2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc mang thai lần này là ngoài sự trông đợi của mọi người. Các trưởng lão vui mừng bao nhiêu, thì bộ ba kia lại ngẩn ngơ ra, trong lòng lại nâng lên sự hào hứng mà bản thân lại vô tình không biết. Chỉ riêng Cung Thượng Giác, là mặt đã đen như đít nồi, hắn đạp thẳng y sư ra đất, trừng mắt hỏi lại

" Người tới, đổi tên khác vào "

Dĩ nhiên không dám tin, Cung Thượng Giác nào có muốn chứng kiến một màn như vậy. Ra vào hơn chục tên, tất cả đều chung một câu trả lời

Cung Viễn Chủy mang thai rồi.

Đôi tay nắm chặt lại, Cung Thượng Giác lại đổ máu, cảm giác bất lực lần đầu vì không thể chiếu cố được Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy nằm yên say giấc, địa khôn dung nhan quả khiến người ta thương tiếc, thường ngày mạnh miệng bao nhiêu, hiện tại lại nhìn như dễ tan vỡ bấy nhiêu, khiến người khác không nhịn được muốn tới gần, muốn làm điều phạm thượng với y.

Cung Tử Vũ từ từ dời lực chú ý đi, đôi tay vẫn nắm chặt tay Cung Viễn Chủy đang say giấc. Hắn liền nhìn xuống bụng đang phẳng lì của y, thầm nghĩ

Chỗ này là nơi con ta đang trú ngụ sao?

Không rõ cảm giác vui sướng, thoả mãn của Thiên Càn hay là do chính hắn, Cung Tử Vũ thật tâm vui mừng vì hài tử, cũng tự hào về địa khôn của mình. Bên cạnh Cung Tử Thương, Kim Phồn lại không nói, vui thì có, nhưng họ không có tư cách nhận thân với đứa bé. Cuối cùng, Cung Viễn Chủy từ từ mở mắt, Cung Thượng Giác mở miệng muốn nói lại thôi. Cung Viễn Chủy nhìn xuống đôi tay mười ngón đang xen của Cung Tử Vũ với tay bản thân, ý muốn giật ra liền thu hồi.

" Ta có rồi sao.."

Là khẳng định, Cung Viễn Chủy hiểu rõ tình trạng cơ thể mình nhất, cũng rõ ràng bản thân nên làm gì. Quyết tâm cái gì đó, y quay đầu, lẳng lặng nói

" Vậy thì sinh nó ra "

Cung Tử Vũ cười tươi như hoa nở, dịu dàng đến gần y hơn, toả ra tín hương, nhưng thật là hoà hợp.

" Viễn Chủy, là hài tử của chúng ta, ta thật cao hứng"

Cung Viễn Chủy im lặng nghe, có chút nhẹ lòng. Bản tính của địa khôn là thế sao, y cười cợt.

" Khi nào cưới?"

Cung Tử Vũ giật mình, không tin Cung Viễn Chủy sẽ hỏi mình câu đó, hắn lại càng vui hơn, mọi thứ dường như đã trao cho hắn, thần may mắn quả thật rất ưu ái hắn. Chầm chậm hôn lấy trán y, Cung Tử Vũ được sự chấp thuận của Cung Viễn Chủy, táo bạo hôn lên môi y, chỉ là một nụ hôn chuồn lướt qua, khác hẳn hình ảnh của hắn lúc trước. Cung Viễn Chủy có chút run lên, nỗi ám ảnh về hình ảnh khi đó vẫn còn. Cung Tử Vũ biết đã xảy ra cái gì, không dám hôn lâu, chỉ biểu hiện cảm xúc ra, cho Cung Viễn Chủy nhìn thấy lòng thành của mình.

" Viễn Chủy, lúc trước là ta sai. Ta hứa, vô luận là từ đây trở đi, ta sẽ không phụ đệ "

Tuyên bố sự tin kính của mình, Cung Tử Vũ âu yếm, thể hiện rõ sự quyết tâm. Cung Viễn Chủy lại như thế nào từ chối, lại đồng ý. Mọi người từ lúc y tản lại đã tản ra, kéo theo Cung Thượng Giác không tình nguyện đi. Cung Thượng Giác ôm lại đèn lồng, ngồi suy tư một hồi lâu.

Không qua bao lâu, đại hôn liền tới, Cung Viễn Chủy chính thức được gả cho Cung Tử Vũ, trở thành chấp nhẫn phu nhân. Chính vì sự kiện lần đó, Cung Tử Vũ liền giải tán đi các tân nương, ngay cả Vân Vi Sam lẫn Thượng Quang Thiển đều bị gác sau đầu, không hề tiếc nuối đưa người rời đi. Nhiệm vụ thất bại cả hai ngậm mùi quay về Vô Phong, xin cách khác.

Quay lại tân hôn. Cung Tử Vũ vận hỉ phục, một tay đưa ra, tôn kính cho thê tử vừa gả tới của mình. Cung Viễn Chủy trùm khăn voan đỏ, một tay nhẹ nhàng đặt lên tay Cung Tử Vũ, cả hai cùng đưa nhau vào lễ đường, bái thiên địa. Sau hôm ấy, Cung Viễn Chủy liền vô pháp chạy khỏi Cung Môn.

Không khác gì Cố Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ đích thị là si tình. Cung Viễn Chủy không vui, hắn liền không cao hứng, liền bắt tay tìm các của ngon vật lạ đến độ y không ngừng một lần, đến nỗi y cũng vài phút lầm tưởng bản thân đã chấp nhận hắn. Nhìn ra vườn hoa hồng mà Cung Tử Vũ trồng cho y, chúng rất đẹp, lại không có gai, vì Cung Tử Vũ sợ y chạm phải liền đổ máu. Cung Viễn Chủy thở dài

" Hoa hồng mà không gai thì đâu còn là bản thân nó."

Cung Viễn Chủy mà an phận làm vợ Cung Tử Vũ, thì làm gì là Cung Viễn Chủy nữa?

Cung Viễn Chủy vác bụng bầu đã to đi vào, tay lại hoạ ra mấy bức sơn thủy. Kin Phồn đứng từ xa quan sát, chăm chú dõi theo từng chuyển động của y. Nói không rung động chính là giả. Hơn nữa bản thân từng xảy ra quan hệ kia, khó mà quên được.

Bản thân không xứng, liền sẽ tìm cách ở gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro