Chương 8: Ngôi Trường Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đưa tôi về đến trước cổng, sau đó quay lưng về nhưng vẫn không quên nhắc tôi phải thận trọng, lựa lời để nói sao cho dì Emma không nghi ngờ. Chưa xong, Nguyệt Đào lấy ra một bộ đồng phục rồi đưa cho tôi, đây là đồng phục học sinh của trường Bạch Bảo mà! Tôi cầm lấy rồi bước vào trong, từ trong bếp tiếng của dì vọng ra :

" Nguyệt Quang hả, con định đi đâu à? "

" Dạ không phải ạ, con mới hóng gió cho khuây khoả đầu óc về " - Tôi đáp, giọng ấp a ấp úng.

" Ơ, con đi lúc nào mà dì không biết vậy? "

- Làm sao đây, chẳng lẽ lại nói là do lúc đó có con rắn màu đen bự chà bá nhốt con ở một chiều không gian khác để chuẩn bị nhai đầu nên lúc chạy dì không hay?

" Chắc dì không để ý thôi ấy " - Tôi trả lời qua loa.

" Vậy con tắm đi rồi xuống ăn cơm, dì có chuyện này muốn nói với con " - tôi có thể nhận ra, giọng của dì ấy hôm nay hơi trầm so với bình thường.

" À..vâng " - tôi bước nhanh lên lầu.

Sau 30 phút tắm rửa, tôi bước xuống ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, hôm nay bầu không khí có vẻ hơi xấu. Dì Emma chẳng màng ăn, tay chống lên cằm suy tư, đôi mắt đượm buồn. Tôi không nhịn được nữa liền buông đũa hỏi :

" Hôm nay dì sao thế ? " - tôi hỏi. Đáp lại nó là một tiếng thở dài.

" Dì sắp phải đi sang nước ngoài để công tác, thời gian có thể kéo dài tới 1 năm, nhưng còn con không biết tính sao. "

- Tôi quên mất, vì tính chất công việc nên dì ấy phải đi nhiều nước. Nhưng do sau vụ tai nạn của tôi nên dì xin nghỉ để ở nhà chăm sóc. Dù gì bây giờ tôi đã khoẻ hơn rồi nên công việc của dì sẽ phải tiếp tục, thật trùng hợp, cơ hội tới.

" Dì không nỡ đi bỏ con lại, mà nếu nhờ bên ngoại giúp thì họ chắc chắn không đồng ý, nhờ bên nội thì sẽ bị chửi thẳng mặt. Haizzzz " - Dì lắc đầu bất lực.

" Không sao ạ " - tôi cắt ngang lời, đây là cơ hội tốt để mở lời vụ nhập học. Đúng là thời tới cản không nổi.

" Hửm? " - dì có vẻ ngạc nhiên.

" con cũng có chuyện muốn nói ạ " - Tôi giở giọng nghiêm túc.

Tôi kể lại vụ được chấp thuận nhập học, còn những chi tiết siêu nhiên, huyền huyễn thì khéo léo giấu đi. Chỉ tóm tắt là do lúc nhận được thư thì đã chuyển nhà nên không nhận được, cũng may hiệu Trưởng của trường Bạch Bảo liên hệ được trường ở đây và thông báo giúp tôi. Nghe xong, gương mặt dì ấy thay đổi 180°, thay vì rầu rĩ thì trở thành vui vẻ.

Dì nói rằng ngày mai sẽ chở tôi đi làm toàn bộ thủ tục, nhưng tôi lại từ chối khéo vì Trương Lục và 5 người kia nói rằng ngày mai sẽ qua đón. Ngồi nghĩ lại mới thấy bản thân nghe lời trai ghê, có điều tôi vẫn thắc mắc, đâu phải nói là hôm nay trường này ngày mai phóng qua trường kia là được. Ít nhất cũng phải làm thủ tục bla bla chứ? Khi tôi hỏi thì bọn họ chỉ nói đừng lo, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thoả, ngày mai chỉ cần đến trường mới thôi. Dù gì thì chắc chắn họ không phải người bình thường, mấy con quái vật còn giải quyết được thì chuyện cỏn con này đã là gì. Mà nếu vậy thì tôi sẽ không kịp tạm biệt mấy đứa bạn học rồi.

Ngày mai dì ấy sẽ bay lúc 19h, sau cuộc nói chuyện chúng tôi phòng ai nấy về. Tối hôm nay chắc lại là một đêm mất ngủ vì hồi hộp. Cầu cho mai sẽ là một ngày ngày đẹp trời, nhập học thuận lợi và không có " con " nào tấn công nữa. Đang nằm suy nghĩ thì bất giác từ đâu một cơn buồn ngủ ập tới làm tôi không cưỡng lại được rồi chìm vào cơn mê.

Lần này, tôi gặp lại chàng trai xinh đẹp bị giam cầm bởi những đoá hồng đỏ tươi ấy. Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra một cái tên " Tinh Vân ", chẳng lẽ đó là tên của anh ta sao? Lần này khác lần trước, tôi có thể nói được bình thường. Hắn có phần kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, miệng thốt lên tên tôi : " Nguyệt Quang ".

" Này, anh có phải là Tinh Vân không? "

" Đó có thể vừa là tôi nhưng cũng vừa không phải " - anh ta đang nói gì vậy?

" Tôi không hiểu gì cả, anh thật sự là ai? Lí do vì sao tôi lại vướng vào mớ rắc rối này, anh biết đúng không? Trả lời tôi đi "

- Bao nhiêu câu hỏi dồn nén trong tôi không nhịn được liền oà ra hết thẩy.

" Cậu sẽ dần biết thôi, những mảnh ký ức của cậu đã tan vỡ hết, chúng sẽ dần kết lại thôi. Hãy nghe tôi, bất kể ra sao phải luôn nghe theo trái tim mách bảo. " - tôi vẫn không hiểu, ký ức của tôi?

" Này! Anh rốt cuộc có phải là Tinh Vân không? Tại sao cái tên này cứ thấp thoáng trong trí nhớ tôi vậy ? " - tôi hét lớn.

" Trong quá khứ tôi đúng là Tinh Vân, nhưng ở hiện tại tôi l........ "

- Chưa nói hết câu, tôi đã bị một lực kéo mạnh rời khỏi nơi đó và tỉnh dậy, tay giơ thẳng lên trước mặt và nắm chặt như đang cố ghì níu thứ gì đó. Chết tiệt, chỉ chút nữa thôi là đã có thể biết được sự thật rồi.

Nhìn đồng hồ thì đã 6h20p sáng, tôi bật dậy đi đánh răng rửa mặt. Xong, tôi cầm lấy bộ đồng phục trường mà hôm qua Nguyệt Đào đưa mặc vào sau đó chạy xuống lầu ăn sáng, tôi đang ăn thì nghe trước cửa có biến, nhiều người đang bàn tán sôi nổi gì đó nên cũng ngựa bước ra coi.

Bên ngoài bu đầy đám con gái và mấy người đi đường đang tụ lại một nhóm nhiều chuyện.

" Ê bà, mấy cậu này đẹp trai thật đấy "

" Đã vậy còn đi xe xịn nữa "

" Hình như là đang chờ ai đó, không biết ai mà sướng vậy hông biết? "

" Sáu anh này ăn gì mà cực phẩm trong hàng cực cực phẩm vậy trời " - 6 anh? Tôi có linh cảm không lành.

Quả như tôi nghĩ, đám Nguyệt Đào lái hẳn xe hơi qua đây để đón tôi. Vốn họ đã như mặt trời rồi, sáng chói, lộng lẫy nên ai mà chẳng thích. Biết thế tôi đã nói họ bớt chơi nổi lại rồi. Nhưng không đúng, nhìn một cách " tỉnh táo " mới thấy họ chỉ mặc đồng phục của trường thôi, vẫn giản dị nếu không tính cái xe sang đó.

Nguyệt Đào bắt được ánh mắt tôi liền tiến lại, anh ta đi tới đâu là đám con gái chảy máu mũi tới đó. Nếu cứ như vậy chắc họ xỉu trước nhà tôi quá.

" Đi thôi, chúng tôi chờ câu từ nãy giờ " - Nguyệt Đưa tay đỡ tôi bước lên xe.

Trong nhà dì Emma cũng ngó ra và mỉm cười nhìn tôi : " Thì ra đây là lí do thằng bé nhất quyết không chịu để mình chở, cái cậu kia nhìn cũng dễ thương đó ".

" Chào cậu " - Truy Anh vẫy tay.

" Vâng, chào cậu " - tôi cũng đáp lại bằng một gương mặt cười tươi.

" Chúng ta đi thôi " - Trương Lục ngồi ở ghế lái nhìn tôi bằng gương chiếu hậu.

Tôi nhìn ra cửa tạm biệt dì sau đó xe bắt đầu lăn bánh. Trong lúc này, dường như tôi đã không nhận ra rằng ở phía sau đang có một người dùng đôi mắt sắc lạnh như muốn giết người nhìn theo, sau đó bước đi.

Trên xe ngoài tôi, Truy Anh,Nguyệt Đào và Trương Lục đang lái xe thì Lục Vũ, Bạch Uyên, Đông Hoa đều nhắm mắt ngủ cả. Trông họ có vẻ mệt mỏi lắm, ngồi vẫn có thể ngủ ngon.

" À này, chẳng phải từ đây đến Bạch Bảo là 100km sao? Nếu vậy thì chừng nào mới tới ? " - tôi giật mình nhận ra chuyện.

" Truy Anh, nhờ cậu " - Nguyệt Đào bình tĩnh đáp.

" Oki "

- Sau câu nói, Truy Anh búng nhẹ tay, cả không gian lúc này như dừng lại. Toàn bộ xe trên đường đều đứng im, mây không trôi. Trên trời, một đàn chim đang bay cũng đột nhiên không di chuyển, những người đi bộ đều dừng hành động của họ, tựa như thời gian bị đóng băng vậy, tôi không giấu nỗi kinh ngạc, mắt mở to miệng hả ra không khép lại được.

Truy Anh lại búng tay thêm một lần nữa, trước mắt liền xuất hiện một cái lỗ ánh sáng khá to, chiếc xe đi xuyên qua nó và đi ra ở một nơi khác. Kinh khủng, trong nháy mắt xe đã ở ngay trước trường          " Bạch Bảo " rồi.

Cổng trường, những học sinh vẫn có thể di chuyển như thường, họ vẫn vui vẻ bước vào như không có gì xảy ra cho đến khi thấy xe của Trương Lục thì đều đứng lại nhìn, đôi mắt dần sáng lên như thấy báu vật, chẳng mấy chốc đã có đám người tụ đầy quanh xe.

" Tới rồi " - Trương Lục vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.

" Vào thôi " - Nguyệt Đào quay sang tôi.

" Nhưng....Chuyện.. vừa rồi là....là sao? "

- Cơ hàm tôi cứng ngắc vì nãy giờ không khép lại được vì ngạc nhiên.

" Đừng lo, tớ là Không Gian Sư, nên có thể điều khiển không gian và thời gian theo ý. Sau này cậu sẽ còn gặp nhiều phép thuật khác nữa đấy. " - Truy Anh mỉm cười nhìn tôi giải thích, dùng tay đóng miệng tôi lại.

Nói xong, Nguyệt Đào và Trương Lục, Truy Anh bước xuống xe. Ngay khắc đó, đám nữ sinh cũng không giấu nổi cảm xúc mà hét lên như thấy đại minh tinh vậy, cũng đúng ai biểu 3 người họ đẹp quá làm chi. Tôi cũng bước xuống ngay sau đó, lập tức chẳng còn tiếng la hét nữa, thay vào đó là bàn tán, không lẽ vì    " nhan sắc " tôi đẹp quá nên khi nhìn thấy liền tắt hứng?

Thôi kệ, tự trấn an rằng dù gì tôi đâu phải đi thi cuộc thi sắc đẹp đâu mà phải lo, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng là cả một biển trời nước mắt.

" Cậu ấy là ai? Sao lại đi chung xe với Lục Hoàng Tử chứ ? "

" Ê mà nhìn kỹ đẹp thật ấy mày, xinh hơn cả Hoa Khôi luôn đấy chứ đùa "

" Suỵt nhỏ thôi, Hoa Khôi mà biết chắc sẽ không vui đâu "

" Mà nhìn lạ quá, chắc học sinh chuyển trường "

- Bọn nữ sinh đang xì xầm, thì ra họ đang trầm trồ vì nhan sắc của tôi. Cảm tạ trời đất, không phải vì do tôi quá xấu.

" Đi thôi "

- Sau lưng tôi truyền đến giọng, ra là Lục Vũ và Đông Hoa, Bạch Uyên. Họ dậy từ lúc nào thế?

" Ừm " - Tôi vội lẽo đẽo bước theo.

" Nhìn kìa, cậu ta là ai vậy? Nữ Thần ? "

" Xinh đẹp thật mày ạ "

" Đi chung với Lục Hoàng Tử chắc không phải dạng vừa "

- Ở ngoài thì gặp nữ soi, vào trong gặp nam sinh. Tôi đi tới đâu cũng đều nghe họ bàn tán nhau, nhiều tới nỗi tôi không còn dám ngước mặt thẳng chỉ dám cuối mặt mà đi thôi. Khi nhìn lại thì mới phát hiện bản thân mất dấu 6 người kia, ăn cám rồi.

" Ây dza " - Tôi đập đầu vào một người nam sinh, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

" Em xin lỗi nhiều ạ " - Tôi cúi đầu.

" Hửm? Không sao. Em là học sinh mới à ? "

" Dạ..vâng ạ " - Tôi rụt rè, bước về phía sau.

Anh ta thấy bước bước lại gần, tay nâng mặt tôi lên và nhìn đăm chiêu. Trong đôi mắt của hắn tôi có thể thấy được ý nghĩ đen tối đang dần hiện ra, đẹp mà dê chúa.

" À...diện mạo không chê vào đâu được, da trắng đấy, môi cũng đỏ mọng và....rất thơm "

- Cái tên biến thái này cúi mặt vào cổ tôi hít các kiểu làm da gà nổi.

Tôi vùng ra ngay sau đó, kẻ này có ngoại hình điển trai, cao hơn tôi cả một cái đầu. Nhìn chung quy thì đúng chuẩn badboy chính hiệu như Đông Hoa, chỉ có điều Đông Hoa không có dê già như tên này, Tôi liếc hắn.

" Hờ? Cậu dám liếc tôi ? " - Hắn mỉm cười dâm tà.

" Biến thái tránh xa tôi ra, tránh xa tránh xa tôi một chút, biến đi biến đi trong 1 phút. Lộn xộn báo công an " - nói xong tôi quay mặt tức giận rời đi.

" Nguyệt Quang, cậu không sao chứ ? "

- Nguyệt Đào hét lớn, chạy lại nắm cổ tay tôi, gương mặt có vẻ hơi hoảng loạn. Sau đó quay qua tên quấy rối kia trừng một cái sắc lẽm.

" Cậu ta là của tôi " - Nguyệt Đào có vẻ tức giận.

" Thì sao ? " - tên kia không chịu buông tha. Nguyệt Đào lúc bấy giờ như muốn nhào vô đánh hắn vậy.

" Tôi không sao, chúng ta đi thôi, trễ giờ rồi " - Tôi lên tiếng, mặt anh ta cũng dần dịu lại.

" Này Nguyệt Quang, tên đẹp đó, tôi là Triết Thanh là Triết Thanh đừng quên đó, hẹn gặp lại " - cái ông dê già kia nhây thật.

Nguyệt Đào ngày càng nắm chặt tay tôi hơn rồi kéo đi tới một hành lang vắng người sau đó áp sát vào tường, chân mày nhíu lại, gương mặt vẫn còn khá nổi giận. Mà đâu phải tôi cố ý? Do họ đi nhanh quá chứ.

" Từ nay cậu phải luôn ở trong tầm mắt của tôi, biết không? Tránh xa tên đó ra. "

- Nguyệt Đào lúc này không còn có vẻ nóng mà thay vào đó là cảm xúc buồn bã. Trước mắt tôi không phải Nguyệt Đào bình tĩnh mà là một người như đang nắm chặt một thứ gì đó nhưng vẫn là đánh mất nó. Anh đã trải qua chuyện gì? Trong một khoảnh khắc tiềm thức tôi đột nhiên lên tiếng :

" Tôi muốn nhìn thấy được cảm xúc của anh, muốn bước vào quá khứ của anh ".

___________

Hết 💓💓🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro