Chap 2: Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tập 2
-
_
-
_
-
-
_
-
_
-
-
-
-

-
-
-
-
___________________________________

👇👇👇👇👇

Tuấn Lộc và Lưu Kim Bảo dừng lại ở một trà quán to lớn mang tên Nguyệt Tiền Sơn, khách đông nghẹt người. Hai người họ bước vào. Tuấn Lộc nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt kinh ngạc
- Lưu huynh, ta phải công nhận với huynh là ở đây đúng thật giàu có. Huynh nhìn xem cây cột ở đây chắc chắn được là bằng gỗ quý.* tay sờ soạn cây cột*
- Hơ, huynh nói bằng thừa. Ở đây không những giàu có mà còn có một bà chủ xinh đẹp tuyệt trần như là tiên nữ vậy đó.
Tuấn Lộc gật gù tỏ vẻ đồng ý. Nhưng y liền vỗ vai Kim Bảo
- À thì ra huynh thực chất không tự dưng tốt với ta mà có chủ ý khác. * Ánh mắt đầy vẻ gian xảo*
Kim Bảo ấp úng trả lời
- Ờ...thì...à...ta đúng có một mục đích. Nhưng mặc khác cũng muốn tốt cho huynh thôi. À, huynh đứng đây chờ ta.
Bỏ Tuấn Lộc một mình. Kim Bảo vội đi về phía quầy nói to nhỏ với tên tiểu nhị. Rồi hắn đưa ít ngân lượng đưa vào tay của tên tiểu nhị. Kim Bảo quay lại Tuấn Lộc và......
Tên tiểu nhị vội vàng chạy lên phòng của ai đó.
- Bà chủ. Có hai vị khách quan muốn tìm bà.
Một người phụ nữ mặt che khăn. Chỉ còn đôi mắt không che. Ánh mắt đầy vẻ quyến rủ và sắt sảo đang chăm chú nhìn sổ sách tính toán. Khi nghe thấy tiếng của tên tiểu nhị bà ta liền dừng tay trên bàn tính, bỗng cất tiếng nói.
- Ngươi bảo họ chờ ta một lát, ta sẽ xuống ngay!
Tên tiểu nhị lật đật chạy xuống._ Tuấn Lộc và Kim Bảo đang đứng chờ ,nhìn thấy hắn Kim Bảo vội hỏi
- Bả chủ đâu?
- Thưa khách quan, bà chủ của tiểu nhân nói một chút nữa sẽ xuống gặp hai người.
Ở phía cầu thang, một người phụ nữ đi xuống với dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng không một tiếng động đang nhìn về phía hai người bọn họ
Tuấn Lộc vội vã kéo Kim Bảo quay sang phía người phụ nữ.
- Lưu huynh, bà chủ của huynh phải không!?
Kim Bảo mới thấy bà ấy liền vội vã tiến gần
- À, cô đây rồi Lệ Nương. Ta tưởng cô sẽ xuống chứ
- Các ngươi muốn gặp ta có chuyện gì sao!?- Bà chủ không quan tâm trả lời
Tuấn Lộc nghe thấy thế liền chen vào
- Chắc cô là bà chủ. Tôi là Tuấn Lộc. Là mỹ nam của kinh thành. Vừa đẹp trai vừa tài hát hay. Nếu tôi tự nhận hát hay thứ hai không ai dám nhận hát hay thứ nhất. Nay tôi nghe Lưu huynh ở đây cần người hát phục vụ cho khách nên ta mạo mụi tới đây xin việc.
Lệ Nương nhìn Tuấn Lộc liền nói với giọng điệu coi thường
- Hức. Ngươi nói ngươi là mỹ nam của kinh thành nhưng ta thấy ngươi vừa xấu xí vừa bẩn thỉu, mới nhìn vào người ta sẽ tưởng ngươi là ăn xin, ăn mày ngoài đường. Còn tài ca hát của ngươi thì ta phải xem lại, đừng quá kiêu ngạo. Trà quán của ta là nơi tiếp những vị khách giàu có, còn ngươi như vậy mà đòi hát phục vụ cho khách của ta, bọn họ sẽ bỏ về hết đó. Thật là không biết tự lượng sức mình.
Tuấn Lộc nghe xong mặt đỏ tía tai tức giận bỏ đi không thèm nói lời nào. Kim Bảo thấy thế liền nói Lệ Nương.
- Lệ Nương, cô hãy đợi tới ngày mai. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho Tuấn Lộc xin việc. Còn cô thấy huynh ấy như thế nào thì tuy cô quyết định.
- Được, ngày mai ta sẽ đợi các ngươi diễn trò gì cho ta xem.
- Cô hứa rồi đó.
Nói xong, Kim Bảo ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo Tuấn Lộc.
Mọi chuyện có vẻ tệ nhưng Tuấn Lộc có tiếp tục xin việc như mong muốn ban đầu hay bỏ cuộc về nhà đốn củi như xưa đây.
Muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện xin hãy đón xem tập sau* Ơ, lại chạy nữa hả, tui mới tới thôi mà, sức trâu hay cái gì mà chạy quài zậy hà, hai ông kia đợi tui*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro