Chương 5: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ lẳng lặng đi về phía sau người tự xưng là Trương Lục này. Lúc này, tôi cứ mải cúi đầu suy nghĩ để đôi chân tự đi trong vô thức nên không để ý tới những chuyện khác xung quanh cho đến khi anh ta đột nhiên gọi tên, tôi mới giật mình nhìn lên.

Đứng trước một căn phòng, Trương Lục bước lên trước lịch thiệp mở cửa mời tôi bước vào. Khi vừa mở, hương thơm của thức ăn ập vào mũi, cái bụng cũng thuận thế mà phối hợp réo lên. Mà cũng không trách được, dù sao từ qua đến giờ tôi đã không có gì bỏ bụng, chưa kể còn gặp chuyện khiến cơ thể sốc đến bất tỉnh nữa chứ.

Quan sát một lượt quanh phòng, nơi đây khá rộng và thoáng mát, tôi có thể cảm nhận được không gian ở đây có vẻ  ấm áp hơn cái căn phòng lạnh lẽo mà tôi đã ngủ khi nãy. Chính giữa phòng có một bàn đồ ăn nhưng nói đúng hơn là " bàn tiệc " , xung quanh bàn còn có tổng cộng bốn người đang ngồi, họ cứ nhìn chăm chăm vào tôi.

Tôi ngạc nhiên vì những con người này, ai trong số họ cũng đều rất điển trai, gương mặt thanh tú, đường nét hoàn hảo không có gì để chê. Thoạt nhìn tôi đã cứ tưởng họ là đại minh tinh rồi, khí sắc phát ra từ họ chắc phải gọi là Nam Thần bước ra từ trong phim, không đùa được với hàng cực phẩm của cực phẩm này được.

" Còn đứng đó làm gì, vào đi "

- Trương Lục bất ngờ lên tiếng ở phía sau tôi, cũng may nhờ có anh ta chứ nếu không thì chắc tôi cứ mải ngắm họ không lối thoát rồi.

Nghe theo lời anh ta, bước từ từ vào không quên cúi đầu chào những người đó, dù gì cũng là phép lịch sự. Mỗi bước đi, di chuyển của tôi họ đều dõi theo không chớp mắt, điều đó khiến tôi hơi ngại, cứ như là họ đang nhìn sinh vật lạ không bằng.

" Nào cậu ngồi ở đây "

- Nhẹ ké ghế, Trương Lục mời tôi lại. Anh ta cũng ga lăng thật, đúng chuẩn soái ca ngoài lạnh trong nóng của hội chị em.

Tôi gượng gạo ngồi xuống, đôi mắt đảo liên tục vì không dám nhìn thẳng vào ai trong số người đó. Ánh mắt đó là sao vậy, rõ ràng đây là lần đầu tôi gặp họ nhưng sao họ lại liếc tôi như thấy kẻ thù truyền kiếp vậy?

" Thôi được rồi, nếu cứ nhìn như vậy nữa chắc cậu ấy xỉu vì sợ quá. Chào cậu, tôi tên là Truy Anh rất vui được gặp cậu. Xin lỗi vì nhìn cậu như vậy, chúng tớ chẳng có ý xấu gì đâu "

- Trong khi mọi thứ đang chìm trong " áp lực đôi mắt " thì một giọng nói cất lên làm tan vỡ bầu không khí căng thẳng này.

Trong mắt tôi lúc này chính là gương mặt nhỏ nhắn trong như thiên thần, giọng nói trong trẻo pha lẫn một chút trẻ con. Đôi mắt hai màu, mắt bên trái màu nâu sẫm, mắt còn lại màu cam long lanh tựa đá quý. Mặc một set đồ hình pikachu màu vàng cute, chiều cao thì chắc xấp xỉ gần ngang tôi. Chỉ gói gọn lại bằng câu        "Kawaii ". Nhưng, có một điều làm tôi băn khoăn, cậu ấy đã trải qua những chuyện gì mà lại khiến cho hồn sắc trong đôi mắt vô cùng nhạt nhoà...nói đúng hơn là đang dần biến thành vô sắc, một trái tim đang chìm ngập trong bóng tối nhưng lại được che lấp bởi nụ cười.

" À....ừm "

- Tôi ngượng ngùng đáp lại.

Bọn họ cũng dần thu lại đôi mắt hình viên đạn của mình, nụ cười cũng dần lộ ra sau khoé môi. Tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì không phải thấy mấy cái nhìn gây " sang chấn tâm lý " đó nữa.

" Xin lỗi vì sự thất lễ này của chúng tôi, để tôi giới thiệu trước. Tôi tên là Lục Vũ, hân hạnh được làm quen "

- Trái ngược hoàn toàn với Truy Anh, người này có vẻ trưởng thành hơn, khoác lên mình bộ đồ thanh lịch. Chiều cao đáng ngưỡng mộ. Giọng nói nhẹ  nhàng. Còn nếu nói về thần sắc thì như đã nói ở trên. " Nam Thần ". Nhưng mà có gì đó nói với tôi rằng, từ sâu thẳm trong đôi mắt, anh ta cũng có gì đó vừa giống nhưng lại vừa khác tôi... cảm giác trống trải, hỗn loạn trong suy nghĩ...có phải anh cũng đã quên mất một cái gì rất quan trọng đúng không?

'' Dạ..vâng...hân hạnh được biết anh "

- Tôi đáp lại vì sợ nếu không trả lời họ đồn tôi chảnh cún.

" Tôi là Bạch Uyên, xin lỗi vì chuyện lúc nãy "

- Lần này là một người con trai với tính cách hơi trầm hơn so với hai người Truy Anh và Lục Vũ. Chiếc vest màu đen anh ta đang mặc tạo cho tôi cảm giác tao nhã của một quý ông. Ánh mắt tuy có phần lạnh lùng nhưng vẫn rất dịu dàng. Vốn hồn sắc trong mắt anh rất đẹp nhưng điều đã khiến nó lại bị che phủ bởi một mù sương?

" Anh là Đông Hoa, Thỏ Con, em tên là gì ? "

- Lần này chính là một anh chàng có vẻ playboy lanh lợi nhất trong đám, giọng nói ngọt như rót mật vào tai, set đồ đúng chuẩn badboy nhưng không phủ định được anh ta thật sự rất biết lấy lòng người ta đấy...điểm trừ là tự ý đặt cho người khác biệt danh kì quái. Thỏ Con?

" Nguyệt Quang, rất vui được gặp mọi người "

- Tôi cuối cùng cũng đã dần lấy lại được tự tin của mình...nhưng chỉ trong vài gây.

Chỉ sau đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa nên liền ngó ra xem, trước mắt tôi chính là cái người lúc nãy tôi gặp " tai nạn ngoài ý muốn " khi anh ta đang thay đồ đây mà. Sự tự tin của tôi tan biến chỉ trong chớp mắt, không biết phải đối diện làm sao. Thần linh ơi! Thật muốn đội quần gì đâu.

" Nguyệt Đào, sao hôm nay anh tới trễ vậy ? "

- Truy Anh nhanh nhảu bước ra chào anh ta, thì ra anh ta tên Nguyệt Đào. Sắc mặt sát khí toả lên ào ạt, ngập tận trời xanh.

Mà nói đi cũng phải nói lại, trong tình huống lúc nãy vì chạy vội quá nên tôi không nhìn rõ mặt của anh ta. Bây giờ nhìn lại mới thấy, ngoại hình cao ráo, gương mặt chắc phải nói là tuyệt mỹ như Thần Tiên hạ phàm vậy. Sự thật thì hắn là người hoàn hảo nhất trong mọi người ở đây.
Thế mà...bóng ma đang ngự trị trong  tâm trí của anh là thứ gì? Sự cô độc, thất vọng, đau đớn, mất mát, tức giận, sợ hãi, vô tình, bất lực...anh ta hoàn toàn có đủ.

" Không có gì, tôi chỉ bị một tai nạn cố ý muốn thôi "

- Anh ta nói gì vậy? " Tai nạn cố ý muốn "? ý anh ta là tôi cố tình ?

Nói xong, hắn ta bước tới bàn ăn, kéo ngồi ngay đối diện tôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, càng muốn trốn càng gặp. Lỡ như hắn tố cáo tôi thì chẳng phải mặt mũi tôi coi như mất sạch rồi ư...bọn người đó sẽ nghĩ gì về tôi đây?

Chỉ trong một khắc, tôi thử liếc lên nhìn trộm xem hắn có để ý gì không. Ánh mắt của anh ta cũng đang trừng trừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, hình như nhận ra tôi rồi. Đôi mắt đó thật khiến cho ai nhìn vào dù có gan lì tới đâu cũng phải run lên từng cơn...hay tôi đứng lên xin lỗi anh ta và giải thích? Quyết định vậy đi, vì nếu anh ta tố cáo tôi thì ít nhất tôi đã tự thú rồi nên sẽ đỡ đội quần.

" Tôi rất xin lỗi vì chuyện lúc nãy, lúc đó là do tôi không chú ý nên mới vô tình thấy thứ không nên thấy chứ không phải là cố tình hay sao cả. "

- Tôi bật dạy, thấp người xin lỗi hắn, trong lòng chỉ cầu anh ta không cầm dao phang vào đầu tôi...

" Không...không có gì, đừng để ý "

- Anh ta làm tôi ngạc nhiên vì câu trả lời, cứ tưởng là nay tôi sẽ được " gặp " ba mẹ sớm rồi chứ. Lần này không còn là vẻ mặt giết người mà thay vì đó là hơi kinh ngạc, ngượng ngùng.

" Này, cậu và bé Thỏ Con có chuyện gì à "

- Cái tên Đông Hoa nhiều chuyện này, chuyện gì qua thì kệ nó đi hỏi làm gì.

" Bí mật "

- Nguyệt Đào đặt ngón trỏ lên miệng cười nham hiểm. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, sợ.....

" Này cậu tên là gì ? "

- Đứng trước câu hỏi đột ngột này của Nguyệt Đào làm tôi chột dạ xém phun thức ăn ra ngoài.

" ....Nguyệt Quang "

- Tôi ấp úng đáp.

" Nguyệt Quang. Tôi sẽ ghi nhớ tên cậu. Sau này cậu sẽ phải trả nợ cho tôi đấy "

- Hắn đang nói cái gì vậy? Tôi có mượn tiền hắn hay đại loại thế đâu?

" Nợ? "

- Tôi mặt làm ngây ngô, khó hiểu.

" Cậu phải chịu trách nhiệm về những gì đã thấy..."

- Hắn ta tỏ vẻ mặt dâm tà đến đáng ngờ.

" Tôi không thấy gì hết...thật sự không...chắc vậy "

- Giọng tôi nhỏ dần khi phủ định câu nói của anh ta.

______________________

Hết 💋💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro