gấp dữ vậy?- Tuấn Lộc tò mò hỏi
- Ta có tin vui cho ngươi đây.
*Hả, tin vui, tui thích tin vui. I love it. Không biết tin vui gì đây. Hãy xem tiếp nè*
- Tin vui? Mà là tin gì chứ, huynh nói lẹ đi.-Tuấn Lộc hối thúc
- Ở gần phủ của ta có một trà quán khá giàu có. Cần người hát phục vụ cho khách-Kim Bảo cười trả lời
- Hức! Cái chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ.
- Trời ơi, sao huynh ngốc vậy. Không phải huynh có một giọng hát tuyệt vời nhất kinh thành này sao. Khi huynh cất lên tiếng hát, chim bay trên trời cũng phải xuống thưởng thức tiếng hát mê hoặc lòng người của huynh cơ mà .- Kim Bảo cố gắng nịnh nọt
- Hihi, còn phải nói sao, nhưng làm ở đó được bao nhiêu ngân lượng!?-Tuấn Lộc lên giọng
- Ừm, hình như 1 tháng được 3 lượng bạc.
- Hả, huynh không đùa với ta chứ, ta phải cả ngày góng cổ lên mà hát cho khách nghe mà chỉ được 3 lượng bạc, ta thà đốn củi ở đây vẫn có tiền nhiều hơn.
Nói xong Tuấn Lộc dứt khoảt vờ bỏ đi chỗ khác. Kim Bảo cầm lấy tay Tuấn Lộc lại vội vàng nói:
- Ấy nè, khoan đã ta sẽ nói với chủ quán tăng tiền lương cho huynh mà. Đừng vội!
- Haha, vậy mới được chứ. Nhưng chừng nào ta mới bắt đầu làm việc.
- Ngay bây giờ. Huynh đi theo ta. Mau lên.
- Ấy nè khoan đã huynh phải từ từ chứ. Ê nè!
- Không được, huynh phải nhanh lên nếu không sẽ trễ mất cơ hội.
Lưu Kim Bảo vội vàng kéo tay Tuấn Lộc chạy thật nhanh, trong nháy mắt không thấy họ đâu nữa.
Nhưng mà hắn ta có thật sự tốt với Tuấn Lộc hay không, muốn biết xin đón xem tập sau.* Ê khoan đợi tui, 2 ông chạy nhanh quá sao tui thuyết minh, có cái vai nhỏ mà thấy cực quá.... Đợi tui với!!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro