Chương 6: Tam Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng bắt đầu dần cởi mở , nói chuyện cũng thoải mái hơn, họ có vẻ không phải là người xấu. Trong khi chúng tôi lo nói chuyện thì khi quay lại đã là 8g30p, cần phải về nhà liền thôi chứ nếu không dì Emma sẽ nổi trận lôi đình mất.

" Thật ngạc nhiên, sau những gì đã thấy hôm qua, cậu vẫn có thể vui vẻ vậy sao? "

- Đông Hoa giọng điệu cười cợt nhìn tôi, ý anh ta chính là cái thứ tấn công tôi?
Không lẽ hắn và mọi người biết thứ đó là gì sao?  Hỏi thử thôi.

" Các anh biết thứ đó là gì đúng không? "

- Giọng tôi run run vì nhớ lại sự việc ấy.

Cả không gian rơi vào tĩnh lặng trong giây lát, không ai nói nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt có phần sắc lại. Một hồi sau cuối cùng cũng đã có người lên tiếng....

" Có những thứ thà không biết vẫn hơn là biết, cậu thật sự vẫn muốn nghe? "

- Là Bạch Uyên.Dù cho anh ta có nói vậy nhưng tôi thật lòng không thể ngưng tò mò về nó.

" Vâng " - Tôi đáp với ngữ điệu chắc nịt.

" Nó là Quỷ Thú "

" Này! "

- Truy Anh đang chưa nói hết câu liền bị Bạch Uyên quát nhẹ.

" Không sao, dù gì cậu ta cũng không phải người thường " - Trương Lục cắt ngang lời của Bạch Uyên.

" Mà với lại, cậu ta cũng có thể tiêu diệt nó rất đơn giản nên chắc không sao đâu "

- Lục Vũ tiếp lời. Cuối cùng chẳng còn ai lên tiếng phản đối nữa.

" Cậu có quyền không tin những thứ mà chúng tôi sắp kể, nhưng hãy bình tĩnh "

- Nguyệt Đào nãy giờ im lặng đột nhiên cất giọng.

Quỷ Thú hay còn được gọi với cái tên những sinh vật cai quản Địa Ngục. Chúng là thú cưng của Diêm La Vương, trách nhiệm của nó chính là canh giữ Âm Ty, bảo vệ những linh hồn đang ở đó. Nhân gian kể lại rằng nó được sinh ra từ chính năng lượng " đen tối " nhất của tự nhiên, không phải thứ đáng sợ, chỉ cần không kích động tới nó. Có truyền thuyết kể lại rằng, khi mỗi bọn chúng nổi giận sẽ đi khắp cả trần gian để gây hoạ cho loài người, tạo ra thiên tai, sóng thần,... Thượng Đế không chịu được liền yêu cầu Diêm La Vương tìm cách giải quyết, ngài ấy đã nghĩ và tạo ra thêm một tầng địa ngục nữa, tầng thứ 19 để giam hết tất cả chúng lại. Nhưng không hiểu vì sao mà gần đây có tin đồn rằng đã có hơn 200 con bằng cách nào đã thoát được. Thật không may, tin đồn là thật, nhưng số lượng thoát được ước tính còn nhiều gấp đôi.

" Anh...đang....đùa... hả? "

- Tôi không thể tin vào tai của mình, những thứ mà họ kể còn vượt xa tưởng tượng của tôi nữa. Nhưng đây là năm 2021, mấy chuyện ma quỷ này vẫn còn sao?

" Tôi biết là cậu sẽ không tin, nhưng hãy nhớ lại xem hình dáng của nó, và cả...cái thứ đã phát ra giúp cậu hạ nó. "

- Nguyệt Đào nhìn thẳng, anh ta có vẻ đọc được những suy nghĩ của tôi. Quả thật, thứ đó không giống như một con vật tồn tại ở đây, nó cứ như thuộc về một thế giới khác vậy. Bộ dạng đó...chắc chắn không phải là một thứ đơn giản bình thường....

Tuy vậy,tôi vẫn còn đang có một thắc mắc rất lớn khác, những luồng sáng thần thánh đã cứu tôi ngày hôm qua là gì? Tại sao nó lại ở ngay trong chính cơ thể này? Ánh sáng đó khiến cho con quái vật phải cong đuôi bỏ chạy ngay lập tức, vậy nó là gì?

" Vậy.....thế...còn cái thứ ở trong người tôi là gì ? "

- Tôi hỏi, bắt đầu dần tin tưởng vào câu chuyện của họ.

Một nét mặt nghiêm túc pha lẫn né tránh, bất an in rõ trên khuôn mặt của đám người, và thế lại một lần nữa nơi đây lại rơi vào tình thế tĩnh lặng " chết chóc ". Nhìn họ, tôi ngầm có thể đọc được rằng có nên kể hay là không.

" Là...là Thần Lực..."

- Nguyệt Đào thì thầm, tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được lời anh ta, trán bắt đầu rơi mồ hôi.

" Thần Lực ? "- Tôi ngây người, cái đó là gì?

" Trong toàn 3 cõi, mỗi nơi sẽ có một pháp thuật riêng. Đầu tiên là Ma Lực của Âm Ty, tiếp Theo là Yêu Lực của Yêu Quái bà cuối cùng chính là Thần Lực - năng lực của Thần Thánh. "

- Trương Lục vẻ mặt đăm chiêu nhìn tôi. Anh ta đang đọc kinh gì vậy?

Từ thuở hồng hoan thiên địa đã tồn tại 3 chủng tộc : Thần Linh , Ma Quỷ , Yêu Quái. Khả năng của họ đến từ ba loại thuật chính:

- Thần lực : là sức mạnh đứng đầu tam giới, chỉ những vị thần mới sử dụng được nó.

- Ma Lực : thứ sức mạnh đáng sợ, nghe tên cũng đã hiểu ai mới sử dụng được nó.

- Yêu Lực : cội nguồn sức mạnh của tất cả yêu quái.

Nhưng, Thần Lực đã hoàn toàn biến mất từ rất lâu rồi, lần cuối nó được xuất hiện chính là trận chiến của Thần Nguyệt Chi Danh ( chính là trận chiến ở chương 1 ). Kể từ đó không ai nhìn thấy nó xuất hiện nữa, nó đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

" Vì sao, chẳng phải đó là sức mạnh hiện thân cho Thần Thánh sao? Nhưng họ vẫn còn sống mà sao lại biến mất? " - Tôi hỏi dồn.

" Luật trời quy định, chẳng vị Thần nào được xen vào chuyện của loài người quá 3 lần, nên kể từ khi sự kiện đó kết thúc họ liền biến mất khỏi trần thế và trở về thủ hộ ở Thiên Giới. Thần Lực cũng vì thế mà rơi vào quên lãng ở trong dòng chảy ký ức, chẳng ai còn nhớ đến nó nữa ".

" Còn sự kiện mà các anh đang nói đến là gì ? " - Tôi nhìn họ mong chờ câu trả lời.

" Điều đó từ từ rồi cậu sẽ biết, bây giờ quá sớm  " - Truy Anh cố lãng tránh câu hỏi của tôi.

" Nhưng cậu phải cẩn thận, ánh sáng càng sáng thì bóng tối sẽ càng tối ".          - Đông Hoa làm nét mặc nghiêm túc nhìn trực diện tôi.

" Nếu để những kẻ đó biết được Thần Lực đã tái thế thì chắc họ sẽ tìn cách bắt cóc Nguyệt Quang " - Bạch Uyên cũng góp thêm.

" Họ? " - Tôi thầm nghĩ

" Cậu....hãy đi cùng chúng tôi, nếu ở đây một mình thì sớm muộn cũng có chuyện."

- Nguyệt Đào bất ngờ ngồi bật dậy, chìa tay về phía tôi như một lời kêu gọi.

Anh ta đang nói cái gì vậy? Làm gì có ai lại đi theo những người mà chỉ mới gặp được lần đầu. Tôi đã từ chối thẳng thừng với lời đề nghị đó.

" Cậu chắc chứ? Kể cả đánh đổi bằng tính mạng của người mà cậu yêu quý ? " - cái tên Lục Vũ này đang nói gì vậy?

" Anh...anh có ý gì ? Không lẽ nếu tôi không đi anh sẽ giết gia đình tôi? KHÔNG ĐƯỢC ! " - Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, nói lớn.

" Đời nào tôi làm chuyện vô duyên vậy chứ " - Hắn đáp trả một tràng vào mặt tôi.

" ... Vậy là sao? " - Tôi đơ người.

" Nếu ở đây, nhất định bọn quái vật đó sẽ đánh hơi được năng lực của cậu và tìm đến tấn công. Lúc đó người thân, gia đình bạn bè cậu cũng sẽ bị liên lụy. Cậu chấp nhận? Chi bằng theo chúng tôi, bọn tôi sẽ bảo vệ cậu.

- Lời nói sau đó của Lục Vũ làm tôi hoàn toàn như bị đóng băng, nếu thật như vậy thì dì Emma sẽ gặp nguy hiểm nếu như tôi vẫn còn ở đây? Nhưng dù lời họ nói có là sự thật thì làm sao tôi có thể dễ dãi theo trai mới quen chứ....

" Mồh...thôi được rồi, cho cậu ấy thời gian suy nghĩ đi " - Lục Vũ lên tiếng giải vây.

" Thôi. Cậu chắc mệt rồi, để bọn tôi đưa cậu về nhà, ở đó chắc cậu sẽ nghĩ thông hơn nơi đây " - Nguyệt Đào khẽ nói.

" Uhm " - Tôi vẫn còn đang rối.

Và thế là buổi nói chuyện của chúng tôi kết thúc bằng sự yên lặng, họ ra lấy xe đưa tôi về nhà, đúng là đại gia, biệt thự mà xe cũng sang trọng. Dường như, có một gì đó trong tôi mách bảo rằng " nên tin họ ", có thể cuốc sống của tôi sẽ xáo trộn lên từ đây.

" Đến nới rồi '' - Trương Lục bất ngờ lên tiếng, tôi vội thu lại suy nghĩ.

Bước xuống xe, tôi không quên cúi đầu chào họ sau đó bước vào nhà. Đang định mở cửa thì một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, rõ ràng đây là lần đầu gặp nhau, tôi cũng không nói nhà ở đâu, vậy mà tại sao họ biết mà chở tôi đến tận nhà?

Quay lại với 6 người họ, Truy Anh cất giọng :

" Từ nay lịch sử sẽ có thêm một nhân vật đã thay đổi hoàn toàn lịch sử, nhân loại thứ hai sở hữu Thần Lực. "

" Nguyệt Đào, thấy sao? Từ nay cậu không còn là người duy nhất có năng lực đó "

- Đông Hoa lên tiếng trêu chọc.

" Nguyệt Quang, cậu ấy có vẻ thú vị đấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ quyết định của em ấy thôi. "

- Nhẹ mỉm cười, nét mặt của Nguyệt Đào lúc này trong tinh xảo đến kỳ lạ.

Hết ❤❤💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro