Chương 7: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã hứng chịu một tràng lời mắng của dì Emma. Nhưng cũng đúng, làm gì có ai mà không lo lắng khi cháu mình cả đêm không về nhà, điện không nhấc máy. Tôi bước từng bước bất lực lên phòng, đóng cửa rồi nhào ngay xuống giường ôm gối suy nghĩ. Sự thật thì não tôi vẫn chưa load kịp những chuyện vừa rồi, thứ họ nói và cả lời mời gọi đi theo, tôivẫn chưa thể nào chấp nhận được.

Tối đến, tôi không màng ăn uống, cứ nhốt mình ở trong phòng. Cơ thể mệt lã đi, dần mất đi ý thức, là do mệt hay là do một cái gì đó? Tôi đã chìm vào cơn buồn ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, tôi lơ lửng ở một chiều không gian vô định. Xung quanh chỉ toàn nột màu trắng . Lắng tai nghe, tôi nhận ra được có giọng nói ở phía dưới, theo bản năng liền nhìn xuống.

Trước mắt tôi  nhìn thấy bóng hình của hai người con trai với dấu chân ngược hướng nhau. Kẻ quay đầu hướng Bắc, người đứng lặng phía Nam, khung cảnh thê lương đến động lòng. Một lúc sau, một trong hai người di chuyển, chính là người đang quay đầu ở hướng Bắc. Sao tôi cứ có cảm giác họ rất quen thuộc, nhưng dù cố lục lại trong trí nhớ cũng không tài nào biết được. Cảm giác cứ như...cứ như có một chương ký ức của tôi bị tan vỡ, những mảnh vụn của nó cứ hiện hữu mơ hồ.

Bất giác, gương mặt của người đó dần quay về phía tôi, những giọt huyết lệ đang khẽ lăn xuống. Tôi biết anh ta, chính là người mà tôi đã từng được gặp trong mơ. Người con trai với nhan sắc xinh đẹp, bị trói bởi những đoá hồng sắc đỏ như máu, Chính là hắn.

" Tinh Vân " -  kẻ đang quay đầu ở phía Nam, hắn hét thật lớn tên của người kia.

Cả khung cảnh xung quanh dần rạn nứt, chẳng mấy chốc liền tan vỡ ra. Bật dậy khỏi giấc mộng, chẳng hiểu sao nước  mắt tôi lại rơi, lòng ngực như bị ai đó siết chặt. Tạm gác lại,  vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đã, trong lòng lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Khi bước ra, căn phòng tối đen như mực, là cúp điện sao? Tôi thầm nghĩ, tay mò mẫm vào tường tìm công tắc đèn. Một lần nữa, linh cảm của tôi lại cảnh báo rằng sắp có chuyện không lành sắp diễn ra. Không sai, phía sau tôi đột ngột truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, làm da gà nổi lên.

" Đồ ăn ".

Tôi lập tức quay đầu lại, ngoài cửa sổ, một con rắn màu đen to lớn đang nhìn vào bên trong, đôi mắt sắt như dao nhìn như đang muốn xơi tái tôi vậy, bộ răng nanh chỉa ra lòi lõm, chiếc nào cũng dài và nhọn, tôi bước lùi về phía sau. Trên cổ nó dần dần mọc ra cả một đóng mắt người nhìn trừng trừng vào tôi. Thật kinh tởm.

Chưa kịp phản ứng, nó dùng chiếc đuôi đâm thẳng vào trong làm căn phòng xuất hiện một lỗ rất to, nó quấn chặt tôi bằng chiếc đuôi rồi đưa ra khỏi phòng. Lúc này, tôi hoàn toàn bị đưa vào thế bí, cơ thể không di chuyển được. Nó dần siết chặt hơn, khó thở quá, nếu cứ như vậy chắc sẽ bị ngạt thở tới chết mất. Không! Tôi vẫn muốn sống.

Cơ thể tôi lại một lần nữa phát sáng, khi con Hắc Xà này nhìn thấy liền thả ra, nó hét lên đau đớn, những đôi mắt chảy ra chất dịch nhầy nhụa màu đen. Tôi được cứu rồi. Nhưng hình như còn quá sớm để chắc chắn.

" Kẻ khốn nào dám tấn công bé cưng ta ? Ngươi sao?

- Một người phụ nữ từ trên cao nhảy xuống đứng khoanh tay uy nghiêm trên đầu con Hắc Xà, trông có vẻ mặt tức giận lắm. Ả gọi con rắn đột biến gen này là      " bé cưng "? Trời ơi " bé " của tôi đó hả trời? Ả lấy tay xoa xoa đầu của nó đầy tình cảm, quái dị.

Tôi tranh thủ lúc này dùng hết sức chạy thật nhanh, lạ thay xung quanh chẳng có một bóng người, khắp nơi chỉ là một màu đen đáng sợ. Tôi phải làm gì đây? Không lẽ đây lại chính là kết giới, mọi thứ đều là ảo cảnh riêng con quái vật kia là thật? Y như lần đầu tôi gặp con Quỷ Thú khi viếng mộ ba mẹ về. Nếu thật sự là vậy thì tôi chết chắc rồi, kêu la cũng sẽ chẳng ai nghe thấy, mà dù có nghe thì nếu ra giúp cũng chết chùm cả đám.

Đằng sau, tôi có thể nghe thấy tiếng con Hắc Xà đó đang đi tới, mỗi nơi nó trườn qua thì mặt đất liền trở nên khô cằn, nứt ra. Đáng sợ quá, nếu để nó bắt được thì coi như xong. Nhưng mà đây là thế giới của nó, nơi nó ngự trị thì có trốn ở đâu thì cũng bị tìm ra thôi. Dù thế, nếu cứ chạy như này thì bị tóm được chỉ là vấn đề thời gian, làm sao đây...

" Nằm xuống "

Một giọng nói phát ra từ phía  trước, theo phản xạ tự nhiên tôi vội khom người xuống như lời hắn ta nói. Là anh đúng không...Nguyệt Đào?

Một tia sáng vụt ngang qua trên đầu hướng thẳng phía của con Hắc Xà, tôi vội quay đầu ra xem, cả khung cảnh đã trở lại bình thường, chẳng có một con quái vật nào cả...nó biến mất như thể chưa từng xuất hiện trong 30p thanh xuân này của tôi vậy. Tôi khụy xuống nền đường thở hắt. Tạ ơn trời, con còn sống.

Những tiếng bước chân đều đều tiến lại gần tôi, là 6 người họ : Nguyệt Đào, Trương Lục, Truy Anh, Lục Vũ, Bạch Uyên và Đông Hoa. Là họ đã cứu tôi, nhưng sao những người này biết được tôi đang gặp rắc rối " nhỏ " ở đây?

" Cậu còn sống, chúc mừng " - Truy Anh tiến lại trêu.

" Cậu không sao chứ " - Nguyệt Đào bước lên đỡ tôi đứng lên.

" Cũng may là chúng tôi đến kịp " - Trương Lục tiến lại gần quan sát.

" Vậy là do số em chưa tận đó, Thỏ Con " - Đông Hoa đứng khoanh tay, cười cợt .

" Nếu như ngay từ đầu cậu chịu theo chúng tôi thì đã không như vậy rồi "

- Cái tên Bạch Uyên máu lạnh này, tôi xém đã chết không an ủi thì thôi còn trách.

" Thôi nào, cậu ấy cũng đâu biết. Chúng ta về thôi " - Lục Vũ vẫn lại là người đứng ra nói giúp tôi.

Tuy thế...quả thật Bạch Uyên nói không sai, nếu như lúc đầu tôi nghe theo họ thì đã không gặp chuyện như vậy rồi, nhưng cũng một phần do  lúc đó đang rất hỗn loạn nên làm sao có thể biết phải làm sao. Có vẻ như đến lúc phải đưa ra quyết định rồi, sau chuyện này khiến tôi nhận ra rằng, thật sự nếu tôi còn ở đây thì người thân sẽ gặp nguy hiểm vì bị tôi liên lụy, chuyện vừa rồi cũng như là điển hình, thứ đó rõ ràng là đang nhắm vào tôi.

" Tôi....Tôi quyết định rồi, tôi sẽ theo các anh...nhưng các anh sẽ đưa tôi đi đâu ? "

- Tôi cúi đầu xuống đất, gương mặt có phần do dự. Lỡ đâu là đi bán, bắt làm nô lệ?

Nguyệt Đào nhìn tôi một hồi lâu sau đó liền lấy trong túi ra một bức thư rồi khẽ đưa cho tôi. Cầm tấm giấy trên tay, tôi bay đến nơi xa à nhầm, tôi có thể nhận ra ngay. Không thể nào...đây chính là con dấu của trường Bạch Bảo, ngôi trường đứng đầu nước. Nơi mà được bao nhiêu người trẻ luôn ao ước được vào học, tôi đã từng thử đăng kí nhưng chẳng thấy hồi âm gì của phía bên đó nên cứ tưởng bản thân không đủ tiêu chuẩn.

" Đây là...." - Tay tôi run run.

" Thư hồi đáp cậu được chấp thuận vào học, chẳng phải cậu từng tuyển sinh sao ? " -  Nguyệt Đào.

" Ừm...nhưng tôi tưởng là đã rớt ngay vòng gửi xe rồi chứ " - Tôi đáp.

" Cậu quên rồi sao? Thời điểm cậu tuyển sinh là trước khi ba mẹ gặp tai nạn, sau này cậu lại chuyển đi qua nhà dì cậu ở  cho nên bức thư này được chuyển tới nhà cũ "

- Làm sao mà Truy Anh lại biết về vụ tai nạn và cả việc này?

" Đây cũng coi như là lí do để cậu qua mắt dì cậu, nếu như đột nhiên biến mất thì sẽ có chuyện. Cậu có thể nói là sẽ nhập học bên đây cho nên phải đi. Dù gì từ đây đến Bạch Bảo là 100km " - Lục Vũ nói có lý.

" Mà này, nếu vậy thì từ nay phải gọi bọn này là tiền bối đấy "

" Không lẽ các anh " - tôi cũng dần ngầm hiểu ý của Đông Hoa.

" Đúng vậy, bọn tôi thuộc khoá trên của cậu " Đông Hoa đáp.

" Đừng lo, Truy Anh cùng khối với cậu nên sẽ không cô đơn đâu " - Nguyệt Đào đặt tay lên vai tôi.

" Đúng vậy, tôi và cậu bằng nhau, riêng họ đều hơn chúng ta 2 tuổi. " - Truy Anh nhanh nhảu tiếp lời.

" À...ừm "

" Nếu xong rồi thì đi thôi, Nguyệt Quang, cậu hãy về chuẩn bị đi, ngày mai chúng tôi sẽ đến đón. Nhớ lựa lời nói với dì cậu đấy " - Trương Lục nói xong liền bước đi.

" Um...nhưng. gấp vậy sao ? "

" Càng sớm càng tốt " -  Bạch Uyên thay Lục Vũ nói.

 ____ ---------__________---------__________

Tại chỗ khác, một nơi tối tăm được mây đen bao phủ quanh năm, mặt trời không thiết chiếu sáng. Thiên nhiên bỏ rơi, chỉ có một màn đêm đen chết chóc. Trong toà lâu đài cũ kỹ nằm sừng sững trên vách đá, một người phụ nữ và một quái vật trong hình hài Rắn màu đen đang bước dọc ngang hành lang. Chúng chính là kẻ đã tấn công Nguyệt Quang.

" Mồ...xém tí nữa là bị phát hiện "

" Nhưng thưa chủ nhân, rõ ràng da tôi được sinh ra với khả năng không bị thương bởi bất kì phép thuật gì mà? Nếu lúc nãy không nhờ người thì tôi đã hồn phi phách lạc rồi "

" Đúng vậy, nhưng có một thứ mà không chỉ ngươi mà cả ta lẫn toàn Ma giới còn phải khiếp sợ. "

" Đó là ? "

" Thần Lực Thiên Vân ! "

" Nhưng chẳng phải nó đã biến mất từ lâu rồi ư? Mà hình như tên đó vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh hoàn toàn mà đã có thể khiến cho một trong 12 Đại Quỷ Thú như tôi xém mất mạng, nếu hắn thật sự thức tỉnh năng lực...e rằng... "

" Đúng, ta cảm thấy Thần Lực tiềm tàng của tên này còn cao hơn cả Thiên Vương gấp bội lần.  "

Cuộc đối thoại kết thúc.

____________

Hết 💓❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro