3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình mang thai của Cung Viễn Chủy không quá suông sẻ.

Mỗi một ngụm cháo y cố nuốt đều trồi ngược lên lại, bất kể có làm như thế nào cũng khó khắc phục được, y lại mau chóng hao mòn. Cung Tử Vũ vuốt dọc sóng lưng y, không ngừng phóng thích tin hương an ủi.

Thấy phu nhân ốm nghén vất vã, hắn không chịu được liền bế người đem ra núi sau. Nguyệt Tôn theo lệnh chấp nhẫn mà đến, hành lễ với Chấp Nhẫn lại bị hắn bác bỏ.

Phi, không cần hành lễ, mạng người quan trọng hơn. Nguyệt Tôn nghe hắn nói như thế. Cầm đến cổ tay tinh xảo, ngón tay Nguyệt Tôn như bị giật mà khẽ run, Cung Tử Vũ thấy phản ứng này liền kích động.

" Đệ ấy bị làm sao?"

" Không có gì, chỉ là một chút ốm nghén, kê vài đơn lẫn thay đổi lương thảo hằng ngày sẽ ổn hơn "

Cung Tử Vũ nghe thấy lời này liền không khỏi thở dài, mà Cung Viễn Chủy triệu chứng lại có nguy cơ phát tác, hắn tuy là Thiên Càn của y, nhưng hắn đã cố gắng bên cạnh y mọi lúc mọi nơi vẫn không thể an ủi được Địa Khôn của mình đang mang nặng hài tử.

Tất cả là do hài tử, hại phu nhân ta khổ thế!

Có lẽ do tâm ý tương thông, Cung Viễn Chủy nằm dựa người Cung Tử Vũ liền mở mí mắt.

" Không sao, chàng về Vũ Cung trước đi, Cung Môn quan trọng"

Nguyệt Tôn đầu tim bỗng thịch một tiếng. Cung Tử Vũ theo yêu cầu của Cung Viễn Chủy mà trở về. Trước khi đi còn dặn dò Nguyệt công tử phải chiếu cố y thật tốt..

" Ngài yên tâm, nếu đã là Chấp Nhẫn phu nhân, ta liền không để y chịu ủy khuất "

________________

Nguyệt Tôn chỉ cảm thấy mối tình của mình chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Tuy hắn biết rõ Cung Viễn Chủy chính là Chấp Nhẫn phu nhân, đã là Địa Khôn của người khác, nhưng hắn vẫn chấp mê bất ngộ mà dây vào y.

Cung Viễn Chủy mỹ miều giúp hắn sắc thuốc, cái bụng tròn vo sắp đến ngày sinh. Hắn chỉ lẳng lặng một bên nhìn y, quan hệ đôi bên đã gần gũi hơn rất nhiều.Hắn cảm thấy, Cung Viễn Chủy xinh đẹp tài năng thế này, không nên chỉ an phận thủ thường làm Chấp Nhẫn phu nhân, y tốt nhất là tiếp tục đương sự nghiệp Chủy Cung Chủ của mình. Mà Cung Viễn Chủy ở bên hắn bao lâu nay lại cảm nhận được một sự rung động đang nảy nở, y không thể tự mình dối mình, có khoảnh khắc còn tự rơi nước mắt.

" Ta hình như thích huynh."

" Nhưng ta đã mất đi sự trong trắng, ta cũng bụng mang dạ chửa, hoàn toàn không xứng với huynh"

Hai người thầm lặng bên nhau, hành động đều an ủi đối phương bằng những cái ôm ấm lòng. Đôi khi họ cũng chạm mắt nếu không thể thân thiết, vì Cung Tử Vũ tần xuất xuất hiện ở Nguyệt Cung càng nhiều.

Chúng ta có biết mình đang làm gì không?

__________

Ca sinh nở của Cung Viễn Chủy vô cùng khó khăn.

Bên ngoài đám người không ngừng căng thẳng, Kim Phồn lẫn Cung Tử Thương đều sốt ruột không nói lên lời, mà bên trong Nguyệt Tôn toát cả mồ hôi vẫn không thể khiến tình trạng Cung Viễn Chủy ổn hơn, thế là hắn đành phải gọi Cung Tử Vũ đang không ngừng đi qua đi lại vì lo lắng. Quả nhiên, tin hương của Thiên Càn đối với Địa Khôn của mình là liều thuốc vô cùng tốt, phút chốc Cung Viễn Chủy lại lấy lại sức mà cố gắng gầm lên, sinh ra một bé trai. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang vọng, Cung Tử Vũ ánh mắt sáng lên, bàn tay nắm chặt Cung Viễn Chủy lại càng chặt hơn.

" Chủy nhi, đệ nghe thấy không, con của chúng ta ra đời rồi "

Nhưng hạnh phúc không kéo dài, khi Nguyệt Tôn lớn tiếng.

" Không ổn, còn một đứa nữa !"

Mùi máu tanh nồng vương vãi, Cung Viễn Chủy gương mặt trắng bạch, Cung Tử Vũ cũng lăm băm lo lắng, hắn gấp rút gọi Nguyệt Tôn.

" Phải làm sao, mau tìm cách đi! "

Nguyệt Tôn chỉ lắc đầu, gương mặt không ngừng khóc lóc mà bất lực, hết cách liền nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác bên ngoài đòi xông vào, Nguyệt Tôn lại cho hắn vào.

" Đệ đệ ta làm sao?"

" Chủy công tử..đã mất hết sức..nếu cứ tiếp tục thì.."

" Thì làm sao?"

Giọng Cung Thượng Giác nguy hiểm vang lên, tơ đỏ hằn trong mắt rất dữ tợn, hắn nghe thấy lời Nguyệt Tôn nói

" Giữa mẹ và con chỉ có thể giữ một "

Cung Tử Vũ choáng váng.

" Vậy bỏ đứa bé "

" Cung Thượng Giác ngươi điên rồi sao? Nguyệt Tôn, ta lệnh cho ngươi, nhất định phải để mẫu tử bình an !"

Nhưng Nguyệt Tôn đã hết cách.

" Ta..bất lực "

Cắn chặt răng.

" Phu nhân, nhất định phải sống thật tốt"

Cung Tử Vũ vừa dứt lời, đã truyền linh lực của Chấp Nhẫn cho Cung Viễn Chủy, nguồn ánh sáng càng phát ra càng lúc càng mạnh, đồng nghĩa với sự suy tàn hơi thở của hắn. Cung Thượng Giác không ngăn cản, lẫn Nguyệt Tôn cũng không. Bọn họ ăn ý mặc cho Cung Tử Vũ hơi thở thử yếu lại, nhưng là cánh tay của Cung Viễn Chủy ngăn lại.

" Không được "

Cung Viễn Chủy dứt một câu, cơ thể y liền phong bế không nhận thêm bất cứ sự viện trợ nào, Cung Tử Vũ cũng khóc lóc cầu xin y.

" Hãy để ta giúp, Chủy nhi.."

" Không..chàng còn cả một Cung môn mà.."

Có lẽ Cung Viễn Chủy cũng quá rầu rĩ với cuộc sống, nên tận dụng cơ hội để rời đi.

" Giữ lấy đứa bé, nhất định.."

Nói rồi, y cố gắng hết sức mình mà rẹn. Nguyệt Tôn nhìn người mình yêu thân tàn như vậy liền xót xa, hắn nghe lời tiếp tục đỡ đẻ cho y, tuy nhiên Cung Thượng Giác không hề lọt tai ngôn từ của Cung Viễn Chủy, hắn nhưng chỉ đặt an nguy của y lên hàng đầu.

" Bỏ đứa bé, giữ lại đệ đệ ta !"

Cung Tử Vũ liền chặn lại Cung Thượng Giác điên cuồng phía sau, cả phòng ngoài tiếng hét đau đớn của Cung Viễn Chủy lại có thêm tiếng vỡ đồ đạc. Cung Thượng Giác lẫn Cung Tử Vũ liên tục đánh nhau, một hồi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Đứa bé thứ hai an ổn chào đời.

Cung Tử Vũ thục mạng chạy đến, hắn không xem nhi tử, chỉ đẩy mạnh Nguyệt Tôn ra mà gọi phu nhân mình dậy, nhưng không ai đáp lời hắn. Ngón tay hắn run rẩy đáp lên mặt y, không kìm được mà rống lên. Cung Thượng Giác buông bỏ một thứ gì đấy trong lòng, hắn não liền trống rỗng, bất cứ thứ gì cũng trở nên vô nghĩa, hắn quỳ sụp xuống, ánh mắt tia đến nơi Cung Viễn Chủy đang nằm.

Sự việc căn bản không nên đi đến đường này.

Viễn Chủy a, là ca ca vô dụng, không bảo hộ được đệ.

Đèn khổng minh thả lên, Chấp Nhẫn phu nhân từ trần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro