Chương 4: " Bắt cóc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có cảm giác cơ thể nhẹ bổng. Khi mở mắt ra, tôi đang lơ lửng ở một chiều không gian lạ, tâm trí mơ hồ bắt đầu lấy lại được ý thức. Nhìn xung quanh, ánh mắt tôi dừng lại ở một chỗ đang có bóng người. Tôi cố gắng để rặn ra từng chữ nhưng đột nhiên phát hiện giọng nói của tôi mất rồi, dù có cố gắng thế nào cũng vẫn không thốt được lời nào.

Phía trước, có một kẻ đang cũng đang bị treo lên cao như tôi. Có rất nhiều bông hoa hồng mọc từ dưới đất vươn lên quấn quanh hai tay và hai chân hắn. Khi tôi nhìn xuống, phía dưới cứ như là thung lũng không đáy, chẳng biết nó sâu đến đâu. Kẻ đó cúi đầu làm tôi không thể nhìn  rõ được gương mặt , mái tóc của hắn xõa dài cứ bay bồng bềnh theo gió.

Chỉ giây sau, người đó bắt đầu từ từ hé đôi mắt  ra nhìn tôi. Lúc này tôi đã có thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta, mắt mở thật to vì không thể tin vào những gì đang thấy. Ở ngay trước tôi, một mỹ sắc hơn cả Thần Tiên, gương mặt này chẳng có một từ nào có thể đủ để tả, chỉ có thể nói rằng '' Nhan sắc hơn cả Nữ Thần '' gấp vạn lần. Đừng nhìn quá lâu, nếu không trái tim và linh hồn của bạn sẽ bị cướp mất lúc nào mà không hay.

'' Cậu là  Nguyệt Quang phải không? ''

- Anh ta bất ngờ lên tiếng, thanh âm trong trẻo nhưng lại lạnh giá như băng.

'' Làm sao anh ta biết ''

-Tôi thầm nghĩ, khi định nói thì cơ miệng lại cứng ngắc.

'' Tư chất không tệ, ngộ tính tạm ổn. ''

- Anh ta liếc nhìn tôi, miệng nói những thứ vô cùng có khó hiểu.

'' Anh đang nói gì vậy ''

- Tôi chỉ có thể nói trong đầu.

'' Đừng lo, chỉ cần khi tỉnh lại ngươi sẽ tự nói lại được bình thường thôi ''

- Anh ta biết hết mọi chuyện sao? Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì ít ra không phải mất giọng vĩnh viễn.

'' Ngươi có biết ta là ai không? ''

Đứng trước câu hỏi đó, tôi hoàn toàn kinh ngạc. Quả thật từ ngay lúc đầu nhìn thấy hắn, tôi có cảm giác quen thuộc vô cùng, tựa như chúng tôi đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Khi bạn càng cố nhớ lại càng quên, trông quen nhưng lại lạ, một cảm giác vừa khó chịu pha lẫn bứt rứt. Dường như tôi đã quên mất một việc gì đó rất quan trọng...nhưng đó là gì?

Cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng có một lực vô hình kéo mạnh tôi rời khỏi đó. Tôi tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, những tia nắng ban mai luồng qua cửa sổ  in lên gương mặt tôi, nơi đây là đâu? Gắng gượng dậy, cơ thể ê ẩm vô cùng. Tôi ôm đầu, những mảnh ký ức của ngày hôm qua dần hiện lên...thì ra không phải là mơ.

Tôi ngồi dậy đi xem xét xung quanh, căn phòng khá rộng và đẹp, nhưng chỉ có mỗi một chiếc giường duy nhất ở giữa phòng. Trên bức tường chi chít những họa tiết bắt mắt nhưng màu sắc lại hơi trầm so với nó. Trên cao chỉ có mỗi một cái quạt trần, phía trước thì là cửa đi ra. Ngoài cửa sổ có đám dây thường xuân mọc quanh, một vài cây còn len lỏi vào bên trong. Căn phòng rộng lớn nhưng lại có vẻ trống trải và lạnh lẽo.

Tôi nhìn điện thoại chỉ mới 6'22p sáng, từ hôm qua đến giờ tôi không về nhà chắc dì lo lắm. Nhưng cũng may hôm nay là Chủ Nhật, tôi không đi học nên có thể diện lí do là qua nhà bạn chơi, thật không dám nghĩ tới cảnh dì ấy tức giận đâu.

Tôi mở cửa bước ngoài, nguyên một hành lang rộng lớn cứ mỗi 2 bước chân lại có một căn phòng, ở cuối dãy có tận 6 cái  cầu thang hướng khác nhau. Một kẻ mù đường bẩm sinh như tôi nhìn cảnh này hơi ngán. Giờ mới nghĩ tới, lỡ như chủ nhân của căn '' biệt thự '' này trong lúc tôi ngất ngoài đường nên bắt cóc đêm về đây thì sao, vả lại đi lung tung mà gặp hắn chắc tôi đi đầu thai là vừa. Mà cũng không đúng, nếu bắt cóc thì phải trói hoặc nhốt tôi lại chứ...Tôi vẫn lành lặn đây mà?

Thôi. Đi trước tính sau, xui thì chết chứ đứng hoài ở đây cũng không phải cách hay. Tôi mò mẫm vào bức tường mà đi vì đầu vẫn còn nhức, bước đi cố nhẹ nhàng nhất có thể. Đúng là không nên vừa đi vừa suy nghĩ, càng thận trọng càng dễ sai...tôi bị vấp chân, theo phản xạ thì  nắm ngay một cái gì đó để giữ, nhưng...thứ đó là chốt cửa một căn phòng. Thôi xong!

Cánh cửa dần hé ra, tôi cũng ngã nhào vào trong, khi mở mắt ra cảnh tượng đang thấy làm tôi phải la lên...không phải là thứ gì đó đáng sợ như con quái vật hôm qua mà là......một người con trai đang thay đồ...anh ta trần như nhộng...tôi đã nhìn thấy thứ không nên thấy...size khủng.

'' AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, TÔI XIN LỖI ''

- Tôi la lớn, lấy tay che mắt lại chạy thật nhanh ra khỏi phòng, có khi nào anh ta nghĩ tôi là kẻ biến thái hay không? Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ xấu hổ như vậy, mặt đỏ hơn cà chua. Phía sau, tôi còn nghe thấy tiếng anh ta gọi nhưng lại chẳng dám ngoảnh mặt nhìn.

Tôi chứ cắm mặt  chạy nhanh nên lại bị trượt chân té ở cầu thang, ngay lúc đó có một lực nắm tay tôi kéo lại. Cũng may, nếu không tôi đã té gãy cổ rồi. Khi ngước nhìn lên, cơ thể tôi đã bất giác đang dựa vào lòng ngực người đó. Là một người con trai khác, anh ta có dáng người cao ráo, tôi chỉ đứng tới vai của hắn. Không để con trai làm mờ con mắt, tôi vùng ra thật nhanh, cúi mặt xuống xin lỗi.

'' Tôi thành thật xin lỗi ạ, cảm ơn anh vì đã cứu tôi ''

'' Không có gì ''

- Chất giọng trầm ấm lại còn rất nam tính.

Khi nhìn lại, tôi mới thấy được  toàn thể của hắn. Anh ta có gương mặt đúng chuẩn soái ca lạnh lùng, thần sắc gương mặt góc cạnh, không góc chết, dựa vào quần áo đang mặc là biết người có tiền. Đúng chuẩn tổng tài bá đạo mà tôi hay xem trên mấy cái truyện tranh online.

'' Nhìn đủ chưa? Cậu tên là gì? ''

- Anh ta cất giọng làm đứt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

'' Tôi...tôi tên Trần Nguyệt Quang ''

- Tôi ngại ngùng đáp, lần đầu tiên có hơi trai nên không quen là mấy.

'' Tôi tên Trương Lục, rất vui được gặp
cậu. ''

'' À... Vâng ạ ''

'' Nguyệt Quang, theo tôi, mọi người đang chờ dưới phòng khách đấy ''

Nói xong, anh ta quay đầu bước xuống cầu thang, thì ra ở đây không chỉ có mỗi mình anh ta nhưng cũng đúng, biệt thự to như vậy không lẽ chỉ có một người ở thì chắc chán chết. Mà tại sao tôi lại phải đi theo anh ta nhỉ? Đáng ra tôi phải nói là cần đi về nhà gấp chứ? Sao mà tình huống này giống bỏ nhà theo trai vậy....

'' Này cậu, vừa đi vừa suy nghĩ gì vậy? Đi theo sát tôi coi chừng bị lạc đấy ''

- Trương Lục từ khi nào đứng lại nhìn, còn tôi vì cứ mải mê suy nghĩ nên đã va vào cánh tay anh ta. Cũng may là mũi tôi tự nhiên 100% không sửa chứ nếu không thì cú chạm vừa rồi làm nó méo xẹo luôn quá.

Nhanh như cắt, anh ta đẩy tôi sát vào tường, cánh tay phải cũng để áp lên trên đó. Sao y như ngôn lù vậy? Nhưng nên gọi là nữ chính ngôn tình hay nam chính đam mỹ?

'' Cậu mà cứ như vậy thì sẽ có kẻ nhào ra bắt cóc đấy, đi kế bên tôi để tôi có thể quan sát cậu ''

'' Vâ.n..g ''

- Tôi ngượng chết mất, ngày gì mà hết nhìn thấy cái không nên thấy bây giờ gặp một kẻ tổng tài đam mê thả thính lung tung. Nhưng mà tuy không xinh nhưng tôi biết thế nào là không dễ dãi, tuy không hoàn hảo nhưng không thả thính tùm bậy như ai.

Tôi nghĩ nên ở lại đây xíu rồi hẵn về, không phải vì mê trai không nỡ đi mà là vì chính họ đã '' bắt cóc '' tôi về đây, ít nhất phải ăn gì đó cho no bụng mới được, thà chịu nhục hơn bị thiệt thòi. Nhất định không thể bụng trống về nhà.

Hết💞💞💞💞💞💞😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro